KỊCH BẢN ÁI TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1. Từ khi được nhận vào Tactical Unit, thời gian tôi ở trụ sở còn nhiều hơn ở nhà.

Từ khi biết đến Bistrot Jurer, thì chúng tôi càng chịu khó đến đây hơn là ăn ở nhà ăn trụ sở.

Có lẽ là vì thức ăn Tooma-kun nấu rất ngon, có thể là vì nơi này cũng gần nữa, có thể là vì tôi đã thích Umika-chan rồi, có thể Tsukasa-senpai hài lòng với phục vụ ở đây, có thể vì tiền bối Keiichirou cũng không phiền đi cùng chúng tôi.

2. Kairi-kun rất thích chọc ghẹo Umika-chan. Umika đơn thuần hiền lành nên không đấu khẩu lại cậu nhóc này. Tôi rất muốn can nhưng vẻ mặt lúc đó của Umika-chan đáng yêu không chịu nổi, tim tôi sắp rơi ra ngoài rồi nên cứ im lặng mà ngắm cho thỏa thích thì hơn.

3. Kairi-kun cũng rất thích chọc ghẹo Tsukasa-senpai mỗi lần chị đến quán. Nhưng mà khác với Umika-chan, người phải ngậm miệng trong cuộc đấu võ mồm này là Kairi-kun. Tsukasa-senpai chiến thắng tuyệt đối, Keiichirou-senpai chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tooma-kun sau quầy bếp nhịn cười đến nổi gân xanh đầy mặt, còn Umika-chan thì không kiêng nể gì chỉ thẳng mặt cậu nhóc cười hả hê. Có lẽ bình thường cậu nhóc không ai trị được nên Umika-chan rất thích thú, trông cô ấy dễ thương quá chỉ muốn ôm chầm lấy mà véo hai cái má phính kia thôi. À mà tất nhiên hai vị tiền bối sẽ giết tôi nếu tôi dám tán gái lúc mặc cảnh phục mất.

4. Đúng là Keiichirou-senpai lúc nổi nóng rất đáng sợ. Nhưng người có thể trấn áp cơn giận của anh ấy là Tsukasa-senpai còn đáng sợ hơn. Nếu chị ấy mà nổi nóng thì mười tiền bối Keiichirou cũng chào thua. Lần gần nhất thì chỉ huy Hilltop đã không mang bánh kẹo gì đến phòng làm việc trong một tuần liên tục, chắc chắn là bởi sự đe dọa của Tsukasa-senpai. Không có bánh thì đúng là đại cực hình với đội trưởng.

5. Điều buồn nhất khi đến Jurer chính là vào lúc khách đông không thể trò chuyện cùng Umika-chan. Điều buồn thứ hai khi đến Jurer chính là vào lúc khách không đông thì Umika-chan và Tsukasa-senpai như rơi vào thế giới riêng của hai người họ vậy. Mỗi lần hai vị nữ tử đại nhân cùng tán gẫu thì chẳng ai chen vào được. Tôi thì tất nhiên càng không thể. Có khả năng này thì chắc chỉ có Gangler thôi.

6. Kairi rất được các vị khách nữ yêu thích ở Jurer. Tôi hỏi cậu ta làm cách nào, liệu có thể áp dụng cho Umika-chan được không? Kairi-kun trả lời : "Tất nhiên là không rồi, anh không thấy tôi và Umika như nước với lửa à? Nhưng tôi có thể chỉ cho anh, chỉ cần mặt dày là qua hết thiên hạ, đi hết được ải mỹ nhân!"

Hiểu rồi, hóa ra cậu ta không còn cách nào khác là mặt dày bám theo tán tỉnh Tsukasa-senpai dù cho có bị chị ấy phũ bao nhiêu trận đi nữa... Cậu nhóc còn nhờ cậy cả Keiichirou-senpai nữa cơ, kết cục là tiền bối cũng bị phũ theo...

Đúng là chỉ có mặt dày vô sỉ như cậu ấy mới có thể chọc giận được Tsukasa-senpai, nhưng tôi có làm gì đâu mà cũng bị vạ lây chứ?

7. Ban đầu Umika-chan thường hay từ chối tôi, nhưng rồi giống như một thói quen, dù cho vẫn còn ngại ngùng, em ấy vẫn chấp nhận lời mời hẹn hò của tôi. Vài tháng mới có một lần chúng tôi ra ngoài cùng nhau, đều là vào ngày tôi được nghỉ phép hiếm hoi, đi ăn, xem phim, ngắm pháo hoa. Tôi nghĩ trên đời không có âm thanh nào hay hơn giọng nói của em ấy khi gọi tên tôi.

8. Tiền bối Tsukasa từng nghi ngờ ba người ở Jurer là Kaitou. Bây giờ nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu tiền bối có tự nguyền rủa chính trực giác nhạy bén của bản thân không? Tôi nghĩ mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn cả rồi, chúng tôi là cảnh sát, bọn họ là khoái đạo. Vì bọn họ ở Jurer, cho nên vận mệnh mới dẫn lối chúng tôi đến đó.

Ngay từ khoảnh khắc Tactical Unit chi nhánh này thành lập và chọn ba người chúng tôi, bánh xe số phận của sáu người đã khớp vào nhau và bắt đầu lăn rồi.

9. Umika-chan bắn trúng vào chân tôi, tôi nghĩ rằng có thể tôi sẽ để cho em ấy thoát.

Đúng vậy, chỉ cần cô gái mà tôi thích hạnh phúc là được rồi, để cho cô ấy quay lại cuộc sống trước đây, là một nữ sinh vô lo vô nghĩ.

Thật ra nếu như cảnh sát có khả năng hơn nữa, có thể tóm gọn bọn Gangler sớm hơn, thì Umika-chan hẳn là không phải khổ sở suốt bao lâu qua như thế.

Tôi nghĩ, thực ra bản thân tôi dường như cũng có lỗi.

Nhưng khi tôi gắng gượng đứng dậy, máu từ vết thương chảy ra nóng rát, cơn đau từ chân truyền lên khiến cả người tê dại, tôi lại nghe thêm một phát súng nữa.

Viên đạn từ họng súng của Tsukasa-senpai sượt qua mặt Kairi. Nếu cậu ta không tránh kịp thì chắc chắn kẹo đồng ghim vào trán. Tôi hiểu chị ấy bắn là vì biết Kairi-kun có thể tránh, nhưng đó đồng thời cũng là câu trả lời của chị ấy.

Đầu óc tôi tỉnh táo ra, bóng lưng của đội trưởng Keiichirou và quân sư Tsukasa bỗng dưng trở nên cô độc lạ thường.

Trong nhà kho hoang vu chỉ có sáu nhân mạng cả người dính đầy máu và bụi đất, quần áo xộc xệch bị rách lỗ chỗ, tiếng gió lướt qua nghe lạnh lùng như giọng tiền bối Keiichirou vang lên thông báo Kaitou đã bị bắt.

10. Vào giây phút chiếc mặt nạ rơi xuống, đường răn định mệnh mới bắt đầu dừng lại.

Ở nhà kho vắng lặng, mỗi tiếng thở cũng trở thành một âm thanh đầy áp lực. Hai chiếc mặt nạ mạ vàng và đỏ lần lượt chạm đất, khuôn mặt ở đằng sau chúng hiện ra.

Rõ ràng đã biết sự thật từ trước, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn cứ chua xót như lần đầu tiên.

Keiichirou-senpai còng tay từng người, Tsukasa-senpai giúp tôi đến chỗ y tế, bọn họ chẳng ai nói một lời, tôi nằm trên cáng cũng nhắm mắt không muốn nhìn.

Vết thương ở chân nhức nhối cũng không bằng trong lòng bi thương.

Bởi vì nước mắt không thể chảy ngược, nên bầu trời kia có rộng lớn trong xanh biết mấy cũng không thể chứa hết nỗi buồn của con người.

11. Ba người Kaitou bị áp giải về sở, Keiichirou-senpai và Tsukasa-senpai bàn giao người. Tôi đứng ở phía sau hai người họ, nhìn những bóng lưng mà trước giờ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ. Đội trưởng và quân sư là hai người đáng tin cậy, dù lâm vào tình thế khó khăn thế nào, hai người đó vẫn xoay sở thần kì. Tôi đã đứng nhìn bóng lưng của họ từ thời còn ở Học viện, giờ đây khi đã cùng sánh vai bên họ rồi, hai người vẫn khiến cho tôi phải tiếp tục mải miết đuổi theo.

12. Sau khi thân phận bại lộ, ba người Kairi, Tooma, Umika bị tạm giam để phục vụ điều tra. Mối quan hệ này là gì đây, cảnh sát và tội phạm? Mỗi lần thẩm vấn ba người bọn họ đối với tôi càng giống cực hình hơn. Không tổn hại gì về thể xác, nhưng tinh thần tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi chọn công việc này, nhưng tính tôi không hề hợp với sự căng thẳng ngột ngạt một chút nào. Tôi trở thành cảnh sát, cốt chỉ để mọi người cũng sẽ có thể vui vẻ hạnh phúc mà sống thôi.

Tiền bối Tsukasa thẩm vấn Kairi, hai người nhìn chằm chằm nhau, một bên hỏi, một bên trả lời, tôi tự hỏi tiền bối cảm thấy như thế nào? Tay tiền bối lướt trên bàn phím, dường như sau màn đấu mắt trước khi hỏi cung, tiền bối không nhìn Kairi-kun thêm một lần nào nữa. Nhưng mà cậu nhóc vẫn chú tâm vào khuôn mặt chị ấy, giống như muốn tìm kiếm điều gì đó.

Khi Umika-chan bị áp giải vào phòng thẩm vấn, Tsuksa-senpai theo phía sau, tôi đã ngăn chị ấy lại: "Để em."

Cảm giác của Tsukasa-senpai ra sao? Suy nghĩ của chị ấy trong lúc đối mặt với Kairi-kun là gì?

Tôi cũng không cần phải thắc mắc lâu, vì khi ở trong phòng tối đối diện với Umika-chan, tôi rốt cuộc cũng rõ ràng.

Trước mặt là người mình thích.

Bản thân là cảnh sát, người bản thân yêu là tội phạm.

Đôi tay mà tôi từng trân trọng đặt trong tay mình, thực ra cũng đã hàng trăm lần chĩa mũi súng về phía tôi. Người mà tôi muốn bảo vệ nhất, là người tôi đã bao lần đối đầu.

Người ở phía sau mặt nạ mà tôi truy bắt suốt bao lâu ấy, chính là người tôi theo đuổi điên cuồng chỉ vì yêu.

Người tôi nghĩ hàng vạn kế để điều tra, cũng đồng thời là người tôi nghĩ hàng vạn cách để tỏ tình.

Đôi tay tôi vật lộn để còng lại ấy, đau đớn thay chính là đôi tay tôi muốn nắm lấy nhất.

Bỗng dưng tôi lại nhớ đến một câu nói:

*"Tình cảm giữa người với người giống như việc đan áo len, lúc mới bắt đầu thì từng đường kim mũi chỉ đều cẩn thận và dài dằng dặc, đến khi muốn tháo ra chỉ cần nhẹ nhàng kéo một phát, tháo gỡ vĩnh viễn nhanh hơn thiết lập, đánh mất vĩnh viễn nhanh hơn đạt được."

13. Vốn dĩ tôi và hai tiền bối cắm rễ ở Jurer còn nhiều hơn ở nhà, thế nhưng bây giờ thậm chí trừ việc cùng được phân công điều tra thì hầu như chẳng ai thèm nói với nhau câu nào. Tiền bối Keiichirou dường như quên mất cách nổi giận luôn rồi thì phải. Đúng vậy, cả phòng chỉ vùi đầu vào làm việc, nửa câu tán gẫu cũng không có. Và câu chuyện về những đạo khoái dường như trở thành tối kị. Tên của bọn họ, vang lên trong báo cáo khô khốc lãnh đạm đến độ chúng tôi không tin được là phát ra từ chính miệng mình.

Từ lúc tôi gia nhập, đây là vụ án đầu tiên để lại dư âm thống khổ thế này. Vụ việc khoái đạo chiến đội là tuyệt mật, không công bố danh tính và chi tiết ra ngoài, do chi nhánh Nhật Bản mở ra rồi khép lại trong im lặng, không tiếp xúc với báo giới và truyền thông.

Như vậy cũng tốt, ít nhất không ai biết về vết đen đó, bọn họ có thể làm lại từ đầu.

Chỉ có mối quan hệ giữa hai bên chúng tôi, và họ, là không thể nào như ngày đầu tiên.

Cuộc sống, nếu như vĩnh viễn giống như lúc ban đầu mới quen, tràn đầy cảm giác thích thú muốn chinh phục và biết rõ đối phương thì thật tốt.

Con người kì lạ như vậy đó, biết rồi thì đầy rẫy tổn thương. Không muốn đau khổ, mặc khác vẫn muốn biết sự thật.

Bistrot Jurer đóng cửa. Một nơi từng vang tiếng nói cười, một nơi chất chứa nhiều kỉ niệm như thế, bây giờ chỉ gói gọn lại sau một cánh cửa câm lặng.

14. Aya-san vị hôn thê của Tooma-kun vẫn đợi cậu ấy. Cô ấy nói, khi nào Tooma về sẽ cùng anh làm đám cưới.

Thỉnh thoảng bạn thân của Umika-chan, Shiho, có đến thăm cô ấy. Shiho nói cô ấy cũng sẽ đợi Umika-chan để cùng quay lại trường học. Nếu trường học không nhận lại Umika-chan, vậy thì Shihocchi sẽ cùng Umika-chan đi đến nơi nào bao dung hai người bọn họ.

Anh trai của Kairi, Shori có lẽ là người ít lui tới nhất. Cánh đàn ông có vẻ như không cần nhiều lời, và sau chuyện này có vẻ như anh ấy cũng biết em trai mình dường như đã trưởng thành hơn một chút.

À không, thực ra Kairi cũng đã trở thành người lớn mất rồi.

Thực ra bọn họ bị giam cũng không lâu lắm, vốn dĩ xưng là "Siêu Khoái Đạo" nhưng cũng chẳng thực sự đã trộm cái gì. Chỉ là, tội danh vẫn bị thành lập, gây rối trật tự an ninh, cản trở điều tra, chống đối người thi hành công vụ... mà thôi.

Tôi rất muốn đến gặp Umika-chan, tôi nhớ cô ấy muốn chết đi được. Đã từng nói rằng ở tuổi này, cô ấy hợp nhất là mặc đồng phục học sinh, giọng nói đó chỉ hợp để hát, khuôn miệng đó chỉ hợp để cười và đôi tay mềm mại ấy chỉ nên cầm bút và micro, để nắm tay tôi chứ không phải cầm súng.

Mà tất cả chỉ là nói thôi, cuối cùng việc mà tôi làm là tra còng vào tay em ấy.

Tôi thích được khen ngợi, nhưng mà bây giờ tôi chỉ biết tự nguyền rủa chính mình.

15. Một thời gian sau ba người được thả ra. Tooma-kun tiếp tục làm đầu bếp ở Bistrot Jurer, Umika-chan và Shiho bạn thân của cô ấy quay lại trường trung học, còn Kairi-kun thì biến mất luôn không dấu vết.

Umika-chan và bạn cô ấy buổi sáng đi học, buổi chiều đến Jurer làm thêm. Aya-san cũng chuyển việc đến đây để phụ giúp Tooma, bọn họ đã kết hôn.

Thỉnh thoảng Shori, anh trai của Kairi-kun ghé qua, và được biết là Kairi đi du lịch. Cậu nhóc có vẻ muốn đi đâu đó thật xa ngẫm nghĩ về tương lai của mình. Dùng tiền để dành suốt quãng thời gian ở Jurer và rồi đi đến đâu lại xin việc đến đấy. Shori cũng không biết cậu nhóc đi đâu.

Tôi và tiền bối Keiichirou vẫn thường xuyên đến Jurer từ ngày khai trương, chỉ có tiền bối Tsukasa là chưa một lần xuất hiện. Mà hai chúng tôi cũng không dám mở miệng, chẳng lẽ chúng tôi lại nói rằng, "ở đó không có Kairi-kun, Tsukasa cứ tới đi" ư?

16. Tôi và Umika-chan không biết là kiểu quan hệ gì, có lẽ là nhân viên và khách hàng đi. Tôi đến nhà hàng, cô bé là phục vụ, ngoài chào hỏi và gọi món, chúng tôi thậm chí không nói thêm một câu dù chỉ là hỏi thăm. Không biết, em ấy đã có bạn trai chưa.

Dù vậy, Umika-chan vẫn gọi tôi là Sakuya-san, chứ không phải "Quý khách" như với những người khác, em ấy cười rất tươi, dường như giữa cả hai chỉ có tôi là cứ mãi ngập ngừng.

Tôi cảm thấy được an ủi phần nào.

Thật ra chỉ cần tôi mở lời, có thể, chỉ là có thể thôi, chúng tôi sẽ lại là "Sakuya-san" và "Umika-chan" của trước đây.

Giữa chúng tôi có một con dốc, nếu tôi không chịu xuống, thì em ấy cũng không lên nổi, chúng tôi không thể nào chạm vào nhau.

Giữa chúng tôi có một cánh cửa, nếu tôi không mở khóa thì Umika-chan cũng không dám phá cửa bước vào.

17. Bàn làm việc của tiền bối Tsukasa cực kì gọn gàng cho dù tài liệu có nhiều như núi đi nữa. Có một lần nhìn thấy một góc giấy lộ ra giữa chồng giấy, tôi đưa tay định xếp lại thì phát hiện ra là mấy bức ảnh lộ ra từ một phong thư.

Người gửi: Yano Kairi

Người nhận: Myoujin Tsukasa

Địa chỉ của Kairi-kun là một vùng quê cách đây rất xa, bức thư vừa gửi đến thì có lẽ cậu ấy vẫn chưa từng đặt chân về đây lần nào.

Địa chỉ người nhận, ngạc nhiên thay, không phải nhà riêng của tiền bối, không phải trụ sở.

Mà là Bistrot Jurer.

Trong phong thư chỉ có ba tấm ảnh. Một bức là chụp sáu người chúng tôi vào ngày sinh nhật của Kairi-kun.

Bức thứ hai, hơi nhăn nhúm có lẽ là dấu vết bị thấm nước rồi khô lại, là Kairi-kun và Tsukasa-senpai cúi đầu chuyện trò, mỉm cười vui vẻ. Tôi biết tấm ảnh này, tôi và Umika-chan là tác giả đằng sau đó. Hai người bọn họ lúc đó là lần đầu tiên nói chuyện tâm đầu ý hợp như vậy, bởi vì Kairi-kun toàn cợt nhả còn tiền bối Tsukasa thì phũ cậu ấy đến Tooma–kun cũng bái phục. Bọn họ bàn về bài hát mà Tsukasa-senpai rất thích, lúc đó tình cờ Kairi-kun cho phát trong quán.

Bức cuối cùng, một phong cảnh xinh đẹp mà xa lạ tôi chưa từng thấy bao giờ, thiết nghĩ có lẽ là nơi cậu ấy đang sống.

Bởi vì mặt sau bức ảnh này viết, "Tsukasa-san có muốn cùng tôi đến đây không?"

18. Từ lúc chuyện ba người Kaitou xảy ra, ngày nào tôi cũng mời Tsukasa-senpai dùng bữa cùng cả đội bất kể sáng tối, chỉ cần là đến lúc cần đi ăn, nhưng chị ấy lúc nào cũng từ chối và đến nhà ăn trụ sở. Không muốn để chị ấy một mình, tôi và Keiichirou thường sẽ theo sau chị ấy. Nếu chị ấy đồng ý, hiển nhiên ba người có thể chọn một nhà hàng, một nơi sang trọng gấp nhiều lần Jurer. Thế nhưng không chỗ nào thay thế được Jurer cả.

Dù sao, ở Jurer chúng tôi đã từng hạnh phúc bao nhiêu.

Không biết, Tsukasa-senpai có hồi âm bưu thiếp của Kairi-kun không?

"Nếu nói có lỗi, thì Kaitou có lỗi. Nếu nói họ không có lỗi, thì thật sự ba người họ cũng không có lỗi gì cả. Có lỗi, là chúng ta. Gần gũi như thế, thân thiết như thế, quan tâm như thế, lo lắng như thế. Vậy mà như trò đùa vậy, chúng ta thật sự không nhận ra thân phận của họ. Bao nhiêu lần chúng ta trở thành trò cười cho họ, lại bao nhiêu lần bọn họ nghĩ cách để giấu giếm không cho chúng ta biết."

"Bọn họ có nỗi khổ không thể nói cùng ai, cũng không ai có thể cứu rỗi họ, bọn họ chọn làm một việc mà có thể sẽ phải trả giá bằng một đời. Chúng ta mang danh là những người bảo vệ công dân, nhưng cuối cùng chúng ta cũng không phải lựa chọn gửi gắm của ba người bọn họ."

Tsukasa-senpai đã nói với tôi như thế.

Tiền bối là một người mềm lòng với người khác, nhưng lại quá hà khắc với bản thân mình. Hơn cả việc mất mặt, có lẽ chị ấy nghĩ về việc mình đã vô dụng như thế nào khi có người cần mình nhất.

Miệng nói là lo lắng, nhưng thực chất có biết gì đâu, chẳng hiểu gì cả.

Cảnh sát với bác sĩ, cứu được bao nhiêu người, không cứu được bao nhiêu người? Người muốn cứu nhất thì lại bất lực không làm gì được.

"Có một vài chuyện, chưa kịp bắt đầu đã trở thành chuyện của ngày hôm qua. Có một vài người, chưa kịp ở bên nhau, phút chốc đã trở thành người của dĩ vãng..."

19. Chọn quà sinh nhật cho Umika-chan, mà trong lòng tôi chỉ nghĩ mãi liệu món quà này có thể được gửi đến chủ nhân của nó không.

Trước giờ tôi vẫn tin mọi chuyện luôn được sắp đặt khởi đầu. Còn kết thúc, con người có khả năng tạo ra theo ý mình.

Thà chọn một kết thúc buồn, còn hơn nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

Có lẽ Umika-chan cũng có suy nghĩ giống tôi.

"Sakuya-san, hôm nay là sinh nhật em. Anh có muốn đến Jurer dùng bữa tối chúc mừng không?"

Umika-chan đã nhắn tin cho tôi như thế. Nếu là trước đây, mặc kệ có là giờ làm việc, mặc kệ hai vị tiền bối sẽ lườm tôi cháy mắt tôi vẫn sẽ khoe với thiên hạ niềm hạnh phúc của mình.

Giờ đây, thoát ra chỉ có tiếng thở dài.

Được rồi, đặt dấu chấm hết cho tất cả thôi.

Tôi tự nhủ như thế, hít thở sâu và nhìn vào phía trong Jurer.

Dưới ánh đèn vàng, tôi chỉ thấy rõ Umika-chan, Shihocchi đang cùng một người con trai tóc vàng mà tôi chưa từng gặp lần nào nhận món từ bếp của Tooma bày ra bàn. Bên cạnh Tooma là Aya-san.

Còn 3 người ngồi ở bàn ăn khuất tầm nhìn tôi vì ô cửa quá nhỏ không thể thấy rõ.

Keiichirou đang ngồi bên cạnh Shori – anh trai của Kairi-kun.

"Sakuya-san, anh đến rồi." Umika-chan đưa tay nắm tay tôi kéo vào trong.

Khoảnh khắc Umika-chan mở cửa Jurer, cùng với giọng nói ngọt ngào của em ấy là tiếng nhạc êm ái truyền vào màng nhĩ.

Tôi nhớ bài hát này, bài hát khiến cho lần đầu tiên Kairi-kun và Tsuksa-senpai tâm đầu ý hợp trò chuyện cùng nhau, tôi và Umika-chan đã lén chụp ảnh hai người bọn họ. Ngày hôm đó, cũng là ngày Umika-chan đồng ý hẹn hò cùng tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt của ba người đang ngồi ở bàn ăn, tôi nghĩ tôi biết câu chuyện này rốt cuộc cũng đã có một kết thúc.

"Nay tôi đã đi dạo khắp thế gian, lòng vẫn lưu luyến biết bao điều

Thấy được góc cạnh của năm tháng cuộc đời

Thế mà lại bất ngờ gục ngã trước nụ cười của em

Ngày trước tôi mê muội trước thế giới rộng lớn này

Cùng đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường

Tôi vẫn cảm thán thế giới bao la này

Chẳng còn thật giả, chẳng thiết vẫy vùng, chẳng bận tâm lời cười nhạo

Tôi đã từng trao cả thanh xuân cho cô ấy

Những ngón tay khảy lên tâm tình ngày hạ

Bao rung động con tim đã xuôi theo làn gió

Em vẫn chấp nhận tình yêu của anh chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro