v. em cười lên rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ tư ,ngày 30 tháng 11 năm 2020 .

Tôi lại gặp em.

Ở cửa hàng X

Bút tôi hết mực ,và tôi sẽ lấy nó làm cái cớ hoàn hảo để đến nơi cách nhà tận 1km này .

Em vẫn thế , vẫn ngọt ngào ,dịu dàng như thế

Tôi của dạo này chỉ muốn nhìn em nhiều hơn một chút ,cho dù từ xa ở trường ,hay gần trong gang tấc lúc này.

Tôi càng ngày càng thích em mất rồi, phải làm sao đây?

Em thấy tôi ,nhưng có vẻ không mấy bất ngờ ,chỉ cười hỏi:" Quý khách muốn mua gì đây ? "

Tôi cười trừ .

Nụ cười của em thật đẹp.

Tôi cầm theo hai cái bút ,đi đến quầy thu ngân .

Em vừa tính tiền vừa đùa:" Bút của quý khách hay hết mực quá nhỉ?"

Tôi đáp lại :"Haha , có lẽ thế nhỉ."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng ,chỉ có em và tôi , mắt đối mắt.

Lại trong cái thời khắc này ,không hiểu là ai đã cho tôi cái động lực để dũng cảm nói với em rằng em cười lên rất đẹp ,sau này cười nhiều một chút, nhu vậy sẽ xinh hơn.

Em hơi bất ngờ, vành tai ửng hồng ,khe khẽ gật đầu.

Còn tim tôi thì đã đập loạn xạ rồi.

Tôi vội vã cầm lấy bút ,đi vội ra khỏi cửa hàng.

Chỉ mang máng nghe tiếng em gọi theo sau :" Hôm nào cùng đi chơi nhé..."

Hoàng Húc Hi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro