vii. chầm chậm hiểu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2020.

Lần đầu tiên tôi chầm chậm hiểu về em...

Hôm nay, trường tổ chức một buổi đi cắm trại qua đêm trên núi ,và với tôi , đây chính là một trong những ngày đáng nhớ nhất trên đời .

Em và tôi cùng một tổ kiếm củi với vài người khác, và trong lúc cùng đi, em và tôi đã nói chuyện ( xin hãy cho phép trí não cá vàng của tôi được thuật lại nó )

"Húc Hi"

"Hả ?"

" Lần tới, chúng ta cùng đi chơi đi. Chỉ hai chúng ta thôi... "

"Hả ?"

" Cậu đã thất vọng , mình nhìn được trong ánh mắt cậu mà. Cậu ...không muốn sao ?"

"Có có có, đi đi đi"

Tôi đã nhận lời một cách dễ dàng như thế đấy .

Đêm về khuya , thấy em chưa chịu về lều, tôi lặng lẽ đi tìm em.

Tôi thấy em ở bìa rừng, mắt long lanh ngắm sao trời. Tôi lặng lẽ tiến đến bên em, đem chiếc áo khoác đang cầm trùm lên bờ vai khẽ run.

Em khẽ cười ,nói tôi không có một chút ngụy trang, cũng chẳng biết cách trêu đùa người khác. Tôi chỉ ừm một tiếng rồi ngồi xuống bên em.

Vì trong đôi mắt em có tâm sự.

Tôi không phải kiểu người giỏi cho lời khuyên, nhưng tôi có thể ngồi bên cạnh em, che chở cho em khỏi cơn giá lạnh.

Cùng ngồi được một lúc, em bắt đầu kể tôi nghe chuyện gia đình.

Em kể rằng mẹ em mất khi em còn nhỏ, em kể rằng bố em thường xuyên phải đi làm, không có thời gian chăm sóc em. Em kể với giọng nhẹ nhàng, nhưng tôi biết em đã chịu nhiều ấm ức .

Em quả là người con gái dũng cảm.

Tôi không có tư cách để ôm em vào lòng, để nói với em rằng em vất vả rồi,để nói rằng tôi thương em rất nhiều.

Tôi chỉ có thể ở một bên mà lắng nghe, thầm lặng che chở em.

Nhưng với tôi của hiện tại, thế là đủ.

Hoàng Húc Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro