4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã hoang phí bốn mươi ngày chỉ để đi theo tôi

Nhìn tôi hẹn hò cùng bạn gái

Nhìn tôi sống như không có em

Dũng khí của em từ đâu mà có ?

Tôi quên em vượt ngục mà nhỉ đến cả nơi người như tôi còn thấy sợ hãi ...

Nhưng rồi ngày bốn mươi mốt đến giọt nước mắt đầu tiên em rơi từ ngày em nói yêu tôi

Em hối hận rồi sao ?

Em làm đúng lắm !

"Anh không muốn biết làm một thiên thần là như thế nào sao ? "

"Sao tôi phải hỏi cô điều này ?"

"do anh vốn thuộc về nơi khác nên những điều tuyệt vời từ bầu trời anh đâu ngờ tới "

Rồi em khóc ...

Con người cứng cỏi như em khi nhắc đến bầu trời lại rơi nước mắt

Người yếu đuối như em tôi không yêu được .

"Tôi biết luật nên cố kìm nén nhiều rồi."

"Mỗi lần cô khóc thời gian cho cô ở trần gian sẽ rút ngắn ."

"Tôi biết"

"Cô biết ?"

"Nhưng đã lâu lắm rồi cha tôi không nhìn thấy đứa con gái này nữa rồi "

"Vậy sao vượt ngục cô lại đi tìm tôi về với cha cô không tốt hơn sao ?"

"Nhưng ít ra khi nhìn anh tôi có chút an ủi dù anh không mang cho tôi vui vẻ nhưng tôi cần anh "

"Cô không cần cha mình sao ?"

"Cha tôi là người đã lấy cánh của tôi đi"

"Còn anh lấy đi mọi thứ "

"Cô đến để lấy lại sao ?"

"Không tôi chỉ cần một thứ mà tôi nợ anh còn anh không nợ tôi "

Tôi không ngủ được rồi yuqi .

Ai cũng nói tôi điên nên không thể bên cạnh tôi lâu riêng em

Dù có thế nào tôi vẫn là một tên chủ nợ trong mắt em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro