ăn ốc còn mua thêm sushi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuxi quay lại, thấy vẻ mặt Yuqi rất khó coi. Méo mó và ướt nhẹp bởi nước mắt, những lọn tóc cũng bị cuốn vào đó như đống rác không phân loại. Cái này không phải khóc giả, lần đầu đúng là khóc, nhưng sau khi được dỗ dành, Yuqi còn gào lên như sư tử. Có phải là nhớ bố? Không đoán được.

Xuxi lo lắng, cái lo lắng này không phải dành cho con tin. Mà cho một thứ tình cảm - không phải tình yêu, mà ai biết cũng phải há hốc mồm.

Vén lọn tóc ướt nhẹp đó sang một bên, khuôn mặt Yuqi trông sáng hẳn, cậu nhẹ nhàng hỏi thăm, nhưng cô gái phải đợi một lúc lâu mới trả lời.

- Bị...bị cành cây vướng trúng...u đầu rồi huhu.

Cậu nhìn lên góc trái đầu của Yuqi, đúng u đầu là rất đau, đối với một tiểu thư lá ngọc cành vàng còn đau hơn nữa. Nhưng cục u chỉ nổi lên như cục nước sôi, vài phút nữa kiểu gì cũng xẹp xuống. Vậy mà cậu cứ tưởng cục u to bằng tảng đá không bằng. Lucas nè, anh hùng trong bóng đêm, leo núi gãy tay gãy chân cũng không nhằm nhò. Còn người này thì gào như bị đứt đầu không bằng, câu giờ của cậu tốn hết bao nhiêu thời gian.

Nhưng vì nghĩa vụ áp giải con tin thật nhanh, nên bỏ qua việc quát tháo con tin, cậu nhẹ nhàng dỗ dành:

- Thôi, đừng khóc nữa, để tôi xoa xoa là hết à.

Xuxi có xoa vào một loại thuốc, đúng hơn là nước lọc. Yuqi tưởng thật nên cứ khen thuốc này bôi thoải mái, mát nữa. Đúng là trẻ con, 16 tuổi cứ như 6 tuổi không bằng.

Trời đã chập tối, nếu nãy giờ không đứng khóc thì cũng đi được một đoạn xa rồi. Nhưng may mắn là đã xuống núi, chỉ còn một đoạn rừng dài nữa là ra khỏi nơi cây cối mù mịt này. Nên Xuxi đối xử với Yuqi rất thoải mái, leo được từ trên núi xuống đây là giỏi rồi, cậu không muốn đòi hỏi gì hơn ngoài việc Yuqi ngoan ngoãn ăn một cái bánh mì. Cô chê bánh mì truyền thống, chê tất cả đồ ăn mà Xuxi mang theo, khiến cậu phải xuống nước:

- Không ăn thì nhịn.

- Ăn...ăn mà!

- Ngoan lắm.

Yuqi cầm ổ bánh mì không lên nhồm nhoàm. Sao thứ rẻ tiền mà ngon thế? Phải bảo chị giúp việc mua cho mới được, nhưng chuyện đó sẽ tính sau khi về nhà. Vừa ăn vừa ngắm trai Yuqi không thiết quan tâm đến cục u trên đầu mình nữa. Nhưng những cơn gió lạnh lại xuất hiện, làn da run rẩy của cô đã gạt trai đẹp và đồ ăn sang một bên, cô co ro lại tự ôm lấy bản thân mình.

- Chui vào đây này. 

Yuqi dang rộng bàn tay mình ra, cho Yuqi nằm trong lồng ngực ấm áp của mình. Cậu được huấn luyện từ nhỏ, nên chút thời tiết khắc nghiệt này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đang ăn ngon thì bị tiếng nói ngọt ngào của Yuqi làm ngừng lại.

- Này...

- Gì?

- Đừng gọi tôi là "cô" nữa được không. Cô tôi bốn chín tuổi rồi, già lắm! Chẳng lẽ tôi cũng già vậy sao?

"Lại nhiều chuyện" - Xuxi nghĩ. Kinh nghiệm ở một ngày với con tin, cậu hiểu ra đứa này không chiều không được, nên đáp lại một cách vui vẻ:

- Thế muốn gọi là gì?

- Gọi là "bé" đi, bé Yuqi!

- Ừ thì bé.

Ăn xong, cả hai lăn ra ngủ một mạch đến sáng

Đến khi ánh mắt chói chang chiếu thẳng đến khuôn mặt điển trai của cậu. Vì chói nắng nên mới tỉnh dậy được, lúc này nhìn trời cũng khoảng chín giờ sáng rồi.

May là đã xuống núi, chứ ở trên núi chắc cây còn dày hơn, không thấy nổi ánh nắng mất. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh - mút tay ngủ ngon lành như đang nằm trên giường ấm nệm êm của chính mình.

Có vẻ sẽ rất tàn nhẫn nếu cậu đánh thức cô dậy. Nhưng cả ngày hôm qua chưa tàn nhẫn, hôm nay tàn nhẫn bù. Cậu vuốt ve đôi tai đó, sau đó hét vào. Như bị chọc thủng màng nhĩ, Yuqi đứng lên hoạt động như một cỗ máy.

Không quên nhiệm vụ của mình: kêu ca và than phiền.

- Rừng gì mà rộng thênh thang vậy, đi mãi không hết, mệt quá! Thế mà nhà nước còn khuyến khích mở rộng rừng, không biết thương dân thương con gì cả!

Xuxi cười mỉm:

- Thôi đi, không biết gì mà cứ phán như thần ý.

Tua hết thời gian họ đi ra khỏi khu rừng, tua hết luôn cả những lời than phiền của Yuqi. Họ đã ra thành phố.

Xuxi rẽ vào cửa hàng giày, thay cho đôi chân thô rát của Yuqi một gucci trằng, cô bé hài lòng lắm, cười toe toét luôn. Sau khi Xuxi rút tiền trả cho cô hàng giày, Luqi ngơ ngác nhìn hỏi:

- Oa, nhiều tiền thế? Anh làm nghề gì giàu vậy?

- Biết rồi còn hỏi.

- Tôi cũng muốn làm bắt cóc ý...

- Có những người ăn không ngồi rồi vẫn giàu đấy thôi!

- Ai nhỉ? Ai thế nhỉ?

- Ai thế nhỉ? Tôi cũng không biết.

Kết thúc thời gian đùa dỡn, hai người đi ra ngoài phố. Không biết Yuqi ngu thật hay giả ngu, cậu chỉ biết là bây giờ nói sao cho nó không bị sốc.

Không cầu kì hoa mỹ, cậu nói thẳng luôn, nó sốc kệ nó, nó có giày rồi:

- Bây giờ chúng ta lên núi lại.

- What? Mới xuống thôi mà, anh đùa tôi ấy à?

- Nói thì nghe lời đi.

Cậu lôi Yuqi đi, mặc kệ con bé đang bĩu môi như bờ môi sắp rớt ra ngoài.

Lần này thì khác, sau khi thấy đường lên núi - những bậc thang nối tiếp nhau. Cô như nổi điên, lên mặt "dằn mặt" Xuxi.

- Tại sao nãy giờ leo xuống vất vả thế? Sao không đi đường có bậc thang đi, trèo trèo leo leo u hết cả đầu.

- Đừng hỏi.

- Có phải là bọn chúng bị ba tui bắt rồi, đến tráo đổi con tin đúng không?

- Ừ.

Mặc dù Xuxi ừ, nhưng sự thật không phải là vậy.

Cô gái còn lại ngang nhiên bị đau chân đúng lúc, mặc dù đường đẹp thế, giày thể thao cũng đẹp, thế mà cô muốn đau chân vô cùng.

- Lại bắt cõng hả? Tự đi đi, bậc thang có gì mà khó.

- Nhưng đau chân, chân bị trầy còn đi thêm giày vào nữa, không phải bó sát đau hơn sao?

Cô gái này không phải ngốc nghếch đơn giản như Xuxi tưởng.

Mà là một phù thủy cơ hội.

Hay là một con nhóc tinh ranh.

Là ai không biết nhưng cậu cũng phải cõng.

Cô gái ấy ngồi sau lưng khì khì trêu cậu.

Mà không biết, cậu là một người có quan hệ rất mật thiết với mình.

Đến khi lên gặp bố mình ở đó, cô mới biết.

Bố cô bảo người tách cô và Lucas ra khỏi nhau, sau đó ghì đầu Lucas lại gần.

Lúc đó Yuqi mới sốt sắng bảo vệ:

- Bố, đừng đánh anh này. Anh này là một anh bắt cóc tốt bụng!

- Thì bố có đánh đâu nào?

Trong khi Yuqi còn đang mơ màng, ông mới giải thích:

- Không có bắt cóc nào ở đây cả, ta muốn biết Xuxi có thể bảo vệ con như thế nào trong những hoàn cảnh khắc nghiệt thôi. Thực ra Xuxi là con của ta, là anh của con luôn đấy!

Yuqi định hình lại mọi suy nghĩ, sau đó mới tính ăn vạ;

- Huhu, hóa ra bố đi vụng trộm ở ngoài hả? Mẹ mất rồi bố chán đúng không? Đã ăn ốc còn mua thêm món sushi nữa chứ, thật là quá quắt!

- Sushi cái gì? - Lucas trừng mắt.

- Thì cái món sushi to đùng ngay trước mắt ý, không ngờ... Bố đã ăn rồi còn để lại hậu quả, bố đã học sinh học lớp tám chưa?

- Thôi! Mẹ chị lúc còn mang thai chị ý, đi dạo hồ nước với tui, thấy anh này bị người ta vứt bỏ bên bờ hồ mới thương lòng đưa về làm con nuôi. Xuxi ở trong nhà 17 năm nay rồi chị còn không biết hả? Suốt ngày ru rú trong phòng thì biết cái gì.

Chưa cho ai nói tiếp, ông cướp lời:

- Tui muốn đứa con trai này trở thành chỗ dựa yên tâm cho gia đình này để khỏi uổng công nuôi nấng huấn luyện nó suốt 17 năm. Để mai mốt nếu chị ưng thì nó làm chồng chị, bảo vệ cho chị, được chưa?

Nghe nói đến chuyện vợ chồng, hai người nhìn vào nhau, phán một câu xanh rờn:

- Ọe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro