14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yuqi đang nằm thong dong trên giường chơi game thì ting... ting...tin nhắn Lucas . Cô bật dậy , có phải cô giá rồi không " Sao mày quên được có hẹn với Lucas chứ hả Song Yuqi". Cô bấm gọi lại cho cậu :
- Cậu đến rồi sao
- Tớ dưới này rồi
- Đợi tớ lát

___________

Xuống đến nơi .Thấy cậu ngồi thẩn thờ chẳng biết cậu tìm kiếm gì ở kia nhưng ánh mắt cậu xa xăm lắm , cô lại gần như này cũng không biết . Yuqi biết Lucas nhát lắm nên muốn dọa cậu ta một tí .
Cậu mặt không cảm xúc quay lại . Yuqi đơ người nhìn cậu , tỏ vẻ chán ghét :
- Ya ! Cậu không giật mình à
Lucas cười nhạt , trả lời :
- Lại đây ngồi đi , đừng làm trò con bò nữa
Yuqi giận dỗi bước lại ngồi cạnh cậu " Thường ngày vẫn đùa cùng mình mà". Lucas quay sang nhìn cô , nói :
- Mình đi dạo đi
- Được
Cậu nhìn xuống chân cô , hỏi :
- Ya ! Chân cậu sao vậy ?
Yuqi ung dung ,đáp :
- Sao trăng gì . Lúc sáng đi giày cao gót lâu quá nên trầy tí thôi .
Lucas ngồi xuống trước mặt cô :
- Lên đi
Yuqi không kiềm được cười ra tiếng :
- Vậy tớ không khách sáo nha
- Mau lên không tớ đổi ý đấy

________

Cô nhìn là nhận ra ngay hôm nay cậu có chuyện liền , cứ ủ rủ chẳng giống mọi hôm vẫn thường trêu cô . Yuqi thì thầm bên tai cậu :
- Hôm nay cậu sao thế ?
Cậu cười nhạt :
- Có sao đâu chứ
Yuqi nhảy xuống khỏi lưng cậu . Lucas quay lại ,hỏi:
- Sao thế ?
Cô nũng nịu , bỉu môi :
- Cậu có chuyện lại không muốn nói với tớ

Lucas đưa mắt lờ đi chỗ khác. Không nhìn cô mà nói :
- Yuqi
- Hửm
Giọng cậu khàn khán , có chút lúng túng :
- Mình...chia tay đi
Mắt cô run lên, hô hấp giờ có chút khó nhăn . Giọng cô nghẹn lại :
- Cậu ... nói gì thế ?
Đôi mắt cô long lanh ngân ngấn nước như chực khóc ấy làm cậu đau nhói . Lucas lấp bấp nói không nên lời :
- Chia... tay đi
Yuqi vội ngoảnh đi, không để cậu nhìn thấy những giọt nước mắt. Giọng cô run rẩy , đáp :
- Ra cậu suy nghĩ chuyện này . Ừm ,cứ vậy đi

Nói xong cô cố bước thật nhanh , còn chẳng thèm nhìn phía trước chỉ biết cứ đâm đầu mà chạy .

Cậu thấy chứ ! Sự tuyệt vọng trong mắt cô mà không phải oán hận. Cô dần biến mất trước mắt cậu. Bỗng nhiên Lucas cảm thấy như tuột mất thứ gì đó.

___________

Mở cửa bước vào phòng , đôi chân run rẩy khụy ngay xuống sàn. Lòng cô thêm phần rét lạnh. 
Nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngưng nhưng lại không thành tiếng , cô quen rồi...quen cái cảm giác một mình chịu đựng...quen cả việc giấu thật kỹ sự yếu đuối của bản thân . Cô bịt chặt miệng , tiếng nấc của cô thật khiến người ta đau lòng .

  Cô không trách cậu . Cô thẩn thờ nghĩ " Vì sao thế ? Vì tốt cho cả hai sao? Vậy sao cậu lại khóc ? " cô thấy chứ , thấy cái cách cậu đã tự trách bản thân như nào ... làm cô đau lòng chết đi được.
 
Khẽ lau một giọt nước mắt còn vấn vương trên mi . Cô cố quên đi kí ức đẹp đẽ giữa hai người . Nhưng không hiểu sao càng muốn quên thì nó lại càng hiện lên rõ rệt. Những hình ảnh ngọt ngào ấy rõ đến đau lòng.

  Tự dưng rất muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui cũng như Luqi . Tui suy nghĩ mấy dòng này còn lâu hơn viết truyện nữa . Êy ! Nhưng mà đây chưa phải chap cuối nha , chỉ là muốn cảm ơn mụa ngừ thui 🥰

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro