5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại Seoul Hàn Quốc

Lucas đã ngồi đợi sẵn ở quán ăn.Cậu nhăn nhó "Cậu ta lề mề thật , 8h hơn rồi ".

Xa xa kia bóng dáng nhỏ bé , không nhầm lẫn được . Cậu vẫy tay :
- Yuqi Yuqi

Đằng sau còn có người sao nhìn quen thế . Yuqi tiến lại đi sau là Winwin và Yangyang. Lucas ngơ người cậu nhớ chỉ rủ mỗi Yuqi thôi mà . Yang vui vẻ chạy lại :
- Lucas
Cậu nhìn hai người trước mặt :
- Anh ...
Winwin cười , vỗ vai Lucas :
- Đi ăn mà không rủ anh em gì hết
- Sao anh ở đây
Yuqi chen vào :
- Tớ rủ đó
Lucas liếc mắt sang cô . Còn Yuqi vẫn khuôn mặt ngây thơ , vô tội:
- Thấy đi ăn hai người thì chán quá
Yang ngồi ngay đó phụ họa thêm câu :
- Đúng đó
Win vừa lật menu vừa gật gù đồng ý . Lucas hết nói nỗi :
- Mấy người thân nhau quá nhỉ
Cô ngây thơ trả lời :
- Cũng bình thường không thân lắm

Cậu bất lực thở dài . Trong khi mọi người đang ăn uống , nói chuyện vui vẻ thì chàng thanh niên kia sầu đời lắm rồi . Cậu nghĩ thầm "Cậu ta thiệt là . Rồi sao nói chuyện đây". Trong lòng đã khóc thành 7749 dòng sông rồi nhưng ngoài mặt vẫn rất là vui vẻ . Coi có thảm quá không chứ

Yuqi quay sang Lucas hỏi :
- Cậu cũng sành ăn thật ! Sao cậu biết chỗ này
Yang gật đầu khen:
- Đúng ngon thật đấy
Lucas đáp
- Đây là nhà hàng của một đàn anh trong giới mở nhưng không phải ai cũng biết đâu
Yuqi thắc mắc:
- Sao thế
- Nhầm mục đích là để có không gian riêng tư đó , kiểu như mấy cặp đối trong giới hẹn hò thì thường tới đây

Ba người mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên . Yuqi trầm trồ hỏi :
- Sao cậu biết chỗ này
- Thì được giới thiệu
- Tưởng cậu hẹn hò ở đây
- Làm gì có , mình đi chơi với mỗi cậu còn gì
Yuqi gật gù đồng ý. Win lên tiếng :
- Hai đứa hẹn hò à
Yuqi vội phủ nhận :
- Không tụi em thân nhau lắm chứ hẹn hò gì
Lucas chen vào :
- Sắp rồi ạ
Yuqi giật mình đánh thật mạnh vào chân cậu :
- Nói linh tinh gì thế ?
Yang ngồi ngay đó lại thêm cơn sốc :
- Thật sao ? Hèn gì kéo theo tụi em làm bia đỡ đạn
Yuqi vùng vẫy :
- Không phải đâu
Win nhìn Lucas :
- Cứ thấy mọi người ship hai đứa thế mà hóa ra thật
Lucas hả hê cười đầy vui sướng còn cô bạn Yuqi bất lực liếc cậu một cái.

Ăn uống no nê mọi người đi về . Lucas kéo áo Win :
- Anh về trước đi
- Sao thế ? Quản lý hỏi làm sao
- Cứ bảo là em đi mua đồ hay gì đó bịa đại đi
- Về sớm đó

Lucas lớn tiếng gọi tên cô :
- Tổng Vũ Kỳ
Yuqi giật mình quay lại. Lucas chạy đến chỗ cô. Cô nhăn nhó :
- Bé cái mồm lại , ở ngoài đường đó
- Tớ đưa cậu về
- Khỏi , tớ bắt xe rồi
- Nè biết mấy giờ không
- 10h
Lucas đáp :
- Cậu định đi một mình giờ này à
Yuqi thờ ơ đáp :
- Ờ
- Cậu là idol đó
Nói xong anh nắm tay cô kéo về hướng xe mình . Cô giật mạnh tay ra :
- Vì là idol nên tôi không muốn đi cùng xe với cậu
Cô quay ngoắt người đưa điện thoại lên gọi xe . Anh áy náy "Cậu ta giận thật rồi ". Tiến lại gần cô:
- Xin lỗi
- Cậu có lỗi gì đâu
- Không tha lỗi cho tớ cũng được nhưng mà để tớ đưa cậu về
Yuqi không tự chủ được mà khóe môi tự nhích lên
- Cậu cười rồi nha
- Rồi sao
Cậu nhìn cô mà không lấy nột lần chớp mắt . Thấy cái bầu không khí này , cô hỏi :
- Cậu sao thế
- Tớ nói cái này
- Tớ nghe đây
- Tớ...
- Sao
- Hứa là cậu phải nghe tớ nói xong mới được trả lời
- Ờ
Lucas hoạt bát ngoài kia giờ lại bối rối trước mặt một cô gái nhỏ bé :
- Tớ...thích cậu

Tiểu muội nhà mình giờ cứ ngơ như tượng , chưa chuẩn bị gì đã phải đối mặt với điều này có chút không quen . Lucas ngập ngừng :
- Cậu có ...muốn ở bên cạnh tớ không ?
Cô ngại ngùng , nhìn vào mắt anh cười một cái rồi gật đầu .

Lucas tiến lại gần làm cô có chút chưa kịp phản ứng. Đưa tay lên xoa mái tóc đen óng ả kia . Cậu nắm tay cô :
- Vào xe đi , ở ngoài lạnh này lạnh quá
Sự vui sướng ấy không yên vị mà nó hiện rõ mồn một lên khuông mặt cô. Ai nhìn vào cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro