Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròn chín mươi ngày sau khi (G)I-DLE ra mắt, khi mọi thứ đối với tớ còn quá đỗi xa lạ, khi mà tớ vẫn đang tập làm quen với ánh đèn sân khấu, với những lời nói khen chê từ mọi người dành cho nhóm nhạc tân binh, vẫn đang dồn hết toàn lực cả ngày cho những buổi tập dợt cho dự án sắp tới, thì tớ nhận được tin rằng tớ sẽ tham gia Knowing Brothers, và chỉ một mình tớ tham gia mà thôi. Chủ đề của tập này sẽ nói về những thực tập sinh đến từ nước ngoài, cùng nhau kể về những điều thú vị, những khó khăn trong quá trình đi đến một đất nước lạ như Hàn Quốc.

Tớ lo lắm, tớ nghĩ tớ vẫn chưa đủ cứng cáp, vẫn chưa đủ độc lập để có thể một mình tham gia show thực tế với những người anh lớn kì cựu trong nghề, tớ lo rằng vốn tiếng ít ỏi của tớ và sự cách biệt văn hoá giữa hai quốc gia mà tớ đang cố cân bằng sẽ khiến tớ trở nên thật nhỏ bé và lạc lõng. Suy cho cùng khi ấy còn chưa đến inh nhật của tớ, tớ vẫn chỉ là một cô bé mười tám tuổi quá đơn thuần ngây ngô. Trước những lời chúc mừng của các chị và Shuhua, rõ ràng là tớ đang cười, nhưng trong lòng lại như có gì đó đè nén. Tân binh chỉ vừa debut đã được tham gia show một mình, tớ phải lấy làm vui chứ nhỉ? Tớ tự trấn an tớ như vậy, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thể nào yên giấc được những ngày sau đó.

Tớ tự mình xem những video vũ đạo, muốn bày ra tài năng tốt nhất của bản thân, cũng là giới thiệu cho mọi người về văn hoá Trung Quốc. Tớ còn cố chỉnh trang lại khuôn mặt, kì kèo chị stylist nhiều ngày hỏi rằng liệu em để tóc như thế này có ổn hay không, hay là kiểu này? Nó có hợp với bộ đồng phục nữ mà chương trình đưa cho em? Tớ cứ nghĩ về chương trình, tưởng tượng về ngày hôm đó sẽ ra sao với nổi lo lắng ngập tràn tâm trí, cái lo này của tớ chắc rằng chỉ thua với cái đêm trước khi tớ được debut mà thôi.

Sau đó, quản lý đưa cho tớ danh sách khách mời, có tên Park Joonhyung sunbaenim, có BamBam GOT7 sunbaenim, và có tên cậu Lucas NCT. Những cái tên gọn gàng trên trang giấy trắng, nhưng lại có uy lực đến lạ, nó khiến tớ vô cùng hồi hộp. Mọi người, cả cậu và các anh ấy, tớ đều chưa từng gặp qua, tớ nên làm gì để mọi thứ không quá mức ngượng ngùng và "giả". Tớ sẽ là người nữ duy nhất của chương trình ngày hôm ấy...tớ nên làm như thế nào đây? Những câu hỏi ngu ngốc và vô vị của tớ về sự lo lắng quá đỗi xa xôi cứ chạy mãi trong đầu, nhịn không nổi, tớ đã phải nói chuyện với chị Minnie, đáp lại tớ, chị chỉ cốc đầu tớ một cái thật to.

_ Em lo xa quá rồi đó, cứ bình thường thôi. Chị tin Yuqi sẽ làm tốt mà.

Yuqi sẽ làm tốt không...hay là phụ lòng mong đợi mọi người? Tớ cũng muốn biết nữa...Mọi người vẫn luôn quen với một Tống Vũ Kì mạnh mẽ, khảng khái và dễ gần, nhưng thật ra trong thâm tâm, chỉ có tớ mới hiểu rõ, tớ không hề được như vậy, tất cả đều là quá trình tôi luyện mà thành.

Tớ siết chặt nắm tay, chào mọi người rồi lên xe, đến với trường quay chương trình, lòng tớ ngổn ngang cảm xúc. Không biết là do khí trời Hàn Quốc khi ấy quá nóng, hay là do tớ đang một thân hồi hộp sợ hãi, áo đồng phục trên người tớ mặc ướt đẫm tấm lưng, tớ nuốt một ngụm nước bọt, nhìn trường quay Knowing Brothers trước mắt. Tất cả như ngưng đọng lại, và tớ đã nghĩ mọi thứ là mơ...

Nhớ không, tớ đã là người tới muộn nhất, vô cùng lúng túng cúi đầu xin lỗi mọi người. Thật may là vẫn chưa muộn, chứ không tớ đến đào hố chôn bản thân cho đỡ nhục, lần đầu tiên đi show mà đã đi muộn rồi. Mọi người vẫn đang tất bật trang điểm, cậu thì ngồi trong góc nên tớ nào có để ý. Tớ đã rất bận rộn trong việc chào hỏi mọi người, mọi thứ dồn dập đến khiến tớ đỡ không kịp mà chỉ biết cười toe chữa ngượng. Anh Bambam ở ngoài đáng yêu xỉu luôn ấy, anh ấy đã quan tâm ân cần hỏi thăm tớ về việc xe bị tắt đường hay sao mà tới muộn? Còn chủ động nhường ghế cho tớ ngồi nữa. Tớ đã rất hâm mộ GOT7 sunbaenim, bảy người bọn họ đều rất có tài mà còn đẹp trai nữa. Anh ấy nói tiếng Hàn rất sỏi, còn quay sang bông đùa với tớ vài câu tiếng Trung mà anh ấy biết, tớ có cảm giác như anh ấy là anh trai lớn vậy. Tớ là con một, và tớ đã rất mong mình có anh chị hoặc em thêm, và anh Bambam cứ như những gì tớ tưởng tượng, tớ đã thoải mái khá nhiều sau khi nói chuyện với anh ấy.

Còn có Park Joonhyung sunbaenim, anh ấy ngầu kinh khủng, tớ còn nhớ khi trước xem những bản nhạc của g.o.d, tớ đã rất ấn tượng với anh, cảm giác thần tượng của mình đến gần và nói "Wassup" với mình nhuw rằng chẳng thật. Tớ cười đến đau hết cả miệng khi hai người bọn họ kẻ tung người hứng, bắt chuyện với làm quen, kể cho tớ nghe về bọn họ.

_ Vậy em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? - Xuyên qua lớp kính râm, Park Joonhyung ngồi ngược ghế, nghiêng đầu hỏi tớ.

_ Dạ em sinh năm 1999 ạ. - Khi nói lời này, tớ đã hơi rụt rè đôi chút, tớ lo rằng tớ còn quá trẻ, và sẽ để lộ khuyết điểm nào đó khiến anh ấy chê cười.

Quả thật anh ấy đã cười, nhưng không phải là ý cười xấu, mà là nụ cười trong sự bất ngờ. Anh bảo rằng tớ nhỏ quá, khi nhóm của anh debut tớ còn chưa chào đời nữa cơ. Anh BamBam bên cạnh cũng cười, hùa theo rằng anh ấy đã tưởng mình trẻ nhất ngày hôm nay, nào ngờ còn có hai đứa nhóc này trẻ hơn nữa.

Hai đứa nhóc? Tớ đã nghĩ thầm người còn lại là ai?

_ Lucas, đừng ngủ nữa, tới giờ quay rồi nè. - BamBam anh ấy hét lớn, khiến cái gã cao kều là cậu đang trong góc tựa đầu ngủ gật phải giật mình. - Lucas cũng bằng tuổi em ấy, sinh năm 99 luôn.

Tớ không hề biết chuyện này, và khi ấy tớ nhận ra cậu đã đứng bên cạnh tớ từ lúc nào, tớ nhỏ thó như một chú chuột nhắt ngồi trên ghế, còn cậu thì như một chàng khổng lồ ngay kế bên, gãi đầu giấu đi vẻ mệt mỏi sau giấc ngủ ngắn chưa đủ giấc, đôi mắt to tròn của cậu vẫn còn vương chút nước mắt sinh lí. Mọi người cười cậu đi quay còn ngủ, tớ thì chỉ biết phỗng ra nhìn cậu, phần về chiều cao ngưỡng mộ, phần về hào quang sức hút cậu toả ra.

Lucas cậu trông cứ như bước ra từ truyện tranh ấy, tớ đã phải kiềm lòng không thốt ra tiếng "đẹp trai quá" suốt bao lần. Không chỉ vẻ ngoài của cậu làm tớ ấn tượng, mà còn có thứ gì khác không rõ tên, khiến tớ cứ như một con dở người, mím môi kìm lấy sự đập mạnh của trái tim nơi ngực trái. Đó là lần đầu tớ tiếp xúc với cậu kia mà, sao tớ lại dám gan đến mức "để ý" cậu được cơ chứ? Tớ mắng bản thân hàng trăm lần, bên tai tớ như ù đi, mọi người vẫn đang xôn xao cười đùa trông chờ vào buổi quay. Đâu đó là giọng tiếc nuối của anh Bambam vì lần trước không được xuất hiện trọn vẹn, chêm vào sau đó là giọng cậu vừa qua cơn ngái ngủ, trầm khàn mị lực bảo rằng không biết Heechul sunbaenim có nể nang cậu là gà cùng một nhà mà không bóc phốt cậu không.

Tớ vốn không quen nghe giọng người Hongkong, vì giọng của họ rất nặng, nhưng cậu lại khác, pha chút trầm khàn vốn có là sự ấm áp dễ nghe, và tớ tin chắc rằng không chỉ tớ, mà còn nhiều người khác, khi nghe đến giọng cậu đều phải lấy làm ghi nhớ ấn tượng.

_ A, nãy giờ quên chào hỏi, tớ là Lucas...ừm...cậu là người Trung phải không?

Câu sau, cậu đã hỏi tớ bằng tiếng trung, tớ lại lần nữa cảm thấy giọng cậu thật dễ chịu, hoặc là cái thứ cảm xúc chết tiệt trong lòng tớ lúc ấy đã khiến tớ mụ mị đầu óc, chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp của cậu.

_ Xin chào, tớ là Yuqi Tống Vũ Kì.

Rõ ràng là tiếng cha sanh mẹ đẻ của tớ, thứ tiếng tớ đã nói hơn mười lăm năm từ thuở lọt lòng cho đến lúc sang Hàn, vậy mà lúc ấy tớ đã vô cùng khó khăn để phát âm tròn vành rõ chữ. Tên của tớ không hề khó đọc, nhưng tớ đã nói thật chậm, thật rõ bằng hết sức của mình, tớ đã mong mỏi cái gì kia chứ? Mong rằng cậu có thể nhớ tên tớ hay sao?

_ À à, Vũ Kì, tớ nhớ rồi.

Cậu cười với tớ, một nụ cười thật đẹp đẽ và ấm áp, đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn nhỏ, khuôn miệng lộ ra hàm răng trắng đều đầy nhu hoà. Tớ vẫn luôn đang trong tư thế ngẩng đầu nhìn cậu, không khép được cánh môi vì con người trước mặt, có thể nói, cậu như hình mẫu từ trước tới giờ tớ vẫn luôn tưởng tượng ra, một chàng trai ưa nhìn với vóc dáng chuẩn cao ráo.

Rồi khi tớ còn đang lúng túng không biết như thế nào, tiếng anh chị staff từ cửa vọng vào gọi chúng ta đã đến lúc quay rồi, mau đi ra thôi đã làm tớ như hụt chân vậy, tớ muốn thời gian chậm lại một chút, để tớ có thể tìm hiểu về cậu nhiều hơn, để có những phút giây riêng tư như thế này cùng mọi người cười đùa mà không bị máy quay bắt gặp hay fan nhòm ngó.

Lần đầu tiên, tớ thấy tớ thật mâu thuẫn và tham lam. Tớ đã mong chờ vào buổi quay ngày hôm nay, nhưng mà lại muốn cùng cậu thêm chút nữa nói chuyện. Lần đầu gặp mặt, tớ đã muốn cậu chú ý đến tớ nhiều hơn, muốn cậu ghi nhớ tên của tớ, muốn cậu có thể vì tớ mà nở thêm một nụ cười ấy một lần nữa.

Đến tận khi bản thân đã đứng trước hành lang của chỗ ghi hình, đến tận khi tớ thấy bóng lưng vững chãi của cậu trước mắt, tớ mới coi như là bình tĩnh được một chút. Tớ hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu sợ về những gì sắp diễn ra, anh Bambam bên cạnh tinh ý nhìn thấy, vỗ vai trấn an tớ.

_ Bình tĩnh nào, không sao hết á. Mọi người thân thiện lắm, lát nữa em đại diện tụi mình giới thiệu ha.

Anh ấy đã trao trọng trách giới thiệu ấy cho tớ, những tưởng đó sẽ là hai tảng đá đè nặng gánh đôi vai, nhưng sau này khi ngẫm lại, tớ lại rất biết ơn anh ấy, cái vỗ vai kia đã tiếp thêm động lực cho tớ, và cả khi năm phút sau, đứng trước lớp học rộng lớn cất lên lời giới thiệu, anh ấy cũng đã đứng phía sau, tiếp thêm lửa nhiệt, chực chờ đỡ tớ câu nào nếu như thình lình tớ ngại ngùng vấp câu.

Tiếng Hodong sunbaenim càng ngày càng lớn, cậu và Joonhyung sunbaenim tiến nhanh bước chân, khiến tớ và anh BamBam cũng phải tăng lấy tốc độ đuổi kịp hai người. Anh Joonhyung phóng qua cửa sổ tiến vào lớp như một cơn gió, tớ đến há hốc mồm, còn cậu thì mở lấy cánh cửa đầy mạnh mẽ, như người mở đường đưa bọn tớ đến ánh sáng hào quang, nơi căn phòng với biết bao người anh lớn, với những máy quay được bố trí khắp nơi.

Bốn người chúng ta bước vào phòng, tớ cảm nhận gò má tớ đỏ hết cả lên với sự nồng nhiệt của mọi người, sự lo lắng của tớ đã vơi đi quá nửa.

Tớ muốn lưu giữ khoảnh khắc trước mắt, căn phòng được dựng lên của show, với những người anh tiền bối kì cựu niềm nở tươi cười, với những bức tranh biếm hoạ treo trên bảng phía sau lớp. Có mọi người, có tớ và có cậu. Cùng nhau khoác lên bộ đồng phục học sinh, cứ như trở về những tháng ngày còn cắp sách đến trường. Tớ nuốt vội một ngụm nước bọt, nhìn cậu cao lớn bên cạnh, tưởng tượng về một Húc Hi ngày trước thời học sinh, cũng mặc đồng phục học sinh như lúc này, gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt đẹp đẽ luôn toả ra sức hút khiến người đối diện phải xuýt xoa.

Tớ là người giới thiệu đầu tiên, giới thiệu cho cả bốn người, nhìn trên tv thì có vẻ mọi thứ vô cùng trơn tru, nhưng ở hiện trường thì ngực trái tớ cứ đập bum lum ba la hết cả lên. Khi nói, tớ chỉ dám nhìn qua anh BamBam mà cười, chứ nào có dám quay sang cậu, tớ sợ khi ấy bắt gặp đôi mắt to tròn của cậu chăm chú nhìn tớ chờ tớ nói, tớ lại không thể hoàn thành trọn vẹn câu giới thiệu của mình như những gì ban nãy đã bàn.

Tớ nhớ, chỉ sau câu giới thiệu của tớ, mọi người dường như đã bắt được nhịp, cùng nhau trêu đùa sôi nổi, anh Joonhyung cứ khiến tớ, cậu và anh Bambam cười đau hết cả bụng mà vỗ tay liên tục rồi phải lùi về sau nín cười.

Tớ nhớ, mỗi khi cậu nói chuyện, tớ như bị cuốn theo chất giọng trầm khàn của cậu, với khẩu âm đặc sệt lơ lớ pha tiếng Hàn Quốc cố gắng giải thích cho mọi người câu chữ. Để rồi khi nhìn lại hình ảnh phát sóng trên tv, tớ đã vô cùng ngượng ngùng khi mình lại vô thức nhìn cậu chăm chú đến như thế. Húc Hi rất cao, hơn tớ qua một cái đầu, mỗi lần tớ nhìn cậu đều phải ngẩng cao lên, mà đôi mắt tớ như rằng có bao nhiêu sùng bái, đều không giấu giếm đặt hết lên người cậu.

Tớ nhớ dáng vẻ tự tin của cậu, nhớ rằng cậu đã thoải mái thế nào khi kể về ngày trước cậuđángễ dàng thành công vào SM như thế nào. Tớ ghen tị với cậu, khi cậu có thể thoải mái đến thế, tự tin chẳng hề suy nghĩ mà bước đến catwalk cho mọi người xem khi họ có yêu cầu. Nếu là tớ, nếu không đứng phỗng ra thì cũng chỉ biết cười ngại ngùng mà thôi. Và như thấy người đi trước là cậu, tớ đã có động lực, hoàn toàn trơn tru kể cho mọi người nghe đã từng có một Vũ Kì như thế nào, và cô gái ấy đã đi theo tiếng gọi ước mơ ra sao.

Tớ nhớ, nhớ cánh tay thon dài của cậu lướt trên nền bảng xanh rêu, viết nên từng nét phấn về tên thật của cậu. Là Wong Jukhei, là Huang Xuxi, là Hwang Wookhee, và là Lucas...tớ tự nhủ lòng mình, những cái tên này, thuộc về cậu, sẽ là những thứ mà tớ sẽ nhớ mãi về sau... Cậu không biết đâu, tớ đã cảm thấy tên của hai đứa mình, đọc trại đọc trại đi thật giống nhau đó, haha. Có phải nghe thật ngu ngốc không?

Hai bọn mình đã cùng nhau làm theo động tác bài nhảy ABC của anh BamBam, đồng bộ đến lạ, cậu và tớ còn bật cười nhìn nhau khi giơ ngón tay thành kí hiệu "yêu" theo tiếng Thái. Ngay lúc đó, tớ mới có đủ can đảm để nhìn cậu, chứ không phải chỉ lén nhìn mỗi khi cậu nói.

Tớ còn nhớ, nhớ rằng mình đã vô cùng ngại ngùng khi đã hơi chóng mặt ở đoạn cuối bài nhảy, để cậu chê cười rồi. Tớ đã muốn hoàn thiện bài nhảy này, không chỉ cho mọi người và khán giả xem, mà cũng xem như là một lời chào hỏi lần đầu gặp mặt, gây ấn tượng gửi đến cậu. Thế mà lại bị lỗi mất rồi. Cậu đã hey hey theo từng nhịp bài nhảy của tớ, hưởng ứng trông chờ đến vậy kia mà.

Khi trở về chỗ đứng sau bài nhảy, khi cậu đột ngột gọi tên tớ, tớ đã bất ngờ ra sao, đến mức dừng cả động tác đeo lại balo mà đợi chờ câu nói tiếp theo của cậu. Dù rằng cậu mượn bài nhảy của tớ và của anh BamBam để làm một câu nói hài hước, làm tiền đề cho cậu nhảy. Tớ vẫn rất vui. Đó là lần đầu tiên, cậu gọi tớ.

Còn có, khi mọi người bảo rằng trong tờ sơ yếu lí lịch, được hỏi là muốn ngồi cạnh ai, tớ đã điền "Không biết đâu", nhưng sau đó, tớ đã suy nghĩ lại. Tớ phân vân lắm, liệu nếu bây giờ tớ điền rằng được ngồi kế cậu, thì có quá lộ liễu hay không? Nhưng thật may là tớ được phân ngồi ngồi kế anh Heechul, chứ nếu ngồi cạnh cậu thật, tớ sẽ thành quả cà chua chín mất.

Tớ nhớ, khi cậu hít đất, mọi người nhìn trên màn hình đều không thấy tớ đâu, lúc ấy quần áo của tớ gặp trục trặc, đáng lẽ phải vào trong chỉnh lại, nhưng tớ cứ đứng một góc, bảo chị staff mau mau chỉnh để vào xem cậu. Nhìn cậu một thân cao lớn, như thiếu niên của gió một lèo chống đẩy, hai mắt tớ đã to đến mức không thể nào to hơn đầy sự ngưỡng mộ. Húc Hi thật khoẻ, trong một phút mà hít đất được đến tật hơn sáu mươi cái.

Tớ nhớ, khi đứng trên bục một mình, đố mọi người về bản thân, tớ cứ không nhịn được nhìn cậu, chờ cậu trả lời đúng. Dù cậu không trả lời được, nhưng tớ lại rất vui, vì tớ đã trọn vẹn một lần nữa, có thể trông thấy cậu cười, cười thật vui vẻ.

Khi tới lượt cậu lên đố mọi người, tớ đã vô thức nói ra từ ấy, cụm từ nói về mỹ nam bước ra từ truyện tranh. Anh Heechul hỏi cậu biết từ đó không, đôi mắt to tròn của cậu ngơ ngác trả lời không biết với anh, rồi lại quay sang nhìn tớ. Thề rằng khi ấy tớ đã phải cắn chặt môi mình, cậu đang nhìn tớ, nhìn trực diện, đợi tớ giải thích cho cậu nghe về từ ấy ư? Tớ đã thật sự rất hồi hộp, tim tớ cứ như trống vỗ ấy.

Tớ kể với mọi người rằng, tớ thích một chàng trai năng động chơi bóng rổ, nói qua nói lại, chọc anh Janghoon xong xuôi, lại thành bảo rằng thật ra tớ thích mỹ nam chơi bóng rổ hơn. Mọi người hỏi ngược lại tớ, vậy Lucas trông có giống với hình mẫu của tớ không? Tớ hẫng một nhịp, không biết đáp lại như thế nào, thật may là tràn cười của mọi người đã khiến mọi chuyện dừng lại ở đó và chuyển sang chủ đề khác. Tớ sao có thể trả lời được...

Trò chơi nối từ cuối buổi quay ngày hôm ấy, nếu không nhờ cậu, tớ sẽ không chiến thắng đâu, và đội mình cũng đã không có một bữa gà rán ngon lành nữa. Ngay lúc tớ bế tắc nhất, cậu bước đến sau tớ, cúi người nhắc bài thì thầm bên tai. Trong lúc đó thì tớ vẫn chưa nhận ra đó là cậu, và tớ đọc từ đó ra ngay tắp lự. Sau khi đội mình thắng rồi, tớ mới ngớ ra, là cậu đã nhắc bài tớ. Chất giọng trầm khàn ấy sao tớ lại quên ấy nhỉ, tớ xoay người vui sướng, cảm thấy ấm áp len lỏi, và tớ cùng cậu đã đập tay
với nhau. Tay cậu lớn lắm, còn tay tớ thì bé xíu, như lọt thỏm trong tay cậu vậy.

Tớ đã chú ý từng chi tiết nhỏ của hai chúng ta đến như vậy đấy...

Tớ, cậu, anh Bambam và anh Joonhyung đã cùng nhau chụp một bức ảnh, bức ảnh đầu tiên cùng nhau chung một khung hình ấy, đến bây giờ vẫn được tớ cất giữ cẩn thận, giấu thật sâu trong chiếc hộc bàn, mỗi khi chán nản, lại lấy ra xem như tìm lấy an yên.

Buổi quay ngày hôm ấy đã rất vui, tớ đã có những trải nghiệm đáng nhớ, biết được tham gia một mình không hề tệ và cô đơn như tớ nghĩ. Tớ quen được rất nhiều tiền bối lớn vô cùng thân thiện, nhất là anh BamBam tốt bụng nè. Và tớ...tớ đã gặp cậu.

Cậu có nhiều lịch trình lắm, ăn xong vài miếng gà quản lí đã giục cậu đi, câu chào tạm biệt của mọi người còn đang dở dang thì cậu đã khuất dạng. Tớ nhận ra cả ngày hôm nay tớ nói với cậu chưa quá mười câu, rồi thì biết bao giờ có thể cùng nhau thoải mái như lúc này khi mà lịch trình hai đứa quá dày đặc và cả hai chỉ vừa mới debut, nếu như cùng nhau xuất hiện nhiều lần nữa thì chắc chắn sẽ gây ra vấn đề lớn. Tớ nén tiếng thở dài, gà rán trong tay cũng không còn ngon nữa.

Tớ trở về kí túc, kể cho các thành viên nghe về một ngày tuyệt vời, mọi người nói ánh mắt tớ đã vô cùng lấp lánh mỗi khi tớ thoáng nhắc về cậu. Tớ không biết biện minh làm sao, tớ chỉ cười.

Rõ ràng show cũng đã xong rồi, nhưng tớ vẫn chưa ngủ được yên giấc, vẫn như trước đó trằn trọc. Tớ đã coi rất nhiều clip về cậu và NCT. Từng khuôn mặt và khoảnh khắc khác của cậu, những khía cạnh tớ chưa từng được thấy, tớ đều chậm rãi kĩ càng nhìn ngắm. Cứ như vậy, tớ nhận ra tớ thích cậu.

Thích sao? Tớ không thể nói ra tình cảm này. Nó quá bất lợi cho cả tớ và cậu nếu có thêm một người nào biết. Tớ biết nếu có nói ra với cậu, cũng sẽ không thể có một đáp án tốt đẹp. Tớ chỉ có thể giấu lấy trong lòng, tìm về những bài hát, những bài nhảy, luyện tập để quên đi cậu.

Tớ không dám gọi cậu là tình đầu hay bất cứ danh từ nào khác, vì tớ đã cố huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, tớ cố ru tớ vào giấc mộng dài sau những buổi tập luyện mệt nhọc, để quên đi cậu, quên đi chàng trai dong dỏng cao cùng nụ cười toả nắng với chất giọng trầm Hongkong đầy mị lực. Tớ đã nghĩ, chúng ta sẽ dừng lại ở đó, như những người bạn quen biết nhau vì quay chung một show truyền hình...

~TpHCM 21/3/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro