Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ tiết mục gửi trước cho tớ xem nội dung kịch bản ngày hôm nay, tớ đọc sơ qua một lượt, phát hiện hôm nay là hoàn toàn mặc đồ tự do theo sở thích, không bị bó buộc hoặc theo một concept nhất định mặc đồ đồng đội như những hôm trước. 

Tớ nảy lên một cái, rồi lại nghĩ đến liệu mình sẽ mặc bộ quần áo nào? Và liệu Húc Hi sẽ chọn áo quần như thế nào để mặc trong hôm nay? Vốn dĩ đã quen nhìn thấy những bộ cánh chỉnh chu hoặc những bộ đồng đội mà tổ trang phục đặc biệt để sẵn đưa cho, đột nhiên hôm nay lại được tự do thoải mái mặc đồ thật lòng không giấu được cảm giác trống rỗng. Tớ nhận ra, tớ chưa từng thấy Húc Hi trong khoảnh khắc bình dị nhất, được tự cậu là chính cậu, được mặc những thứ mà cậu chọn và xem đó là hợp với bản thân cậu nhất.

Mất hết nửa ngày, tớ mới ưng ý được một chiếc váy cùng áo thun đơn giản, lại còn đặc biệt nhờ chị stylist tết tóc tinh nghịch đáng yêu. Miệng thì bảo hôm nay là anh Ngạn Lâm trở về quay hình tiếp tục, muốn cho đáng yêu xinh đẹp một chút chào đón anh, nhưng kì thật là muốn hoàn hảo nhất trước mặt cậu. 

Húc Hi an an tĩnh tĩnh ngồi thiếp đi trên ghế chờ, bên dưới vòm ô rộng lớn khẽ lay động để lộ những tia nắng vàng vọt tỏa sáng từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Chỉ nhìn thấy cậu từ xa thôi mà tớ cũng thấy hồi hộp không thôi, bước chân lúc ngắn lúc dài không sao giấu nỗi tâm tư người thiếu nữ đang trong giai đoạn thương thầm. Tớ bước đến gần cậu, một chút rồi lại một chút, còn toan định cúi xuống bày trò trên khuôn mặt tượng khắc đẹp đẽ cậu đã ngủ dậy mất rồi, hơi ngái ngủ mỉm cười khàn khàn nói.

_ Vũ Kì tới rồi đó hả?

Sáu chữ thôi, nhưng đã đủ khiến tớ ngổn ngang suy tư mà ửng hồng, thật may là trời nắng nóng tớ có thể (lại) lấp liếm bảo rằng bản thân vì nắng mà đỏ mặt, bằng không cũng thật lộ liễu.

_ Ừ, vừa đến thôi, cậu mệt sao?

Tớ thấy mấy lời này gượng ép quá đỗi, nó khiến tớ nhận ra cậu với tớ vẫn luôn có một bức tường chắn ngang, suy cho cùng tớ với cậu vẫn chỉ là đồng nghiệp nói chuyện xã giao không hơn không kém. Hỏi thăm nhau mà cũng như robot trình lập cứng ngắc nhạt nhẽo. Nhưng nếu tự cho mình sự ảo tưởng qua những lời hỏi han thâm tình ấm áp của cậu, tớ lại không dám nghĩ tới cảnh mình lún sâu vào vũng lầy này không thể thoát ra, rồi lại tự mình suy tưởng cho rằng mình có một vị trí nào đó trong lòng cậu.

Thay cho câu hỏi của tớ, cậu gật nhẹ mái đầu, đôi mắt lại hơi lim dim một chút, dạo gần đây công việc comeback và trình diễn âm nhạc của WayV nhiều lắm, theo dõi cậu nên tớ biết. Cậu thường xuyên phải di chuyển giữa Hàn và Trung như cơm bữa, có đôi khi máy bay chính là nhà và ghế ngồi tạm lại chính là giường, từng chút một đều phải tranh thủ an giấc để còn chạy lịch trình khác. Huống hồ chi hiện tại chúng ta còn đang quay với đoàn anh em - một chương trình nổi tiếng cường độ làm việc hoạt động mạnh, Húc Hi nhiệt huyết mỗi lần chơi lại như dốc hết cạn sức lực, bị mọi người mắng lại cười hề hề. Tớ sao không xót cho đặng.

_ Lucas, sắp đến giờ quay rồi đó.

Tiếng anh quản lý từ xa gọi với, cậu lại choàng tỉnh, đưa mặt cho chị gái bên cạnh dậm lại phấn, kẻ thêm mắt, tô vội tí son. Công việc ca sĩ idol như chúng ta, trước camera là phải tươi tắn hoàn hảo, có mấy ai ngờ sau ánh hào quang ấy, chúng ta đã phải chịu đựng những gì. 

Việc anh Ngạn Lâm trở về đã đem lại biết bao tiếng cười cho đoàn, mọi việc diễn ra vô cùng trơn tru, nhất là đoạn mở đầu tớ cười ngoạc hết cả mồm. Nhưng nhớ lại cũng xấu hổ, bởi vì khi những người áo đen chạy ra bắt chúng ta đi, tớ lại không giấu được cảm xúc thật của mình mà chạy ra sau lưng của cậu nấp. Sau này nhìn lại tập hôm đó, cũng thật may chỉ là khoảnh khắc nhỏ xíu trong 1 giây, cũng không mấy người để ý tới chi tiết này.

Người vừa mệt mỏi ít giây trước, sau đó lại năng động đến không ngờ được, hết bay bên đây lại chạy đến bên kia. Không ngơi nghỉ khiến mọi người cười bò, làm thơ tặng Khải ca hay là diễn vai con sò biển, con rùa đều không là chuyện khó của cậu, chỉ để khiến Khải ca vui lòng. Cũng vì thế mà chuyện này đã khiến cậu "vang danh" về sau, bị mọi người chọc là "anh sò biển" không ngớt. 

Không biết cậu còn nhớ không, lúc mọi người đã vào trong hết, vào căn phòng "tra tấn" ấy (nhưng thật ra là phòng được ăn những món ngon, được ngồi lò sưởi uống sữa chua sướng thật là sướng), còn hai bọn mình phải ngồi lựa đậu. Tớ đã nói với cậu rằng liệu bên trong căn phòng ấy có gì ấy nhỉ? Cậu đã không ngần ngại mà nói với tớ rằng. 

_ Trẻ con tò mò là hư.

Vừa nói, lại vừa lựa đậu, mang theo nửa chân thật, nửa đùa vui mà cong cong cánh môi đầy đặn.

Hơn tớ có tám tháng mà thôi, nhưng cậu luôn đem điều đó ra mà trêu ghẹo tớ. Không chỉ chiều cao lại đến tám tháng khoảng cách này, được lắm Húc Hi, sẽ có một ngày nào đó tớ cao thiệt cao, lớn thiệt lớn hơn cậu cho mà xem. 

Tớ biết điều đó là không thể, vẫn xem đó là lý tưởng để mình cố gắng, một lý tưởng trẻ con hư không theo đuổi một đoạn tình cảm vô thực, cũng là để tự mình vui vẻ, tự mình tìm ra một điều gì đó không rõ thành lời kết nối với cậu, muốn có thể thân càng thêm thân với cậu vui vẻ cười đùa. 

_ Hay là giờ mình đánh anh Khải, thử vào trong xem thử?

Anh Khải đằng sau thất kinh, cậu cũng không tin mà nhìn chằm chằm vào tớ xác thực xem lời tớ nói liệu đã nghĩ kĩ càng? 

_ Người đâu, mau đến đây bắt trẻ hư!

Anh Khải còn chưa kịp hô toáng để mọi người bắt tớ vào "phòng tra tấn" cậu đã thay phần anh hét lớn hộ, nhìn tớ giãy giụa thảm thương cứu vớt lại phần sĩ diện cuối cùng, liều mạng nói không phải là em lỡ lời thôi anh Khải à, cậu lại cười thật to. Bộ dạng sảng khoái, hả hê không ngừng lẽ lưỡi trêu ghẹo, mãi đến tận khi tớ đã không còn thấy cậu ở trước mắt, bên tai vẫn còn nghe vang tiếng cậu nịnh nọt anh Khải "Anh thấy không, chỉ có em là thương anh nhất thôi!". 

Chúng ta của những năm tháng ấy thật trong trẻo đơn thuần,  muốn cười cứ cười thật to, muốn vui vẻ liền có thể lăn lộn mấy vòng, muốn thân thiết cũng không cần nề hà khoảng cách giới tính cao vời vợi. Hai đứa trẻ chỉ vừa mới lớn, trong vòng tay yêu thương của các anh chị mà bày trò tinh nghịch, không gian như ngưng đọng lại trong giây phút ấy không hề tan biến.

Thật sự rất muốn trở lại những năm tháng ấy...

Nhưng thời gian chính là bài học quý giá nhất khiến chúng ta ngày một trưởng thành, ta chỉ có thể hoài niệm những gì xưa cũ, lòng dấy lên những cảm giác bồi hồi khó tả, nói là vậy chứ kì thật mãi mãi không thể nào trở về những ngày ấy. Tớ cũng vậy, cậu cũng vậy, tất cả mọi người đều không thể.

Với vóc dáng của tớ, so ra thì cũng không phải là quá cân, nhưng bản tính con gái ấy mà, lúc nào cũng tự ti hết thảy, nhìn tháp người cao chồng chồng lên nhau, lại nhìn xuống bản thân mình, tớ lo lắng bản thân sẽ là người khiến mọi người chững lại và phải đỡ tớ lên.

Dường như nhìn ra chuyện khó nói sâu thẳm trong lòng của tớ, Húc Hi vỗ vai tớ một cái, ánh mắt kiên định mang theo hàm ý trấn an, lại thoăn thoắt dùng đôi chân dài lướt lên phía trước, thoáng cái đã đứng lên bên trên các anh một cách dễ dàng, tớ dù muốn hay không cũng bị sự mạnh mẽ và nhiệt huyết của cậu đánh động, buộc lòng bản thân đặt sự thắng thua của cả đội để bước lên phía trước.

Từng chút một, từng chút một bước lên không hề trở ngại, đó là những bàn tay mạnh mẽ của các anh và Húc Hi nâng đỡ tớ, đó là những đôi vai cứng rắn che mưa che trời cho người em gái nhỏ út ít lúc bấy giờ bước lên trên, cùng chị Baby là niềm hi vọng đem lại vinh quang cho đội. Húc Hi nắm chặt cổ chân tớ, không cho tớ có cơ hội trượt chân mà ngã.

Tuy vậy, so với đội anh Khải và anh Lâm Phong thì đội chúng ta không bằng được về độ nhanh và độ khỏe, cả đội thống nhất để người cuối cùng ở trên đỉnh sẽ là cậu. 

Lúc đó, sắc mặt cậu cực kì tệ, cậu lo rằng sẽ đè tì sức nặng lên tớ và chị Baby. Dù rằng cả hai chị em đã bảo không sao đâu, nhưng cậu vẫn cứ là không ổn. Còn nhớ lúc cậu bước lên tớ, tớ trông mãi sức nặng đè lên, mà sao vẫn không thấy hề hấn, hơi chếch mắt ra sau mới phát hiện, cậu chỉ chạm tay lên vai tớ giữ lại, toàn bộ sức nặng của bản thân là cậu chịu, không hề dùng chân đạp lên tớ hay chị Baby mà bước lên, đôi chân mang vớ trơn trượt cứ như vậy chênh vênh trên khoảng không giữa mặt phẳng ngang đầy khó nhằn.

Xen lẫn sự lo lắng cho cậu lúc ấy trong tớ, đó chính là dư vị ấm áp và ngọt ngào.

Cả lúc tìm vua chuột cũng vậy, tuy không đi cùng nhau hết cả quá trình vì bận trông chị Baby và làm mồi nhử cho đội đối thủ, nhưng chỉ cần nhìn thấy tớ, cậu sẽ nhất mực chọn cách đi phía sau mà giúp tớ che chắn lấy bảng tên. Sự âm thầm im lặng quan tâm mọi người xung quanh của cậu, trái ngược với sự "thích nói, thích cười" của Húc Hi luôn khiến tớ yêu thích. Không cần những lời hoa mỹ ngọt ngào, cậu dùng hành động rót mật từng chút vào lòng.

Tớ kể nhiều chuyện về ngày xưa ấy quá, cậu có thấy phiền hay không? Nếu có thì tớ xin lỗi cậu nhé, chỉ là bản thân đa sầu đa cảm, mang nhiều tâm tư trong lòng, dễ dàng vì những chuyện nhỏ nhặt mà lúc vui lúc buồn, lại hay nhớ về chuyện cũ. Nhưng nói vậy thôi, tớ biết là mỗi khi tớ nói nhiều như vậy, cậu sẽ lẳng lặng lắng nghe tớ, trong đáy mắt dịu dàng trìu mến nhìn tớ hoa tay múa chân cong môi kể chuyện, không hề một chút nề hà gì.

Húc Hi này, dạo trước tớ có nói với cậu ấy, tớ nghĩ Triều Dương đối với tớ chính là đúng người đúng thời điểm. Do vậy đã đem anh ấy về ra mắt gia đình mấy lần rồi. Bố mẹ tớ thích anh ấy lắm, nhất là mẹ tớ, bà luôn miệng bảo rất vui khi hai đứa có thể trở thành một đôi, ngay từ khi bày trò xem mắt đã rất ưng bụng anh ấy rồi. Mẹ luôn muốn tớ tìm được một bến đỗ, ủng hộ sự nghiệp và ước mơ của tớ thì ủng hộ, nhưng tư tưởng thấm nhuần sâu bên trong "hai lão cán bộ" đặc sệt Bắc Kinh này thì vẫn mong con cái yên bề gia thất, nhất là khi cô con gái rượu như tớ đây, bố mẹ muốn tớ tìm một người hiểu chuyện và yêu thương tớ.

Tớ biết và tớ hiểu Triều Dương sẽ làm được chuyện ấy.

Bọn tớ không quá cầu kì hoa mỹ trong những lần hẹn hò, anh ấy và tớ đều bận rộn kia mà, nên hầu hết chỉ là nhắn tin và đôi lần gặp nhau những buổi cuối tuần nhạt nhẽo dạo quanh thành phố xô bồ ngoài kia. Cũng có những lúc anh ấy chịu khó sang Hàn khi tớ đã hết kì nghỉ mà bắt đầu lại công việc nữa. Tớ rất lấy làm cảm ơn anh ấy khi đã hiểu cho tính chất công việc của tớ. Cứ như vậy chỉ qua vài tháng, tớ dường như cảm thấy đã mấy năm quen nhau với anh ấy khi mà từng nhất cử nhất động của tớ anh ấy đều hiểu và biết được tớ đang muốn làm gì.

Thế rồi tớ chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy, với chiếc nhẫn lấp lánh ngay ngón áp út dưới ánh chiều tà hoàng hôn rực rỡ. Không có những bó hoa tươi thắm, cũng không có những lời nói ngọt ngào cùng nến thơm lãng mạng như hồi thiếu nữ tớ hằng mơ ước được cầu hôn mỗi khi xem những bộ phim hay tiểu thuyết tình cảm đầy kinh điển. Tớ của hiện tại, rất hài lòng và hạnh phúc với sự dung dị ấy.

Các thành viên là những người biết đầu tiên, họ vô cùng bất ngờ vì sự "đánh nhanh, thắng nhanh" của tớ, cũng không ngờ tớ có thể nhanh như vậy mà "buông bỏ".

Đó không phải buông bỏ, đó là sự chấp nhận vết hằn tháng năm, cậu vẫn là Húc Hi đẹp đẽ nắm giữ một vị trí vững chắc trong lòng của tớ chẳng hề mai một, là chấp niệm, là kí ức của những ngày tuổi trẻ tớ biết thương, biết nhớ, biết thích, biết yêu một người là như thế nào. Mang theo sự trân trọng, cất kĩ vào sâu tận cùng trái tim mình, tiếp tục bước tiếp trên con đường phía trước. 

Tớ và Triều Dương dự định với nhau sẽ tổ chức hôn lễ vào một ngày đầu tháng năm, khi mà thời tiết ôn hòa nắng nhẹ, dưới sự thống nhất của hai đứa chỉ định là tổ chức một ngày đám cưới đơn giản với sự hiện diện của bạn bè thân thiết hai bên mà thôi, hạn chế hết sức có thể sự tương tác của báo chí giữ gìn những khoảnh khắc riêng tư cho cô dâu chú rể lẫn khách mời.

Một tháng sau đó là chuỗi ngày vô cùng bận rộn khi mà phải cân đối song song giữa công việc và sự chuẩn bị cho đám cưới, nhất là khoảng gọi mời bạn bè dự tiệc. Tớ đã lường trước phần nào, nhưng không ngờ lại đến mức hai ngày nấu cháo điện thoại cùng chú Thần, anh Khải và chị Baby lại thêm một tràn tin nhắn khủng bố không hồi kết của hai người Á Văn và Ngạn Lâm. Bọn họ không chỉ chúc mừng tớ mà còn là hoài niệm về những kỉ niệm, họ rất trông chờ vào biểu hiện của tớ, trông thấy đứa cháu gái nhỏ, đứa em gái nhỏ trong bộ váy cưới, trích lời của đoàn anh em chính là "sự hãnh diện, tự hào và hạnh phúc".

_ Thế còn Húc Hi thì sao? Nó bận như vậy có đến được không? - Nói hết một ngày, dường như chị Baby mới nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng. - Nhất định phải dụ khị được nó đấy nhé, lâu quá rồi bọn mình không gặp nhau rồi còn gì. Chị sẽ dắt Bọt Biển Nhỏ đến nữa, hôm trước coi MV của Lucas nó thích lắm cơ, cứ vòi chị cho gặp anh haha. 

Đó cũng là chuyện khiến tớ trăn trở và không dám ngỏ lời với cậu. Chúng ta đã quá lâu rồi không tương tác, chỉ cần nghe giọng nói cậu từ đầu dây bên kia cất lên, tớ sợ rằng tớ sẽ không giữ được bình tĩnh mà khóc òa lên đi mất. Giống như cái lần lục lại được số cũ của cậu, nhìn tin nhắn cũ vô thức chúc cậu ngủ ngon, có mà chẳng ngờ được cậu lại rep tin nhắn tớ, trước mắt tớ lúc ấy là một khoảng mờ ảo. Cảm xúc của tớ dành cho cậu chưa hề mất đi, nó chỉ là ẩn mình bên trong, chỉ chờ một chút xúc tác mà dâng trào.

Nghĩ nghĩ suy suy, tớ vẫn cố lấy hết can đảm gọi cho cậu, gọi cho số cũ ấy, tớ muốn khoảnh khắc quan trọng trong đời mình có cậu chứng khiến chung vui, cũng là dũng cảm đối mặt với quá khứ của mình, cùng cậu hàn gắn lại mối quan hệ, chí ít thì cũng có thể nói chuyện lại xã giao đôi ba câu chứ không thể cứ dõi theo như cái bóng mãi như thế này được.

Chuông reo hồi lâu, reo hồi lâu, tớ những tưởng như váy trong tay đã nhàu nát, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã rút cạn, toan tắt máy đi và tìm một việc gì khác cho nguôi ngoai nỗi buồn. 

_ Vũ Kì?

Mỗi khi cậu gọi Vũ Kì, đều là sự ôn nhu dịu dàng nhất mà tớ cảm nhận, dù cho bao năm trôi qua, mãi chẳng hề đổi thay.

~Aachen 9/3/2021~

~o0o~

Đã lâu không gặp mọi người rồi, không biết mọi người có còn ở đây chờ đợi tớ hay không huheo. Đột nhiên cảm xúc trào dâng quá đỗi bất ngờ, khiến tớ lập tức viết một lèo để nhanh chóng kết thúc câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ này. "Những năm tháng ấy" không chỉ mang theo cảm xúc của tớ, cũng mang theo những sự nghẹn ngào của tớ viết nên thành câu. Sắp đến chặng đường cuối cùng rồi, rất cảm ơn mọi người đã vất vả chờ tớ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro