Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ đã xem bộ ảnh trong album của WayV mới đây rồi, các cậu chụp ảnh theo concept thời dân quốc có phải hay không?

Trông bộ áo dài Húc Hi mặc thật sự rất hợp đấy, lại còn tóc keo vuốt vuốt nữa. Không biết là do tớ thích cậu, hay là do cậu luôn là ngôi sao sáng trong mắt tớ, mà mỗi lần nhìn ảnh nhóm, đồng tử của tớ luôn tìm về cậu, dõi theo cậu từng nét một dù rằng chúng nhỏ nhặt thôi.

Lại nhớ đến hồi Keep Running, ở chặng năm Phật Sơn, Quảng Đông truy tìm hung thủ phá án giết hại ông chủ Đào ấy, cậu cũng được stylist chương trình đưa cho y phục và mặc tương tự như vậy. Khác là ở chỗ những năm tháng ấy, chàng trai Hoàng Húc Hi tớ thương trong sáng thơ ngây, mang theo tư vị tuổi trẻ lần đầu được diện y phục khác biệt, đứng xoay tới xoay lui, hết vén tà qua bên trái lại vén tà sang bên phải, lăng xăng chạy ra khoe cho anh Trương quản lý của cậu xem bộ dáng mình hảo soái đến nhường nào. Nhiêu đó dường như còn chưa đủ, Húc Hi còn đi đến từng người, nháy mắt một cái hỏi xem cậu có đẹp trai hay không, khiến từ đoàn anh em đến khách mời ai ai cũng á khẩu đến phát mệt với độ yêu gương mặt của mình như cậu, cũng là tức tối vì cậu đẹp thật muốn chê cũng không đặng.

Hoàng Húc Hi của hiện tại, vẫn vóc dáng đó, khuôn mặt đó, không khác là bao hết cả, lại khiến tớ cảm giác cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, nụ cười trên khoé môi cũng không còn tươi tắn như trước.

Cậu khẽ mỉm cười, khuôn mặt góc cạnh đầy hơi thở nam tính, đứng ngay ngoài rìa bên trái, trang nghiêm nhìn vào ống kính máy ảnh. Làm tớ có cảm giác tớ đang bị phơi bày toàn bộ khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt chẳng còn sự nghịch ngợm đơn thuần, đâu đó chỉ còn lại vết hằn của năm tháng tôi luyện nơi đáy mắt, đầy chững chạc, phong thái và khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

Tớ tiếc cho những lỡ làng đã qua, lại tiếc cho sự khó nhọc của nền công nghiệp âm nhạc mang lại, những lời nói chói tai của cư dân mạng, những tin đồn thất thiệt qua từng năm tháng mãi vẫn dai dẳng bám theo, đã khiến ta không còn là ta của những thuở nào. Vẫn khuôn mặt đấy đó thôi, nhưng cảm giác chẳng còn như trước, thương cậu đến đau lòng, lại không thể tỏ hết thành lời.

Nhiều năm như vậy, chẳng biết còn thương còn nhớ hay không, chỉ biết mỗi khi vô thức nghĩ đến cậu, lại có bao nhiêu chuyện vẩn vơ trong đầu. Dường như trong những năm tháng ấy, cậu đã sớm chiếm một vị thế quan trọng trong tim tớ.

Đó không chỉ là vì tớ thích cậu, mà còn là vì cậu là bạn tớ, là một trong số những người bạn nam mà tớ hết mực trân trọng.

Tớ kể cậu nghe câu chuyện cũ, đã từng có một cô gái nọ, mái tóc xoăn xù buộc hững hờ hai bên vai, đứng bên trong cánh cửa, tròn vành rõ chữ nghe tiếng cậu dạy mọi người câu nói "Bé yêu, em mau ra đây!" từ bên ngoài vọng vào. Như rằng lời nói ấy là dành cho tớ, như rằng Vũ Kì đang chìm trong mật ngọt từ chất giọng trầm nặng đặc trưng của cậu. Sau lớp quạt hoa, chầm chậm từng bước một bước ra ngoài trong tiếng chọc ghẹo trêu đùa, cố tìm một tiếng cười quen thuộc, lại phát hiện ra sau tấm màn che, có người đang yên yên tĩnh tĩnh khẽ nhìn tớ.

Có đôi lúc Húc Hi ồn ào náo nhiệt, lại có đôi lúc cậu trầm tĩnh đến ngỡ ngàng như lúc ấy.

Hạ chiếc quạt hoa hồng nhạt đang cầm trên tay, tớ rạng ngờ khả ái tạo dáng chào mừng, còn chưa xuất hiện được bao lâu, đã hết bị các anh đá đít đuổi về lại đến chất vấn "Rốt cuộc thì tại sao lại xuất hiện một đệ đệ?" làm tớ đen hết cả mặt. Tớ cũng là một em gái nhỏ đó, lại cũng đâu phải là không xinh xắn đâu, bảo đảm nếu mà cùng đội với tớ là sướng nhất đời luôn. Anh Ngạn Lâm hôm ấy chung đội với tớ, điển hình đấy, cũng không phải lo lắng gì cho một cô gái rất ư là "đệ đệ" như tớ đâu nha.

Tiếng "em xinh" cứ đều đặn lần lượt vang lên, liệu rằng tớ có ảo tưởng hoa mắt, hay đó chỉ là tình cờ nhất thời, mà sao mỗi khi nói lên từ ấy, thoáng nhìn lại thấy cậu đang trông mắt về phía tớ.

Chắc là vô tình nhìn sang thôi, chứ tớ gặp mấy chị ở bên trong rồi, chị nào cũng xinh cũng đáng yêu hết cả, Húc Hi đứng ngoài rìa bên trái nên theo bên thuận của bản thân nhìn sang bên phải ấy mà.

Cậu là tình cờ, chứ tớ lại là trong tiềm thức, tớ rõ ràng là trên người mặc chiếc áo màu cam, lại cứ dõi trông theo cái đội màu xanh lá. Cũng thật may ngày hôm ấy người cùng đội với cậu là chị Baby, chứ mà bằng không tớ lại sẽ nghĩ nghĩ suy suy không thể tập trung vào trò chơi của mình, cùng anh Ngạn Lâm thành công vượt qua từng ấy thử thách.

Lúc diễn vở kinh điển "Ngọn cỏ bên bờ sông xanh" với chất giọng Quảng Đông, tớ cảm thấy ghen tị ghê gớm. Rõ ràng như vậy là quá có lợi cho cả cậu và chị Baby còn gì, quá bất lợi cho tớ lẫn anh Ngạn Lâm luôn, vì tớ thuộc dạng út ít mà, còn chưa có kinh nghiệm diễn nữa, cũng chưa từng nghe qua, học qua bao lần về tiếng Quảng nếu như không tiếp xúc và nói chuyện với cậu. Nhưng khi thấy thử thách hay ho này, lòng tớ lại dâng lên ý chí sục sôi muốn chiến thắng đội cậu - một đội cả hai người đều đã quen nói bằng khẩu hình, âm điệu Quảng Đông này.

Tớ tập luyện dữ lắm ấy, trong thời gian ít ỏi thôi, là đội đầu tiên thực hiện thử thách, cũng đã lên thử thách đến cả lần thứ hai luôn rồi, nhưng mà kết quả chẳng khả quan là cho lắm. Bù lại tớ siêu vui luôn, trong lúc tập hai anh em cứ líu hết cả lưỡi vào nhau, còn tự cười nhau sao mà diễn quá cường điệu giọng lại khó nghe quá chừng.

Tớ nhớ có từ khó đọc quá trời luôn ấy, tớ còn đang loay hoay xem nên phát âm như thế nào, muốn níu lấy anh Ngạn Lâm đang tra cứu app tập luyện với dì mà hỏi thử, mắt ngáo mắt ngơ làm sao mà níu nhầm áo cậu đang tập ngay kế bên. Tớ có hay có rằng đâu, trực tiếp hỏi luôn mà chả để ý gì cả.

_ Anh ơi, chỗ này đọc như nào vậy ạ?

Vì là hỏi trống không, không tên không tuổi nên chắc là cậu cũng giật hết cả mình mới tớ luôn, tưởng nhầm tớ sao mà hôm nay lại xưng "anh ơi" rồi lại "ca ca" với cậu nên cậu có hơi khựng lại một chút, chị Baby đối diện cũng tá hoả không nói nên lời. Thế mà cái con bé ngốc vẫn cứ mải mê gãi đầu cầm lấy kịch bản nghĩ lầm bầm lặp lại cái từ khó đọc kia, xem xem nên nói như thế nào, chẳng chịu để ý để tứ xem mình là đang đứng ở đâu.

_ Chỗ này cậu nặng giọng lên một chút, uốn lưỡi thế này nè.

Tớ act cool, đứng hình mất năm giây.

Lúc đó, tớ thấy chưa bao giờ tớ phản ứng nhanh nhạy đến thế, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, chạy không quay đầu, chạy không ngẩn mặt, chạy mà chẳng cần biết mặt trời mọc đằng tây hay đằng đông cái chi nữa hết.

Anh Ngạn Lâm đang tập, đến phát ngơ ra khi sao mà tự nhiên mặt tớ đỏ thế, lại còn cứ cúi gằm. Tớ bỏ lại sau lưng tiếng cười của cậu và chị Baby, cùng với mấy lời "Ây da, ây da" của chị bông đùa chọc ghẹo, bỏ lại cái nóng rát ánh nhìn sau gáy, niệm kinh niệm phật đọc thuộc lòng kịch bản của mình.

Là ai bảo là muốn thắng cậu, điên cuồng luyện tập cho bằng được, cuối cùng mắt nhắm mắt mở lại đi hỏi ngược lại cậu xem phát âm là sao, còn kêu cậu là ca ca nữa chứ! Hố đào muốn sâu đến lòng trái đất luôn rồi cũng không đủ chôn tớ cùng nỗi nhục ê chề như thế này. Nhưng mà dần thì tớ cũng chai mặt rồi, như cậu thấy đó, tớ quen dần với mấy tình huống khó xử hớ hênh, đã đạt đến cảnh giới chốc cái lại cười cười nói nói hoà cùng nhịp điệu của các anh chị, bỏ lơ cảm xúc riêng của bản thân, quẳng lại sau đầu những tình huống khó xử của bọn mình.

Húc Hi có lẽ không biết đâu, kì thật tớ lúc nào cũng muốn trở thành một thục nữ như các chị ấy kia chứ, vì tớ biết là con trai thì ai mà chẳng muốn có thể thể hiện bản thân bảo vệ những bạn nữ khác. Nhưng mà đội tớ toàn là "Hậu Nghệ bắn mặt trời", tay chân ngắn cũn hết cả thôi, nếu như anh Ngạn Lâm nhấc tớ, cõng tớ bằng lưng thì chân tớ chắc chắn không có kẹp tới gấu bông được treo trên sào. Thế là kệ luôn luân thường đạo lý, tụi tớ thống nhất rằng nữ hán nữ là tớ đây sẽ đảm nhiệm là người chịu sức nặng để cho anh Ngạn Lâm sẽ thực hiện thử thách. Tụi tớ tốn chỉ có hai mươi tám giây thôi đó, hơn cả anh Á Văn nè, anh Khải nè, cũng hơn cả cậu với ba mươi mốt giây đó nha.

Trận chiến dưới bùn giữa các đội tranh nhau gấu bông giò heo, đến nhấc chân tớ cũng nhấc không nổi nữa, dáng hình nhỏ bé cứ chầm chậm nặng nề mà đi, mãi mà mới đến được chỗ mọi người đang hỗn loạn hết cả lên tranh nhau chiếc gối. Tớ vươn tay muốn giúp anh Ngạn Lâm giành lấy gối, lại phát hiện ra anh đã trong hỗn chuyến giành giật hụt tay hụt chân ngã ùm xuống vũng bùn. Bản thân đang tựa vào anh cũng có chút chao đảo, suýt nữa thì đã phải ăn hết cả ngụm bùn to. Nhắm tịt mắt chờ đợi bùn bắn hết lem luốc khuôn mặt, thế mà qua mấy giây vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra hết thảy, bấy giờ mới phát hiện, là Húc Hi đưa tay đỡ cho tớ vịn vào, một tay chiến đấu với chiếc gối kia, miệng không ngừng gào thét giành giật, tay còn lại cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ chơi xấu tớ, vững vàng làm chỗ dựa để cho tớ đứng níu vào cậu mà giữ trọng tâm.

Chàng trai tớ thích, luôn lặng thầm quan tâm giúp đỡ tớ như vậy, lại càng khiến tớ cảm động thích cậu hơn một chút.

Ngày hôm đó cả thành viên, cả khách mời cùng nhau chụp ảnh xuyên thời gian. Tớ còn nhớ rất rõ, mười người chúng ta ai cũng mặt lem luốc bùn, xấu xí dưới ánh nắng chói chang ban trưa mà chụp ảnh. Dẫu vậy, không ai than trách điều gì cả, rất phối hợp phới nhau, nam ngồi nữ đứng. Lại chụp thêm một tấm nữa với trang phục ngày xưa với bộ dáng y chang như vậy ở khu phố cũ được dựng nên phim trường. Không biết cậu và mọi người như thế nào, chứ riêng tớ cả hai tấm đều còn giữ, thi thoảng lại lấy ra lâu chùi khung ảnh cẩn thận. Nhưng tớ chẳng dám treo ra ngoài hay đặt trên bàn đâu, sợ rằng lại nhớ mọi người nhiều hơn một chút, nên tớ chỉ dám cất trong tủ kính, thi thoảng lại đứng tần ngần bồi hồi xem lại thật kĩ càng. Cảm thán đến mức không nhịn được mà khẽ thở hắt ra, chúng ta của ngày đó, đã từng tươi đẹp đến thế.

Sau khi biết cương vị của bản thân là một trong những hung thủ, tớ thầm trong lòng kêu trời thần đất hỡi. Tớ hổng có giỏi diễn sâu giấu đi bản thân đâu, bằng chứng là trong một ngày mà cả chục lần hớ hênh lộ ra suy tư của mình đối với cậu đó. Thôi vậy, phóng lao thì phải theo lao, có diễn không được cũng phải diễn, anh PD cho tớ thân phận đặc biệt đã là ưu ái cho tớ lắm rồi đó, tớ sao có thể phụ lòng ảnh. Biết đâu ảnh cho tớ nhiệm vụ thế này là để cho tớ phát huy khả năng của bản thân, cũng là ảnh nhìn ra tốt chất của tớ?

Mọi người tản nhau ra mà đi, đến khi phòng xác minh thân phận được mở thì bốn phương tám hướng anh em đều tụ về. Trong lúc mọi người còn đang xem xem nên để ai vào thật cẩn thận, vì khi vào rồi sẽ có thể xé mọi người trong ít phút kia mà. Tớ cũng đang nghĩ xem làm sao để mình vào được bên trong một cách tự nhiên nhất có thể, do vào trước rất dễ bị mọi người sinh nghi dè chừng, thế mà trong lúc còn đang mơ màng, tớ đã thấy bản thân tớ, cả cậu bị anh Á Văn đẩy vào trong mất rồi.

Bên trong rất tối, chỉ có ánh đèn nhoe nhoét từ bức tượng phát ra xanh xanh đỏ đỏ, không khí ám muội làm tớ không rét mà run, lo sợ tự mình ôm lấy hai tay ủ ấm cơ thể. Là Húc Hi chủ động nắm tay tớ, đứng giữa tớ và anh Á Văn, nhắm mắt đợi chờ ánh sáng từ căn phòng chuyển đổi trong lặng thầm.

Cách lớp găng tay trắng mỏng, tớ từng chút một, còn hơn cả ở tập ba vô thức nắm tay cậu, tớ cảm giác thật rõ ràng cậu siết chặt bàn tay nắm lấy tay tớ. Tay bé của tớ lọt thỏm trong tay lớn là cậu, thay lời nói an ủi tớ hãy đừng sợ, vẫn còn có cậu ở đây, có anh Á Văn ở đây.

Trong mọi chuyện cậu có thể nói nhiều, có thể hoạt náo tạo dựng không khí, có thể ngốc ngốc đáng yêu. Nhưng những lúc mang tính quyết định như thế này, cậu lại dùng hành động thay cho lời nói, biến thành một anh chàng ấm áp, khiến mọi người ai cũng đều dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào.

Tớ cũng nhắm mắt, cùng cậu và anh Á Văn đón nhận câu trả lời, ngay khi ánh đèn đỏ sáng rực làm chói mắt tớ, buộc tớ phải mở mắt ra, lại khiến tớ hoảng hốt đến đau hết cả tim mà vội vàng rụt tay ra khỏi cậu. Có nào biết được, không phải là ánh đèn khiến cậu hụt hẫng, mà chính là sự li khai ấy khiến cậu vỡ tan.

Trong căn phòng đó, ngoài tớ là hung thủ, thì cậu và anh Á Văn một trong hai người là đồng bọn của tớ, hoặc cungx cos thể là cả hai...

Tớ sững sờ không biết nên dựa vào ai, tin vào ai. Khi mà cậu vẫn đang nhìn tớ với ánh mắt, cậu chính là hung thủ, chúng ta có khả năng là đồng bọn. Thì tớ - lại nhất nhất tin vào kẻ cùng một đội với tớ chính là anh Á Văn, triệt để bỏ lơ đi cậu. Hoặc là tớ đang nghĩ, Húc Hi sẽ là một chàng trai tốt, là một người lương thiện, bị ám ảnh với Húc Hi ngoài đời vào trong kịch bản trò chơi, loại cậu ngay tức khắc trong vị trí ứng cử viên cho hai từ "hung thủ".

Mọi người bên ngoài sợ hãi chạy tán loạn, bên trong ba người bọn mình nhìn nhau không biết nói gì, chỉ có anh Á Văn âm trầm dõi theo nhất cử nhất động của hai đứa, thế mà hai đứa ngây thơ có nào hay.

Ra ngoài là tớ chạy một mạch liền luôn, tớ cần phải tính toán xem mình nên xé ai trước cho đỡ sinh nghi. Lúc đó tớ có dự cảm tớ sẽ không sớm thì muộn cùng vào nhà lao thôi...

Và đúng như tớ nghĩ, chơi còn chưa nóng người tớ đã vào ngồi chơi xơi nước, nhàn nhạt uống An Mộ Hy ăn trái cây chờ xem liệu ai sẽ là người vào chơi cùng mình.

Một lát sau thì Húc Hi bị loại, việc đầu tiên đến nhà giam chính là kể cho tớ nghe về những chuyện tớ không được thấy, những chuyện tớ không được nghe vì bản thân bị loại sớm. Giọng nói cậu chân thành đầy trẻ con, như một em bé nhỏ kể cho người bạn thân nhất, tốt nhất của mình nghe về những chuyện hằng ngày mà em bé đã trải qua. Đôi mắt cậu to tròn luyên thuyên mà kể, còn tớ thì thi thoảng gật nhẹ mái đầu, chầm chậm khắc ghi bóng hình này sâu thêm một chút trong kí ức. Mải mê nhìn khuôn mặt điển trai của Húc Hi ngay gần bên mà có nào hay câu chuyện đã hết từ lúc nào, bên cạnh các chị vẫn đang cùng nhau tám nhảm về chuyện phụ nữ, về chuyện phim trường hằng ngày, duy mỗi hai ta một thế hệ khác, một cõi một câu chuyện nói với nhau nên có ai nào hay.

_ Sao cậu nhìn tớ chăm chú vậy? - Bất thình lình giọng nói của cậu được hạ với tông giọng trầm hết mức có thể, đầy ma mị và quyến rũ hỏi tớ.

Cậu như một một ly rượu nồng, dễ dàng khiến người ta say chỉ vì lời cậu cất lên...

Cũng trong giây phút ấy, khi cậu nói ra được câu này, tớ mới nhận ra khuôn mặt cậu lại gần tớ hơn một chút, sát đến mức tớ có thể thấy rõ ràng từng đường nét khuôn mặt cậu, thấy rõ từng tấc da tấc thịt, từng vết kem trang điểm tinh tế tô điểm cho khuôn mặt ưa nhìn. Đáng lẽ trong tình huống ấy, để tránh ngại ngùng khó xử, người ta phải bịa ra một cái cớ nào đó xuôi tai, hoặc là tệ lắm cũng phải ráng giải thích dù là lắp bắp kia chứ.

Vậy mà tớ, Tống Vũ Kì, chỉ biết nuốt một ngụm nước bọt, như một chú chuột ăn vụng bị bắt quả tang, trân trối nhìn cậu nửa lời cũng không dám nói. Máy quay vẫn đang được bật, có lẽ là đang bắt trọn từng khoảnh khắc của chúng ta. Thế mà sao tớ có cảm giác, giữa không gian bao la rộng lớn như thế này, chỉ có hai đứa trẻ bọn mình ngự trị, hai đứa tự mình làm trò nhìn nhau.

Đến tận mấy phút vẫn trong tư thế cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, mà không có câu nói nào được cất lên phá tan không khí ngượng ngùng của cả hai. Khi chóp mũi cậu đã đến rất gần tớ rồi, khi tớ dường như vô thức như "chờ đợi" một điều diệu kì gì đó mà tớ không rõ tên. Tớ nhắm hờ mắt, đôi môi hơi run rẩy, thì đột nhiên có một bàn tay to lớn, chẳng hề kiêng dè nể nang gì tớ, chẳng thương xót chi mái tóc xù bồng bềnh tớ tốn cả tiếng để tạo kiểu, vò rối mái tóc của tớ để nó xù bông lên như ổ quạ.

Tớ mở mắt ra hoảng hốt nhìn nụ cười tít mắt ngả ngớn của cậu, khiến tớ chỉ hận không đánh cậu một cái thật mạnh thật đau. Tóc yêu tóc quý của tớ, cậu nỡ lòng xem như là trò chơi, dễ dàng bắt trọn mà chơi đùa như vậy. Hai mắt tớ trợn to, miệng thì há hốc, tất cả nơ ron thần kinh đều đang hoạt động hết công suất nghĩ ra cách mắng cậu sao cho thật ngầu, bắt đền cậu làm ra cái quả đầu ẩm ương này.

May cậu tốt số, anh PD vào báo, trận chiến kết thúc rồi, mọi người mau ra chờ đợi kết quả nào. Cơn ấm ức của tớ chưa kịp xả thì cái đồ chân dài là cậu đã sải bước di nhanh thật nhanh ra ngoài, nụ cười trên môi cậu vẫn còn chưa tan, khiến tớ dễ dàng nhìn thấy cậu khi cậu lướt qua tớ như một cơn gió. Tớ phụng phịu dậm chân tại chỗ, sao mà tập nào tớ cũng trong tâm thế thích cậu thêm một chút vì những cử chỉ yêu thương ân cần của cậu, rồi lại bị cậu cho một phát té đau ăn hiếp tớ khiến tớ ấm ức không thôi ấy thế kia nhỉ?

Mọi người đứng đủ chỗ hết rồi, còn có mỗi chỗ cậu không hiểu sao lại còn trống, để cho đội hình đẹp thì các staff cũng bảo tớ mau nhanh chân lên, đứng kế Húc Hi đi, lên hình sẽ tạo được hiệu ứng, fan soi được thì hút fan lắm đây. Tớ mà thèm vào mấy cái đó, giờ thì còn chưa hết giận đâu, quả đầu thân yêu của tớ...

_ Cậu lại dỗi tớ à?

Đến nước này rồi cậu vẫn có thể nói ra mấy cái câu đáng đánh ngứa đòn đó, chỉ có thể là cái đồ mất nết Hoàng Húc Hi nhà cậu mà thôi.

_ Tớ thử vò nát quả đầu vuốt gel của cậu xem cậu có điên lên không nhé? - Tớ gằn từng chữ lại, rất là tức giận, rất là khó chịu luôn đấy nhé nhé nhé, cậu đừng có cười nữa xem nào. - Cậu còn cười nữa là tớ móc mắt cậu!

Biết là cậu cười đẹp rồi, cười xinh rồi. Nhưng ở cự li gần như vậy, không thương tóc tớ thì cũng hãy thương tim tớ đi, nó cứ bằng chíu như bắn pháo bông đây này, cậu cất ngay cái kiểu mặt đó, đến giờ quay rồi đừng có mà thân thiết với tớ như vậy, tớ là đang giận cậu đó!

_ Chỗ này rối nè... - Mặc kệ tớ vẫn đang là ngọn lửa nhỏ phừng phừng tức giận, Húc Hi cậu lại tự mình chạm vào tóc tớ, một lần nữa, ngón tay thon dài luồn qua từng sợi tóc vuốt xuống từng chỗ bị rối, giúp tớ gỡ rối tóc ra, lại còn ân cần làm nhè nhẹ để tránh làm tớ bị đau rát da đầu. Có thi thoảng, ngón tay cậu lại chạm vào ót tớ, khiến tớ mẫn cảm không thôi đỏ lựng cả mặt, tớ lùi ra xa một chút tránh đi, cậu lại ngoan cố tiến thêm một bước nói lại. - Vẫn còn rối nè đợi chút.

_ Hai đứa nhóc này thân ghê ấy. - Nhịn không được, anh Ngạn Lâm kế bên cũng phải lắc đầu chống nạnh ngang hông mà cảm thán nhìn hai đứa em nhà mình bày trò.

Trong lúc túng quẫn của sự ngại ngùng, khó xử, và có lẽ vẫn còn sót lại đâu đó giận dữ vì bị cậu trêu, tớ đã nói ra một lời không nên nói. Câu nói đùa thôi ấy mà, nhưng mà bộ dáng tớ trịnh trọng nghiêm túc, nhấn mạnh thật mạnh trọng tâm, khiến cho nghe qua liền biết đây không còn là câu nói đùa nữa rồi.

_ Em có mà thèm thân với cậu ấy ấy.

Ngón tay nào đó vẫn đang tỉ mỉ gỡ rối tóc cho tớ, khẽ khàng ngừng lại một lúc, sau đó gỡ nốt đoạn tóc rỗi cuối cùng, lẳng lặng rời đi lúc nào không hay.

Tớ ngây thơ nào có biết gì đâu kia chứ, vẫn cứ vô tư vô lo quay tiếp đoạn kết chương trình, lúc chụp hình còn chủ động quỳ xuống kế bên cậu như một thói quen. Mà cậu, cũng không hề có ý định khó chịu đẩy tớ ra xa một chút, dù là chỉ vừa ít phút trước tớ vừa mới khiến cậu phậ lòng. Húc Hi cứ tuỳ ý để tớ tung hoành ngang dọc thích làm gì thì làm, trở thành một em bé ngang ngược ỷ lại vào cậu.

Có lẽ, thích thầm một người không phải vị ngọt, không phải đắng cay, càng không phải cái chua nơi đầu lưỡi hay một cốc nước vô vị nhạt nhẽo. Thích thầm một người có rất nhiều vị, chính là dựa trên từng kỉ niệm, những khoảnh khắc của bản thân với người ấy mà tạo nên.

Đến tận rất lâu sau này, nhớ lại giây phút đó, tớ mới nhận ra tớ ấu trĩ làm sao, hành động trẻ con xốc nổi như thế nào. Dù cho nó chỉ là một câu bông đùa giải trí thường nhật ở các show thực tế, cũng đã vô tình làm cậu buồn đến nhường nào, bản thân tớ thử đặt bản thân ở vị trí của cậu, cá chắc tớ cũng sẽ rất là khó chịu. Nhưng cậu một lời cũng không nói, chỉ lặng lẽ tế nhị hơn một chút trong mối quan hệ của hai ta.

Một người chẳng tỏ, một người lặng im, cứ như vậy lại khiến hai chúng mình xa cách...

~TpHCM 19/4/2020~

~o0o~

Mấy chap gần đây bám sát show quá rồi, chap sau kể về những câu chuyện ngoài lề, về họp báo thôi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro