| oneshot | everything is blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ấy, em nằm trong vòng tay tôi, thủ thỉ hỏi anh ơi, tình yêu nghĩa là gì hả anh?

tôi cười, "em đã bao giờ thương lấy một người lạ qua đường, có thể người ta chỉ nhìn em bằng một ánh mắt thôi, nhưng giữa hàng triệu triệu người trên đời này, em chỉ quan tâm tới người ấy chưa? đó gọi là tình yêu, em à!"

nghe được câu trả lời của tôi, em cười, nụ cười mang theo cả sự xanh tươi. em mang đại dương sóng vỗ rì rào vào trong mắt.

tôi đang yêu, đang yêu em.

trời xanh, biển xanh và đôi mắt em xanh..

hôm nay em lạ lắm. đôi mắt em mang một màu ảm đạm của biển trong cơn mưa. em không cười nữa. em ơi, nhân tuấn của tôi ơi, chuyện gì đã xảy ra với em?

em đan hai bàn tay lại, đôi môi nửa hé nửa mở như muốn nói gì. tôi gặng hỏi, em lại lẳng lặng trốn tránh. cứ thế, một người đuổi theo, người kia lại càng cố ý chạy trốn. vậy là hết ư? tôi không được nhìn thấy chiếc răng khểnh nhỏ lộ ra khi em cười, không được nghe tiếng nói dập dìu vỗ về của em nữa chăng? tôi vẽ nên một khung cảnh trong tương lai, một tương lai mà hơi thở dịu dàng hàng ngày vẫn quẩn quanh nay đã xa vắng. và tôi chợt thấy sợ, lần đầu tiên trong suốt 20 năm cuộc đời. nỗi sợ ấy quẩn quanh trong lồng ngực tôi mỗi ngày, làm cho nó rỉ máu. nhân tuấn, anh cần em, cần em thật nhiều!


vào một hôm nào đó, trong không khí ẩm ướt của mùa thu, em kéo tôi ra biển.

"anh biết thế nào là yêu không?"

tôi cứng người lại vài giây, sau đó chợt thấy buồn cười

"chẳng phải anh đã trả lời em rồi sao? là khi em thương.."

"anh đừng mãi giải thích một cách sáo rỗng như vậy!" - em thét lên, đôi tay xinh đẹp đưa lên bịt hai tai lại - "và còn nữa, sao lúc đó anh không nói luôn đi, là tình yêu cũng đau, đau muốn vò nát tâm can hả anh?"

tôi sững sờ nhìn em, và tôi chợt nhận ra em đã thay đổi rất nhiều. em không còn là cậu bé 15 tuổi nữa, em bây giờ đã qua 19 cái xuân xanh. em cao hơn một chút, em gầy hơn. không chỉ vậy, em đã bắt đầu dừng tin tưởng vào những điều mộng mơ..hoàng nhân tuấn lớn rồi.

và trong ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra trái tim mình nguội lạnh tự bao giờ.

đó là điều em trăn trở, là điều em băn khoăn, là điều em muốn tôi trả lời thật rõ ràng?

"dừng yêu một người ở một thời điểm không xác định là một điều quá đỗi bình thường với những cặp đôi yêu lâu em ạ! và có lẽ em biết rồi nhỉ, từ bao giờ anh đã không còn yêu em nữa.." - tôi chậm rãi buông từng câu, nhả từng chữ. sắc mặt em tái nhợt đi sau lời tôi nói. em hướng ánh mắt xa thật xa, ra tận đường biên của biển.


"anh không thương em nữa, đúng chứ?"
"không, anh còn thương em, nhưng với tư cách là một người anh trai"

em chợt cười rất to, " anh trai à?". em cười cho đến khi cổ họng khô lại, nước mắt từ từ trào ra.

tôi hoảng hốt lấy khăn tay của tôi đưa cho em, em vội vã đẩy đi. hình như em không muốn tôi nhìn thấy em khóc. biển cuộn sóng dữ dội, từng đợt sóng xô nhau vội vã. biến cũng khóc phải không? khóc theo em?


từ hôm đó, em biến mất. tôi như kẻ điên. hai người bạn người hàn nói rằng em đi rồi, đi tới nơi nào xa tít tắp mà ở đất nước này không thấy nổi. em để lại một bức thư cho tôi. chỉ vài dòng ngăn ngắn về biển và tôi, trong đó em nói rằng
"..nếu anh hỏi em câu đó, xin đừng hỏi về cảm xúc của em. vì anh biết không, câu trả lời của em vẫn sẽ mãi là anh"
và tôi khóc, khóc như em đã từng khóc vì tôi.
em đi rồi, như tương lai mà tôi đã vẽ ra.

còn gì ở lại nơi này thuộc về em ngoài trời xanh, biển xanh?
một kẻ thua cuộc như tôi?

chắc thế..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luren#nct