Tulips (Two Lips)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác khoảng 80%.

  

Chuyện bắt đầu khi Yukhei để ý đến vài chuyện nhỏ nhặt.

Như khi Renjun lén bỏ vài tờ giấy ăn lại gần Yukhei mà cậu ấy nghĩ Yukhei không thấy. Hay như cách Renjun chỉnh lại cổ áo của mình khi nó bị gấp lại, nhìn không đẹp. Cách Renjun luôn đảm bảo nhìn mình sẽ chỉnh chủ nhất có thể mọi lúc trong ngày, và thật sự trái tim Yukhei luôn hướng về cậu ấy nhưng sự chú ý của anh lại là về một việc khác.

Yukhei gần như không nghĩ gì về nó, coi nó như mọi thứ khác mà Renjun vẫn làm vì hai người họ đã như vậy từ lâu rồi. Yukhei thậm chí không phản ứng gì khi nói về điều này. Renjun có thói quen đưa phần, miếng cuối cùng của bất kỳ thứ gì họ ăn cùng nhau cho Yukhei.

Thành thật mà nói, Yukhei không thể và cũng không cố gắng nhớ xem từ khi nào mà có thói quen này, nhưng anh biết là Renjun thậm chí còn không cố để gây ra tranh cãi như khi họ lần đầu đi với nhau. Bây giờ, khi họ đã chia sẻ với nhau về cuộc sống, những bí mật và hẹn hò với nhau nhiều năm, Renjun luôn đưa cho anh phần cuối cùng của món ăn bất cứ khi nào họ đi ăn ngoài hay gọi đồ về. Điều đó không có nghĩa là Yukhei không đánh giá cao hành động nhỏ đó, anh chỉ thấy nó khá kỳ quặc.

Yukhei sẽ không bao giờ chú ý đến việc này nếu không có Mark và Jaehuyn. Một hôm anh nghỉ sớm hơn bình thường cùng đi ăn trưa với họ và chuyện xảy ra. Khi chỉ còn miếng cuối trên đĩa của họ và Mark cho jaehuyn một cái nhìn đầy thách thức "thử đi" và Jaehuyn vỗ vai trước khi chễ giễu, "Em thật dũng cảm, Markly".

Mark đảo mắt, "Dũng cảm hơn lính thủy sao?"

Jaehuyn nhún vai, "anh nghĩ vậy". Yukhei ngồi đó, ăn hết đồ ăn trên đĩa của mình và nhìn bạn bè mình như những kẻ ngốc, đặc biệt khi họ đã hẹn hò được một năm, điều đó chỉ làm họ trở nên ngốc nghếch hơn. Jaehuyn hành động cùng lúc với Mark và chỉ có một người chiến thắng – Mark.

"Yo" Mark cười, vui vẻ ăn nốt và Jaehuyn trở lại với dáng vẻ thường ngày của mình. Yukhei hỏi ngay sau đó, "Hai người không có thói quen đưa cho nhau đồ ăn cho nhau à?"

Jaehuyn gãi cổ tay, "ý em là gì?"

Yukhei ậm ừ, nhớ lại rất nhiều lần mình còn không cần hỏi Rejun chỗ đồ ăn cuối cùng trước khi Renjun đưa nó cho anh. Yukhei muốn trả lời nhưng lại không biết nói sao nên anh bỏ qua nó và tiếp tục bữa trưa. Yukhei nhận ra điều gì sẽ xảy ra khi anh và Renjun ăn tối cùng nhau. Anh vẫn thấy đói và Renjun đưa phần còn lại của cậu ấy cho Yukhei. Yukhei hụt hẵng, "Em đã no chưa?"

Renjun lau miệng, "vâng, em ổn. Nhìn anh như thể bị bỏ đói mấy năm vậy". Cậu mỉm cười với Yukhei, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Yukhei một cách đáng yêu khi cậu rời khỏi bàn để bắt đầu dọn dẹp. Yukhei nhanh chóng xử lý nốt chỗ đồ ăn còn lại và đi theo Renjun để rồi thắc mắc nhiều hơn. Anh nhìn thấy Renjun đang ăn một cái bánh kẹp trong khi bỏ chỗ đồ ăn thừa còn lại vào mấy cái hộp đem cất. Tâm trí Yukhei sụp đổ, tại sao Renjun lại nhường đồ ăn cho anh khi cậu ấy vẫn đói chứ? Có phải cậu ấy vẫn đói sau mỗi lần nhường đồ ăn cho Yukhei không?

Yukhei nấp sau ngưỡng cửa, để Renjun ăn xong bánh Sandwwich mời bước vào và Renjun mỉm cười với anh như không có chuyện gì. Cậu ấy nghiêng người, đặt tay sau gáy Yukhei và hôn anh. Yukhei tự nhắc nhở chính mình phải nhớ điều này và hỏi lại sau đó.

Và sau đó của Yukhei, có nghĩa là sau một tháng và nó xuất hiện vào một thời điểm hoàn toàn không liên quan. Yukhei, dễ bị phân tâm. Tâm trí anh như một đoàn tàu vậy, vài phút trước vẫn đang chạy trên đường ray nhưng ngay sau đó đã đi chệch hướng.

Bắt đầu bằng việc ăn tối với Renjun sau giờ làm việc, sau đó ôm nhau trên sopha, xem một bộ phim mà họ đã xem cùng nhau cả nghìn lần, trước khi cả hai rời khỏi sopha trong khi bộ phim vẫn đang phát với âm lượng ở mức 6. Họ hẹn hò với nhau đủ lâu để Yukhei biết Renjun thích được hôn và cách làm cậu ấy thoải mái. 

Renjun thích cảm giác nhỏ bé, như khi Yukhei ở bên cạnh cậu vậy. Hơi ấm của anh bao quanh và xâm chiếm các giác quan của cậu. Cậu quấn Yukhei và Yukhei không ngại như vậy. Anh thích khi Renjun bám lấy mình, miệng nhỏ mềm mại, ấp áp mềm mại, giọng nói của cậu nhẹ nhàng làm nũng. Yukhei hôn lên tất cả những gì anh có thể hôn, tay anh đặt trên đùi renjun, Renjun hôn anh nhẹ nhàng và âu yếm hơn. Renjun hôn Yukhei như thể chỉ muốn hôn Yukhei và làm như vậy mãi thôi. Do vậy việc nhắc đến chủ đề khác lúc này có hơi sai, nhưng tâm trí Yukhei mách bảo rằng, bây giờ là lúc thích hợp.

Nên yukhei đẩy nhẹ Renjun ra trước khi mọi thứ tiến xa hơn nữa. Đây quả là sai lầm lớn, Renjun trông rất dễ thương mà Yukhei gần như quên mất mình định nói gì, trước khi anh nói với cậu. "Sao em lại luôn đưa anh phần cuối cùng của đồ ăn vậy?"

Renjun hắng giọng và nhíu mày nhưng lại không nói gì cả. Yukhei tiếp tục, "Em luôn đưa cho anh miếng cuối cùng của đồ ăn nhưng có điều gì đó nói với anh rằng em chưa ăn no bất kể em có nói thế nào". Renjun chỉ nhìn anh, tay thả lỏng ở eo của yukhei và xoa nhẹ chỗ đó. Có vẻ cậu ấy đang cố cận thận với những gì mình nói ra. "Em nghĩ rằng em đã quen làm vậy rồi. Em đã làm vậy từ học năm nhất trung học rồi".

Đúng vậy, anh có nhớ. Từ trước khi họ bắt đầu hẹn hò, khi mỗi ngày họ chỉ gặp nhau vài tiếng, Renjun đã đưa cho Yukhei phần bánh Pudding của cậu vào ngày thực đơn có bánh Pudding hay để anh lấy thanh phomat thứ 2 của mình hay miếng Pizza. Cậu luôn nói là mình không đói hoặc no rồi. Yukhei chưa một lần thắc mắc về việc này, anh cứ để việc đó xảy ra. "Tại sao em lại bắt đầu làm như vậy?" Yukhei hỏi, anh biết cậu vẫn chưa nói với anh điều gì đó.

Yukhei giảm âm lượng của mình nhỏ hơn với Renjun, "Đừng nói là em đã quen với việc đó. Anh đã bắt gặp em ăn ngay sau đó. Sao em không bao giờ nói với anh là em chưa no?"

Tay Renjun không ngừng xoa eo Yukhei, "Anh luôn muốn phần đó hơn em. Em yêu anh đủ nhiều để có thể đưa cho anh vì anh luôn hạnh phúc với việc này. Anh luôn vui vẻ khi có đồ ăn ngon và em thì luôn thích nhìn anh như vậy. Nên là em đưa cho anh phần ăn của em, có thể đôi khi em vẫn thấy đói nhưng em sẽ không chết nếu đưa cho anh phần ăn của mình lúc đó".

Yukhei nín thở, "Ý em là?" Anh lầm bầm. Không phải họ chưa từng nói câu "Em yêu anh" trước kia nhưng lần này khác. Nó không phù hợp với hoàn cảnh nhưng có ý nghĩa hơn. Nó cho Yukhei biết Renjun thực sự yêu anh đến mức nào, nên anh hỏi. "Đó luôn là vì em yêu anh sao?"

Renjun không ngần ngại đáp "Vâng, vậy đó".

Yukhei rên vài tiếng trước khi áp sát vào Renjun, hôn lên má, mũi, cằm trước khi hôn cậu. Renjun cười khúc khích, chân vòng ra sau lưng Yukhei để kéo anh lại gần hơn và hôn lại anh với nụ cười trên môi. "Anh yêu em rất nhiều" Yukhei thì thầm, bóp vào mông Renjun rồi đến đùi anh ấy, Renjun càng cười lớn hơn. Yukhei hôn bất cứ nơi nào anh có thể trước khi rúc vào cổ Renjun, "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em". Anh lặp lại lần nữa, ôm chặt Renjun và Renjun áp má vào đỉnh đầu của Yukhei, "Em cũng yêu anh".

Hết


P/S: Thấy hay mọi người vào link dưới cmt thả tim cho tác giả nha!

Mình thích sự chệch lệch chiều cao giữa Hoàng lớn và Hoàng nhỏ ghê, mà giữa hai người khá ít hint và ít người đu nữa. 

Nếu truyện có lỗi nào mong mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro