𝟶𝟻.𝙶𝚑𝚘𝚜𝚝₍ᐢ..ᐢ₎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∘˚˳°24k.right ˚⋆×。˚ ⋆ double2t ∘˚˳°





∘˚˳°ઈ








Xuân Trường, sinh viên năm nhất của trường Đại học ở Hà Nội. Anh một mình xa quê lên Hà Nội học. Biết nhà mình khó khăn anh cứ đi học về là chạy đến quán cơm bưng bê, không quán cơm thì lại tiệm cà phê với hy vọng giúp đỡ được gia đình. Làm thì lương chẳng bao nhiêu nhưng ít ra cũng giúp người nhà được mấy bữa tiền ăn, nhưng khổ cái cứ phải ở lại khuya miết. Hôm nào Xuân Trường về đến trọ cũng là mười một, mười hai giờ đêm.

Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma. Ngọc Chương là con ma trong câu nói này, hôm đấy Ngọc Chương đang lơ lửng chơi với linh hồn bé mèo ở ngay trước cổng trọ của Xuân Trường. Nói không phải giấu Ngọc Chương là con ma nhà trọ bên cạnh cơ, nhưng nó mãi ghẹo bé mèo nên bay tới cổng trọ anh lúc nào không hay. Xuân Trường từ phía xa đi lại chỗ Ngọc Chương, anh nào thấy nó cùng với con mèo trên tay, mà đi xuyên qua người nó.

Lúc anh tiến sát lại chỗ nó tim nó đập nhanh lắm, từ lúc được sinh ra đến lúc mất đi nó vẫn chưa cảm nhận được xúc cảm nào mạnh liệt thế này. Chân nó vô thức đi theo Xuân Trường vào trong trọ à quên nó không đi nó bay.

Xuân Trường chẳng biết có nguyên một vong to gấp rưỡi mình đu tòn ten trên người. Đương nhiên anh bị lạnh sống lưng rồi nhưng cũng mặc kệ nghĩ là mình mệt nên cảm giác nó thế. Anh vừa vào đến phòng việc đầu tiên là ngã lưng lên chiếc giường thân yêu tay mò đến chiếc điện thoại, lướt một hồi Xuân Trường mới lấy lại tinh thần để thay đồ, cũng do cũng trễ mà anh lại lười nên đây là lựa chọn hợp lý.

Anh đi đến tủ đồ lấy một bộ đồ ngủ, thấy anh lấy đồ nó phóng xuống khỏi người anh. Cứ nghĩ nó sắp được chiêm ngưỡng cảnh xuân trong phòng tắm nó liền đi vào trước tìm một vị trí tốt để ngắm một cách trọn vẹn

Đừng nghĩ hoa nở mà ngỡ xuân về, nó lơ lửng trên trần nhà tắm mười phút vẫn không thấy anh bước vào. Đến khi chờ đợi không nổi mới đi ra khỏi đó, nhưng đập vào mắt nó là Xuân Trường đã từ lúc nào mặc bộ đồ ngủ. Nó chửi thề điên cuồng, nói không cay là xạo lồn.

Cả buổi anh nằm bấm điện thoại đến khi đặt điện xuống cũng là 2 giờ. Anh trở mình nằm ngửa ra đắp chăn lên nhắm mắt ngủ.

Đến khi anh chìm sâu vào giấc ngủ mới là lúc Ngọc Chương ra tay, nó ôm anh vào lòng. Nó cố gắng biến mình thành hình dạng lành lặn nhất, anh của nó ấm lắm. Hơi ấm mà nó ước có được, thân thể nó sẽ không bao giờ xuất hiện lại hơi ấm đó. Nó ước gì quay lại được lúc trước khi nó bị sát hại để đóng cửa chặt hơn, để đánh thức nó lúc ấy chạy khỏi chỗ đó , nơi có kẻ sát hại cướp hết tài sản quý giá mà nó tích góp. Nếu có thể nó muốn gặp anh sớm hơn, nó muốn anh cảm nhận nó là một thân thể ấm áp chứ không phải hơi lạnh đến rợn người. Bây giờ mọi thứ nó thốt ra chỉ có thể là ước, là nếu. Kiếp này chẳng thể bên nhau hy vọng ông trời sẽ cho nó đến bên anh một lần nữa.

Anh mơ màng trong giấc mơ, anh thấy, một thân ảnh, một thân ảnh cao lớn, ôm chầm lấy cả cơ thể anh. Kỳ lạ ở chỗ thân ảnh này lạnh, lạnh lắm. Như thể người này không có sự sống vậy, tuy không nhìn thấy rõ, nhưng lờ mờ trong ánh trăng sáng rọi vào từ cửa sổ chiếu đến giường, anh bắt gặp ánh mắt dịu dàng của người đàn ông ấy. Nhìn sâu vào ánh mắt đó anh lại cảm nhận được chút gì đó nuối tiếc, buồn khôn xiết. Ánh mắt đó chính xác là ánh mắt của kẻ tình si.

Mất một lúc anh mới hốt hoảng vùng vẫy nhưng cơ thể cứng ngắc không cho phép anh trốn khỏi vòng tay đó. Bàn tay của nó luộc vào trong lớp áo ngủ chạm lên làn da láng mịn. Nó vuốt nhẹ lưng anh tay kia chạm lên mặt, kéo gương mặt anh nhìn thẳng vào nó. Gương mặt gã trai từ từ hiện rõ trước mặt Xuân Trường, gương mặt không hẳn là đẹp nhưng lại ưa nhìn, nói không điêu thì đây là gu của anh.

Gương mặt đó từ từ áp sát mặt anh, đặt nhẹ lên gò má một nụ hôn nhẹ. Bất giác đôi môi nọ không còn lạnh, vòng tay to lớn chạm vào thân thể anh chẳng còn khiến anh rợn người nửa, tựa như lúc nãy không có lạnh vậy.

Nó lại nhìn anh tay vuốt nhẹ gương mặt mà nó nghĩ đây sẽ là người mà nó không muốn quên nhất, có vẻ nó thương anh rồi, thương từ ánh mắt đầu tiên chạm đến anh, thương thân thể bé nhỏ này, thương dáng vẻ lúc ngủ, thương tất cả mọi thứ từ anh, đây không phải là nhức thời, nó biết cảm giác yêu thương là như nào.

Nó không kiềm được mà hôn lấy anh, cuốn anh vào nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi cả hai hòa vào nhau, nước bọt chẳng kịp nuốt vào mà chảy xuống từ khóe miệng anh. Đến khi nó dứt khỏi nụ hôn thì cũng là lúc anh sắp ngạt mà đi theo nó luôn. Đôi tay đầy vết chai sần chạm vào anh, tay nó như có ma thuật vậy, nó sờ mó nhưng anh lại không có cảm giác bài xích mà lại dễ chịu lạ thường.

Anh cứ mặc cho nó sờ mó mình, giờ không muốn cũng chẳng làm gì được nó. Bàn tay thoăn thoắt mở cúc áo ngủ của anh, tụt luôn quần trong lẫn quần ngoài. Bây giờ thân thể anh chính thức lồ lộ trước ánh nhìn thèm thuồng của nó.

Nó cuối xuống liếm mút đầu ti hồng hào cương cứng do tiếp xúc với không khí lạnh. Khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi làm anh ưm a mấy tiếng.

"Ư...dừng dừng lại"

"Không"

Giọng nói trầm ấm của nó phát lên làm anh thoáng đứng hình, cá chắc giọng này của nó đem cua gái thì cả khối em đổ đứ đừ.

Tay nó chẳng rảnh rỗi mà mò qua phía ngực còn lại, mút chán chê nó lại dời lên cổ anh đặt lên nó vài nụ hôn, thoáng chốc trên người nó cũng chẳng còn mảnh vải nào. Thứ đó sừng sững ngẩng cao đầu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh nó banh hai chân trắng ngần của anh ra, lỗ hồng chưa một lần khai phá lấp ló giữa khe mông anh thu hút nó nhìn vào. Cái nhìn đó làm anh ngại ngùng, hơn thở chẳng kiểm soát được làm lỗ hồng mấp mấy.
Nó phun ra ít nước bọt lên hai ngón tay thon dài, từ từ đút một ngón vào. Chẳng bao lâu lỗ nhỏ cũng đã chứa được ba ngón tay của nó

Tay nó ra vào kịch liệt, chạm vào tuyến tiền liệt của anh liên tục, nó cúi xuống ngậm dương vật của anh, mút mấy cái làm anh bắn thẳng dịch trắng vào vòm họng của nó.

Nó dời người lên trao anh một nụ hôn truyền một ít tinh dịch lúc nãy cho anh tự nếm vị của mình.

"Um... tanh quá"

"Đâu ngọt mà"

Vị tanh trong khoang miệng làm anh nhợn kịch liệt, chẳng muốn nếm nữa đâu.
Nó rút ngón tay ra để dương vật to béo vào nhét đầy lỗ hồng của anh. Bị tập kích bất ngờ làm anh rên lớn mà nhắn mặt, ba ngón chẳng nhằm nhò gì với con quái vật đó cả. Thứ đó chạm đến thành ruột của anh, làm phần bụng nhỏ phía dưới nhô lên hình đầu dương vật.

Nó chẳng vội đẩy đưa, mà chờ đợi. Mí mắt ảnh đã xuất hiện sương rồi, nó vội đưa tay lên lau đi, lại gieo lên khắp mặt anh những nụ hôn.

Đến khi anh đã ổn hơn nó mới chuyển động, từng cái chạm nhẹ bên trong làm khoái cảm của Xuân Trường tăng dần lên.

Nó muốn thời khắc này dừng mãi, muốn chôn thằng nhỏ trong anh để anh có thể cảm nhận từng mạch máu, từng rung cảm. Nó điên cuồng ra vào âm thanh rên rỉ của anh là liều thuốc kích dục mạnh nhất.

Anh bị nó hành đến ngất đi lúc nào không hay đến lúc tỉnh dậy, cứ ngỡ đó là giấc mơ nếu không nhìn xuống dưới thân. Lỗ nhỏ rỉ từng đợt tinh dịch người đầy những vết tím đỏ. Tuy hơi nghi ngờ nhưng anh cứ mặc kệ.

Ngày qua ngày, đêm nào Ngọc Chương cũng xuất hiện trong giấc mơ của Xuân Trường, hôm thì ôm ấp hôm thì quan hệ. Anh cũng đã biết được chuyện gì xảy ra rồi, nhưng đã từ lúc nào từng cái đụng chạm của nó làm tim anh đập nhanh, ngày nhớ nhung háo hức đến đêm để gặp nó. Anh cũng biết mình yêu nó từ lúc nào.


Cả hai cứ thế trôi qua từng ngày, nhưng Ngọc Chương lại có một bí mật chẳng muốn anh biết, nó sắp đến ngày tan biến rồi. Nó sẽ sống một cuộc đời khác, sống một cách đúng nghĩa chứ không phải linh hồn đeo bám anh. Như ý từ lâu của nó, nó muốn được cùng anh ở một kiếp người khác. Ở đó nó sẽ được ôm anh dù ngày hay đêm, nó sẽ công khai với cả thế giới anh là người quan trọng nhất với nó.

"Anh"

"Sao thế"

"Em có chuyện này muốn nói"

"Ừm em nói đi"

"Em chẳng muốn xa Trường đâu, nhưng..."

"Làm sao"

"Em buộc phải đi, em sắp tan biến rồi. Hẹn gặp anh ở cuộc đời khác, lúc đó em sẽ quay lại tìm anh"

Nói rồi ánh sáng từ đâu xuất hiện trên người nó, thân thể nó hóa thành những đốm sáng mà tan biết, anh chỉ có thể ngước nhìn tay chạm vào đốm sáng với hy vọng giữ lại được gì từ nó. Mắt anh ngập nước, nước từ khóe mắt thi nhau tuôn trào trên gương mặt anh, anh giật mình tỉnh dậy mặt vẫn còn vương nước. Anh tự ôm lấy mình lẩm nhẩm rằng nó sẽ có một kiếp người khác sẽ chẳng còn đau đớn, sẽ có một người vợ hiền, đàn con ngoan.

Hàng tháng trời anh cứ nhưng cái xác không hồn, anh suy nghĩ rất nhiều, nó hiện tại ra sao, có quay lại kiếm anh không, những kí ức hằng đêm bên nó cứ như thước phim chạy quanh đầu anh, chẳng dừng lại.

Nhưng anh ơi hạnh phúc làm sao được khi nó chẳng có anh, tại sao chứ nó đã bảo sẽ quay lại tìm anh mà, tại sao anh lại rời đi chứ, tại sao không đợi nó, tại sao đến lúc nó có thế đường đường chính chính bên anh thì anh lại chẳng còn. Lại lặng im dưới mồ sâu chứ.

"Em, quay lại tìm anh rồi đây"

-Anh sẽ đến với em, nhưng em đợi anh nha anh sắp đuổi kịp em rồi. Một..một tí nữa thôi em lại ôm anh vào lòng nhé. Cả cuộc đời anh sẽ chỉ là vô nghĩa nếu không có em -

Dòng trên là trang cuối cùng của cuốn nhật ký
Anh ra đi với hy vọng đến bên nó
Nó trở lại với hy vọng về bên anh
Cả hai lại bỏ lỡ một lần nữa...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro