𝟷𝟶. 𝚁𝚞𝚗.𝚐₍ᐢ..ᐢ₎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

∘˚˳°24k.right˚⋆×˚ ⋆double2t∘˚˳°







˚୨୧⋆






Với một sinh viên như Xuân Trường việc di chuyển còn hạn chế đặc biệt với một cậu trai quê Tuyên Quang mới lên Hà Nội hai năm, trong hai năm này ngày nào anh cũng lên xuống các tuyến xe bus. Thời buổi bây giờ rất ít người đi xe buýt căn bản đã có rất nhiều phương tiện hữu dụng hơn, nhưng Xuân Trường thích cảm giác ngồi trên xe buýt nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh vật ở ngoài nhộn nhịp anh thích ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp di chuyển lại trái với dáng vẻ yên bình của anh chắc là thế, ít nhất là Ngọc Chương thấy vậy.

Gã là bạn cùng phòng kiêm luôn người yêu kiêm luôn bố đường, mới đầu gã chỉ là bạn cùng phòng ở ghép với anh thôi hai người ở ngay trong căn nhà mà Ngọc Chương thuê, đừng hỏi vì sao gã là sinh viên năm nhất mà lại đủ kinh phí để thuê căn nhà đó đơn giản vì nhà gã giàu, gã còn chỉ thu nửa số tiền đáng lẽ phải share nhau dù vẫn ở nhưng Ngọc Chương đã ngưng thu tiền nhà của anh từ khi cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Mọi việc trong căn nhà đó vẫn diễn ra bình thường khác cái là Ngọc Chương trở nên dằm khăm hơn gã luôn đặt tay lên eo anh mà sờ nắn eo nhỏ mỗi lần cả hai đứng canh, vắng người thì khác gã không sờ em mà gã sờ mông anh phải một gã đàn ông sờ mông một gã đàn ông khác ở ngoài đường ngoài xá, vắng chứ không phải là chốn không người. Đã rất nhiều lần Xuân Trường nhắc gã chuyện đó nhưng gã biết tính bé yêu hiền đã thế còn hay mềm lòng nữa nên càng nói gã càng làm. Ở bên ngoài đã thế ở nhà thì Ngọc Chương còn dữ dằn đến mức nào thì các bạn tự hiểu ha.

Nay gã cùng anh phải ra ngoài cùng nhau đương nhiên Ngọc Chương chọn theo ý anh là đi xe bus đến điểm hẹn. Nhưng Ngọc Chương tính cả rồi. Hôm nay trước khi ra ngoài gã đã chuẩn bị cho anh món quà đặt biệt.

"Trường. Em có cái này cho bạn này"

"Sao thế"

"B-bạn đưa thứ này cho anh làm gì"

"Ơ. Không phải bạn thích à"

"Khồng. Ai mà đi thích thứ này"

"Nhưng em thích màaa. Bé chiều em đi"

Vãi chưởng các bác, thứ Ngọc Chương đưa anh là 2 quả trứng rung ạ, đã thế còn là loại có điều khiển nữa . Xuân Trường cũng chẳng ngờ đến là mình đã nhét thứ đó vào phía dưới và khi nhét vào xong thì xác định là hôm nay sẽ phải chịu dày vò bởi hai quả nhựa biết rung.

Xuân Trường bước từng bước khẽ khàng ra đến trạm xe buýt theo sau đó là Ngọc Chương. Gương mặt gã từ lúc anh bước ra khỏi nhà vệ sinh ra đến đây luôn hiện lên sự thỏa mãn vì gã biết anh đã làm theo yêu cầu của mình.

Đi đến ngồi xuống dãy ghế ngay trạm đợi nhưng thường ngày. Vừa ngồi xuống quả trứng ở trong lại chạy vào sâu thêm một chút làm anh rên khẽ một tiếng. Do là đã bảy giờ rưỡi sáng nên lượng khách cũng vắng, ở trạm đợi chỉ có mỗi anh và gã.

Ngọc Chương cũng ngồi xuống cạnh anh, tay đưa vào túi của chiếc hoodie.

"Ưmm.."

Quả trứng rung lên từng nhịp nhẹ nhưng đủ để làm anh khổ sở, anh trợn mắt nhìn gã.

"T-tắt đi"

"Tắt gì cơ. Anh nói gì em chẳng hiểu. Thôi xe đến kìa lên xe đi trễ rồi"

Đúng lúc thật chứ, chiếc xe buýt quen thuộc tấp vào, cánh cửa xe mở ra gã nhanh chân bước lên trước. Mắt Ngọc Chương lia được vị trí thích hợp mà ngồi xuống, vì là cuối xe nên sẽ không ai chú ý đến gương mặt đỏ bừng và đôi vai run run của anh. Anh bước từng bước khó khăn đến kẻ chủ mưu mọi chuyện ngồi. Giờ anh hận mình vì đã quá mềm lòng, cũng hận vì quen người có quỷ theo sau.

"Của hai đứa 20 nghìn"

"Anh trả đi, em không có tiền mặt"

Anh thoáng giật mình, tay run run mà lục lọi trong ví, lại một lần nữa mức rung lại tăng lên một nấc. Giờ thì thảm rồi, bác thu tiền vé đợi quá lâu mà dồn ánh mắt lên người anh, bị nhìn chầm chầm làm anh xoắn hơn nữa. Bỗng Ngọc Chương đưa tờ 20 nghìn cho bác thu tiền vé.

"Ưm..hức em quá đáng"

Anh xấu hổ mà úp mặt vào hai tay uất ức lên tiếng, biết da mặt anh mỏng mà còn làm thế.

"Ơ thôi. Em thương nhé"

Cuối cùng cũng tắt. Phải khóc ăn vạ mới trị được gã nhưng bên dưới vẫn còn sự xuất hiện của hai quả trứng rung. Chẳng thoải mái xíu nào thêm vào đó suốt buổi gặp mặt với thành viên câu lạc bộ, gã cứ một tí lại bật trứng rung lên. Tức mà chẳng làm được gì

"Ơ, Trường con nay bệnh à sao trong lạ thế"

"K-không ạ"

Thanh Bảo lên tiếng hỏi thăm người em thân mến, mọi người bắt đầu quay ra mà hỏi thăm anh. Lạy trời, thà không nói để chẳng ai biết đi giờ anh lại phải nói dối rằng mệt do một số 'việc'

"Chương. Đương anh mày về đi"

Thanh Bảo lại lên tiếng uhu cứu tinh của anh đây rồi, tự bày tự dọn gã nãy giờ xem kịch chưa đã lại phải đưa anh về.

Tay gã lại đưa vào hoodie mà chỉnh mức cao nhất, anh giật thót mà a lên một tiếng. Đưa tay bịt miệng lại để không phát ra thêm âm thanh xấu hổ nào nữa.

"Anh sao thế"

Ngọc Chương cười mỉa mà hỏi anh, phải nói Xuân Trường cay đỏ dái.

"Ch-chẳng sao"

Anh nói cộc lốc, mặc kệ gã mà lê thân thể chịu kích thích đến run bần bật ra khỏi câu lạc bộ. Suốt quá trình đó gã chỉ lẳng lặng theo sau đến một góc khuất ở hẻm nhỏ thì lôi anh vào.

"Gì..gì thế"

"Năn nỉ đi rồi em tắt"

"Không. Kệ Chương anh lấy nó ra ngay giờ nè."

Anh không dè chừng nữa mà tuột quần ngoài lẫn quần trong ra. Tay dứt khoát đút vào trong lấy quả trứng rung đầu tiên ra anh thẳng tay quăng trứng rung đã bao phủ bên ngoài là dâm dịch của anh lên người gã trai. Chẳng để anh lấy quả thứ hai ra gã đã chặn cánh tay anh lại, ép người anh vào bức tường phía sau. Gã áp môi mình lên môi anh mà day cắn, gã hóp lấy từng mật ngọt trong khoang miệng anh.

"Hơ...né ra nhanh"

"Ơ..thôi. Bé dỗi àa"

Mặt anh xụ xuống, anh quyết định rồi lần này phải dỗi cho gã biết như nào là lễ hội. Chứ để gã nhởn nhơ thế này sau này chắc anh bị chit ngay ngã tư quá.

Gã hôn lên má mềm nhiều cái tay vuốt ve lưng anh an ủi. Bé dỗi là gã sai đếch nói nhiều.(ủa chứ chẳng lẽ sốp sai hả!?)

"Mình về nhé nhé"

Anh chẳng nói chẳng rằng mà kéo quần lên một mạch đi ra khỏi hẻm nhỏ, di chuyển đến trạm xe buýt mà mặc kệ là phía trong vẫn còn một quả trứng rung nữa.

Lần này vẫn chọn chỗ kín đáo cuối xe, anh vẫn như thói quen mà ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Tiếng è è của máy rung lại vang lên thề rằng Vũ Ngọc Chương là kẻ đáng ghét nhất mà Xuân Trường gặp hôm nay. Dạ vâng chim của các loài vua vẫn làm như mình chẳng biết gì mà vùi đầu vào hõm cổ anh, gã để anh ngồi trên đùi mục đích là gã dễ dàng ôm anh.

Mông tròn đặt đúng ngay nơi quái vật trú ngụ vì thế nên Ngọc Chương cảm nhận rõ được nhịp rung bên trong. Gã lấy áo khoác của mình buộc phía sau anh để che đi phần mông khi lột chiếc quần ra bị lộ. Nói đến đây là biết được gã chuẩn bị chit anh rồi.



Gã nắm lấy mông tròn mà dập từng nhịp lên dương vật to, càng đẩy quả trứng rung vẫn chưa được lấy ra càng vào sâu hơn. Vách thịt bên trong cứ run lên không ngừng càng kích thích thằng em gã. Đẩy một lúc thì bỗng nhiên anh aa lên một tiếng, trứng rung bằng một thế lực nào đó nó được đẩy đến đúng điểm gỗ lên phía trong anh làm anh nhất thời bắn ra.

"Bị chịch public anh thích đến vậy à"

"Hức...không có"

𝙴𝚗𝚍(?)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro