lust and

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LTG: Câu chuyện tình của vịt và thiên nga

Lần đầu tiên tôi có ấn tượng về cậu ấy là năm tôi học lớp 9. Hồi lớp 9, tôi xấu lắm, tôi còi cọc, tôi nhỏ bé, tôi đen đúa. Tôi chỉ như một đứa trẻ lớp 5 chứ chẳng ai nói tôi là một thiếu nữ đã 15 tuổi. Thậm chí khi đó, tôi còn chưa dậy thì, chưa có kinh nguyệt. Trong bọn con gái bằng tuổi đã nhao nhao về cái "của nợ" ấy từ rất lâu rồi.

Tôi luôn có mơ ước, mơ ước của một con vịt. Con vịt xấu xí nhất thế giới, hay ít ra là, tôi đang xấu xí nhất trong thế giới của tôi, thế giới có tôi và bạn bè tôi tồn tại. Lại nói về thế giới này và tôi, khi đó, tôi bé nhất lớp, lùn nhất lớp, gầy gò nhất lớp. Tay chân cong queo như trẻ sinh thiếu tháng và bị suy dinh dưỡng, da đen và xám xịt, môi thâm xì vì lý do gì thì tôi cũng không hiểu nổi.

Sự tự ti kéo tôi xa dần với mọi người, tôi chẳng có lý do gì mà phải chịu cái xấu đến nhường ấy. Tôi biết đố không phải là tội của tôi, đó là lỗi của mẹ, mẹ đẻ kiểu gì mà sao ra đứa con xấu thế? Tôi chẳng giống ai trong nhà, xấu quá đáng, chỉ may là răng không hô, và chân không tập tễnh. Chỉ may là, có tay và có chân, chỉ may là có mắt mũi mồm miệng, không què quặt thiếu thốn bộ phận nào.

Tôi luôn nghĩ về mình như thế trong suốt thời thơ ấu, ý nghĩ đó hoàn toàn không hề làm tôi ghét bản thân mình, nó chỉ làm tôi ghét mẹ tôi, ghét mẹ vì sao đẻ ra con xấu thế? Trong đầu một đứa trẻ ngày thơ bé đó, cái ý nghĩ láo xược và vô ơn ấy luôn chạy rèn rẹt qua đầu.

Tôi thu mình trong những chiếc hộp vô thức, điều duy nhất khiến tôi yêu bản thân mình là niềm tin rằng chắc chắn một ngày nào đó, rất gần thôi, khi tôi lớn lên, tôi sẽ trở thành một cô gái hoàn toàn khác, xinh đẹp hơn, toả sáng hơn. Giống như câu chuyện về con vịt nâu còi cọc xám ngoét, đã hoá thân thành thiên nga với đôi cánh dang rộng bao là và bộ lông trắng muốt mượt mà khi nó trưởng thành.

Vậy đó, tôi luôn tin rằng, mình sẽ là thiên nga. Chắc chắn!

Câu chuyện về vịt con và thiên nga đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài như thế. Đi học, tôi không chú ý đến bạn bè, chú ý làm gì để nghe những lời họ đàm tiếu, miệt thì về một con vịt bé tý như tôi? Làm sao nhớ được hết tên và khuôn mặt của 52 người, tính cả tôi nữa là 53 ở trong lớp? Làm sao nhớ nổi giọng nói lảnh lót của những hotgirl trong trường, khi tiếng nói của nhan sắc ở từng thời điểm luôn là có giá trị, ngay cả khi, chúng ta chỉ là những đứa bé.

Tôi biết việc không biết người, tôi biết việc của mình là đi học, và cũng chẳng cần quan tâm người khác để làm gì. Điều đó có lẽ sẽ kéo dài mãi mãi.... Nếu như không có ngày hôm đó, không có cái sự việc mắc cười nằm ngoài việc học ấy, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ ngước lên, nhìn cậu ấy lấy một lần.

.......................

Tôi loay hoay trên bảng, cô chủ nhiệm chẳng ưa gì tôi. Đơn giản thôi, vì tôi xấu. Ngoại hình quan trọng lắm, nó sẽ gây thiện cảm cho người đối diện. Một ngoại hình đẹp sẽ đem bớt sự ngu dốt đi, một ngoại hình xấu thi dù thông minh cũng khó có gì chứng minh, sự thông minh ấy tốt. Tôi kiễng mãi đôi chân ngắn ngủn, với mẩu bàn tay bé tý xíu của mình lên để xoá đi cái phép toán làm sai ở trên cùng. Nhưng không hiểu sao, lúc viết loi choi thì ngoi lên viết được, lúc sửa xoá thì kiễng mãi mà với không tới chữ. Tôi càng cuống quýt kiễng chân sợ bị hết giờ, thì lại càng chẳng thể nào sửa được. Lẽ ra lúc đó, tôi có thể viết lại ở dưới rất đơn giản và về chỗ, nhưng tôi lại cứ cố kiễng chân lên. Cô giáo chủ nhiệm cười tôi mỉa mai: "Dục tốc bất đạt! Em cứ từ từ, sao phải vội vàng, lùn thì không nên nôn nóng với cỗ cao xa như vậy! Em có biết dục tốc bất đạt là gì không?"

Đã nhiều lần bị người ta làm nhục, vì quá xấu xí và cũng chỉ vì lùn, tôi ghét sự xúc phạm, nó khiến tôi bị tổn thương và càng kích thích thêm tinh thần của tôi : hiếu thắng. Những lúc như thế, càng cố gắng thì kết quả lại càng về 0.

Cô giáo thấy tôi vẫn cứ cố loi choi, cảnh tượng đó nếu nhìn từ phía dưới hẳn sẽ buồn cười ghê gớm lắm. Cô chắp hai tay ra phía sau mông. Cái cặp mông to như 2 cái lồng bàn chập làm đôi rồi chẻ nửa: "Có vẻ như bạn này không hiểu cụm "từ "Dục tốc bất đạt", nên nghĩ không ra giải pháp cho người lùn như bạn ấy, cứ cố gắng làm những việc không đâu, không chịu cúi đầu xuống mà ghi xuống dưới cho nhanh, để tôi còn dậy tiếp cho cả lớp nhỉ? Có ai giải thích cho bạn ấy hiểu cái cụm từ đơn giản này được không?"

Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, những dòng lắn tăn chảy chậm chạp trên gò má. Ngay cả những giọt nước mắt của tôi cũng không được vẹn toàn như người khác, nó cứ đứt thành từng khúc chứ chẳng chịu chảy thành từng dòng. Nước mắt xấu xí.

Ở dưới lớp vang lên một giọng con trai rất trầm, cái giọng nói này đầy lạ lẫm, là một thứ âm thanh gây nghiện.... khiến tôi không thể nào thoát ra cho đến tận bây giờ. " Dục tốc bất đạt là quan hệ tình dục mà vội vàng thì sẽ không đạt đến khoái cảm thưa cô."

Cả lớp cười ồ.

Cô chủ nhiệm tôi hôm đó rất tức giận, mặt cô đỏ tía tai và hai má vẽ lên hai vòng tròn hồng ửng đỏ đầy ngạo nghễ: "Ai vừa nói đấy? Ai?"

- Em! Đây, em đây này!

- Cậu vừa nói cái gì đấy hả! Đứng lên!

- Ủa, em nói có gì sai à? Không phải thế hả cô?

- Tất nhiên là không! Cậu suy nghĩ bậy bạ! Cha mẹ cậu không giáo dục cậu hả? Ăn nói bố láo! "Dục tốc bất đạt" là ý khác, không bệnh hoạn như cậu nói!

- Ơ, em tưởng việc giáo dục em là việc của nhà trường? Chẳng phải trường mình thuộc "bộ giáo dục" ạ? Sao lại hỏi cha mẹ em? Mà ý khác là ý gì hả cô? Em tưởng "dục" là tình dục, tốc là thần tốc, "bất" là không, đạt là "đạt" được. Dịch là" tình dục thần tốc là không đạt được"

Cả lớp lại cười ồ, tôi đứng trên bảng ngó xuống cảnh tranh luận "huy hoàng" phía dưới mà mồm há hốc. Cô chủ nhiệm dường như chỉ chực khóc oà, cô cắn môi như để nèn cục tức đang trồi dâng lên tới tận họng:

- Cậu đi lên phòng hội đồng với tôi ngay! Ngay lập tức!

- Đi thì đi! Làm gì mà kinh! Nhưng cô nói cho các bạn biết cái "dục tốc" mà "bất đạt" của cô nó là cái gì đi.

Ở dưới, mấy đứa học sinh muốn cười lắm nhưng nhìn bộ mặt như muốn phóng hoả cả lớp của cô chủ nhiệm thì cả lũ chỉ biết bịt miệng để cho tiếng cười ko đột nhiên hắt oà ra.

- Là muốn làm gấp thì sẽ không thành công! - Cô chủ nhiệm như muốn hét lên

- À, là như ý của Khổng Tử hả cô: Vô dục tốc, vô kiến tiểu lợi: "Dục tốc tắc bất đạt, kiến tiểu lợi tắc đại sự bất thành." Nghĩa là: Chớ muốn mau, chớ thấy lợi nhỏ: Muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Ôi, thế mà cô không nói sớm, em thấy bạn ấy kiễng chân, mà cô cứ nói những thứ không lien quan, dục này dục nó, em lại cứ tưởng cô có ý dục này dục kia.

Cậu ấy nghịch ngợm đi theo cô chủ nhiệm đang tức muốn phát điên lên phòng hội đồng. Ở trường chúng tôi, việc lên phòng hội đồng không hề là một điều đơn giản. Việc trừng phát học sinh được chia ra làm nhiều cấp bậc. Đầu tiên là: cảnh cáo, bản kiểm điểm, chữ ký phụ Huynh. Rồi mới tới mời phụ huynh, đình chỉ cảnh cáo tại lớp. Cuối đến mới tới là lên phòng hội đồng, lập biên bản với nhà trường tương đương với đuổi học. Sự bực tức của cô chủ nhiệm ngày hôm đó, đã "tống tiễn" 2 giai đoạn đầu, để đưa Kevin ngay lập tức lên "đoạn đầu đài".

Đáng ra, tôi nên chú ý đến Kevin sớm hơn một chút. Cậu ấy có cái tên khác chúng tôi, Kevin Wang. Cậu ấy là người Trung Quốc nhưng tiếng Việt rất giỏi, vì bố cậu ấy làm trong ĐSQ TQ tại Việt Nam đã vài nhiệm kỳ, hay đại loại một cái gì gần gần như thế, chưa kể mẹ cậu ấy lại là người Việt. Tôi không rõ chức vụ và bề thế của gia đình họ như thế nào, nhưng tôi biết rõ là nó không thể cứu cậu ấy khỏi cơn lôi đình của cô chủ nhiệm.

.............................

Sự việc trôi qua một cách khá bình yên. Tất nhiên, nhờ một may mắn nào đó mà Kevin đã không hề bị đuổi học. Tuy nhiên, cậu ấy bị đình chỉ một tuần để "ngồi nhà suy nghĩ và kiểm điểm về những hành vi sai trái trong việc sử dụng từ ngữ bừa bãi." Cô chủ nhiệm có nói rằng, phụ Huynh của Kevin giải thích, do cậu ấy là người Trung Quốc nên không hiểu rõ về từ ngữ ở Việt Nam. Vì vậy, nên cậu ấy có những phát ngôn bừa như vậy. Cô chủ nhiệm nói: "Kevin đã rất ân hận. Xét ở vị trí một giáo viên, tôi nghĩ mình nên hành xử nhân từ với học sinh."

Tôi nghĩ cô chủ nhiệm đã lầm, một tuần sau, Kevin xuất hiện vẫn tươi roi rói. Không hề có một chút mặc cảm tội lỗi vì đã nói tới tình dục ở đây.

Phải nói rằng, khi chúng tôi học lớp 9, là cách bây giờ khoảng 6, 7 năm rồi. Lúc đó, không giống như bây giờ, ở trên mạng chẳng ai chụp ảnh khoả thân cả. Và học sinh, cũng chẳng biết tới mốt khoe hàng. Giáo dục giới tình thì tất nhiên là rất tệ. Thú thực, lúc nghe Kevin nói vậy, tôi thấy buồn cười, chứ cũng có biết "quan hệ tình dục" nó là như thế nào đâu? Thậm chí, tôi dám chắc rằng, năm mươi mấy con người ở lớp tôi, cũng sẽ chẳng hiểu vì sao cô chủ nhiệm tím tái mặt mày khi nghe Kevin nói vậy. Đơn giản với chúng tôi lúc ấy, Kevin đã nói leo, một cái gì đó rất bậy. Thế thôi.

Tôi chú ý tới Kevin nhiều hơn. Nếu không muốn thú nhận rằng cậu ấy là tất cả những gì mà tôi muốn quan tâm khi đi học.

Tại sao cậu ấy lại được làm thiên nga sớm như vậy? Có phải bởi vì, cậu ấy là người Trung Quốc không? Là người Trung Quốc thì được làm thiên nga từ ngay khi sinh ra, và được bỏ qua cái khâu "làm vịt" như tôi lúc này. Cậu ấy đẹp lắm. Đẹp rạng rỡ tới khó ngờ.

Mà cũng không hẳn, trong lớp tôi, trong trường tôi, cũng có nhiều đứa xinh xắn và đẹp đẽ, chẳng riêng gì Kevin. Ví như mấy đứa hotgirl ( khái niệm hotgirl ngày xưa không xoàng xĩnh như bây giờ, tức là vừa xinh vừa giỏi, vừa khéo ăn nói chứ không phải có mỗi xinh mà học hành muốn ói như tụi nhỏ hiện nay), chúng nó xinh lắm. Trong mắt tôi, đám hotgirl cũng là thiên nga. Thiên nga thì rất là chảnh. Trong trường, thiên nga thì ít, vịt thì nhiều, nhưng vịt xấu xí như tôi thì.... Cực kỳ... cực kỳ... khan hiếm.

Kevin là thiên nga "siêu cấp", tức là đẹp cực kỳ. Mới lớp 9, mà cậu ấy đã cao 1m8, trong khi tôi vẫn chỉ nhúc nhích hơn 1m5 một tí. Đi cạnh thiên nga siêu cấp, thì vịt xấu xí thậm chí cũng chẳng được làm vịt cơ.

Mắt của Kevin màu lục đồng. Tóc nâu. Cả trường có mỗi Kevin để tóc nâu, vì màu nâu sáng là màu tóc tự nhiên của cậu ấy. Còn những đứa khác và cả tôi nữa, thì màu tóc đều đen xì xì, Mãi sau này tôi mới biết, màu mắt và màu tóc của Kevin như vậy là do mẹ cậu ấy là người nước ngoài ( nước nào thì tôi không biết, chỉ biết là một nước phương Tây, có thể là Anh, Pháp, Ý hay Mỹ mẽo gì cũng nên), Kevin là con riêng của bố, mẹ kế cậu ấy là người Việt Nam. Nói chung, gia đình này, phức tạp.

Kevin đã thay đổi cuộc đời tôi, một thay đổi lớn lao đến nỗi vượt qua cả sự lột xác của Vịt và thiên nga.....

......................

Tới tận gần cuối kỳ 2 năm lớp 9, tôi vẫn chưa thể nói chuyện với Kevin dù chỉ một câu. Mặc dù ngày nào, tôi cũng chăm chú nhìn cậu ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi mặc cảm với bản thân mình một chút, nhưng tôi thương bản thân tôi còn nhiều hơn, nếu tôi mở mồm ra bắt chuyện mà bị kệ bơ, thì tôi sẽ tổn thương và đau khổ lắm. Tuy nhiên, cũng đã cuối kỳ 2, ngày ra trường chỉ còn lại một bước đường rất ngắn. Chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa, nếu như chẳng bao giờ chuyện trò mãi như thế này. Chúng tôi ở đây có nghĩa là tôi và Kevin. Điều đó làm tôi thực sự sợ hãi!

......................

Môn sinh học có thêm giờ dậy về "giáo dục giới tính". Năm đó nghe nói sở giáo dục thành phố thí điểm mô hình giáo dục ý thức học sinh một cách tân tiến hơn. Kết hợp với một hãng BVS, trường chúng tôi chia nhóm khoảng 2 đến 3 lớp một lần, về hội trường nghe giảng.

Hội trường thì đông, những hình ảnh về cơ quan sinh dục chưa bao giờ được đụng đến trong kho chứa học cụ, nay được lôi ra, để giáo viên xấu hổ phân tích còn học sinh thì bẽn lẽn chỉ trỏ.

Thấy tình hình có vẻ không khả quan, trường tôi lại chia nhỏ hơn. Mỗi lớp 1 tuần sẽ có một buổi học giáo dục giới tính.

Cô giáo dậy môn này ở lớp tôi là người khá bạo dạn và cởi mở. Ở giờ học đầu tiên, cô bước vào lớp, treo hình cơ quan sinh dục nam lên và hỏi tỉnh bơ: "Các bạn nữ nhắm mắt lại, các bạn nam lớp mình, có bạn nào không mặc quần "sịp" thì dơ tay lên!"

Tất nhiên chẳng ai dơ tay, còn mắt bọn con gái thì vẫn mở thao láo. Cô nói: "Haizzz, nếu không mặc thì cơ quan sinh dục sẽ bị lỏng lẻo đấy!" Sau đó vào bài dậy.

Những giờ học đó là cả một cực hình với tôi, tôi không muốn nghe và càng không muốn hiểu, những thứ đó chẳng để làm gì. Tôi dành tất cả những khoảng thời gian đó, để nhìn ngắm Kevin thay vì lắng nghe những gì mà người ta bảo, nếu ko nghe sẽ rất nguy hiểm.

........................

Một buổi trưa, đột nhiên, Kevin vỗ vai làm tôi giật bắn mình:

- Ê, quần cậu có máu kìa. Con gái gì mà, không chịu cẩn thận.

Mặt tôi tái mét: "Máu... Máu ư... Máu nào?"

Tôi ngồi im, xấu hổ. Vết máu làm tôi sợ, không dám đứng dậy, tôi lung túng, không biết phải làm. Đó là lần đầu tiên, tôi có kinh nguyệt.

- Sao không dùng BVS. Đến ngày mà không biết à?

- Không..... Tớ.... Tớ... chưa bị như thế này bao giờ....

Kevin mắt tròn xoe, đôi mắt màu lục đồng đẹp như thể nuốt tôi vào sâu bên trong ánh mắt ấy.

- Hả? Cái gì?

Suy nghĩ một lúc, cậu ấy nói tôi cứ ngồi yên đấy, và biến mất...

Kevin xuất hiện với một bịch giấy, ném vào tay tôi và bảo tôi vào nhà vệ sinh thay đi, không sẽ khó chịu lắm. Ở trong đó là một chiếc quần đồng phục rộng thùng thình cùng một gói băng vệ sinh phụ nữ.

Đó là lần đầu tiên, chúng tôi nói chuyện với nhau. Một tình huống xấu hổ, mà tôi chẳng bao giờ mong muốn có. Sau lần đó, Kevin bắt tôi gọi cậu ấy là "anh" để cám ơn và bù đắp cho việc cậu ấy phải "nhục mặt" đi mua BVS vì tôi.

.....................................

Việc chăm chú quan sát Kevin mỗi ngày, đã làm tôi quên đi rằng hình như mình cũng đang lớn, đang dậy thì và bây giờ thicó kinh. Tôi nhìn Kevin thay vì soi gương ngắm mình và tủi hổ. Có lẽ thời kỳ thiên nga của tôi đã đến. Đó là lần đầu tiên tôi nhận được một bức thư làm quen. Tôi lập tức cáu kỉh vì nát và vứt ngay vào sọt rác. Tôi không tin, chắc hẳn có ai đang trêu mình.

Từng bước nhích gần đến với Kevin hơn. Cảm giác trong trái tim là những hơi thở đập rất nhanh đầy hồi hộp. Mỗi khi đứng trước cậu ấy, tôi chỉ muốn ngừng thở để vẻ đẹp hoàn mỹ đó có thể lây lan trong tôi.... Còn việc nó lây lan như thế nào, tràn vào ra sao thì tôi không cần biết... lan vào đâu cũng được, vào càng nhiều càng tốt...

Chúng tôi tốt nghiệp cấp 2, mỗi đứa một trường. Kevin chính thức vào học trường quốc tế ở Hà Nội. Tôi vào một trường bình thường thôi. Chúng tôi vẫn thường xuyên lien lạc, gặp gỡ và đi ăn. Kevin nói rằng, vì tôi ít nói nên cậu ấy cảm thấy tin cậy khi được ở bên tôi. Cảm giác đi cạnh những cô gái lắm lời luôn làm cho cậu ấy vô cùng khó chịu.

Vậy là vịt xấu xí và thiên nga siêu cấp cứ từ từ trải qua khoảng thời gian bên nhau như thế một cách rất dịu dàng.

......................................

- Bao giờ em mới định có bạn trai thế?

- Khi nào anh có bạn gái. Vả lại, chẳng ai thích em cả đâu

- Ấy ấy, nói vậy là em định làm bạn gái anh đấy hả? Thảo nào, hồi trước, đi học giáo dục giới tính cứ nhìn như muốn nuốt gọn anh.

- Không, trông chẳng xứng chút nào! Mà anh biết em nhìn anh hả? hehe

Tôi buồn bã nhìn Kevin. Ừ, chẳng xứng chút nào.

- Này, đã bao lâu rồi em không soi gương hả.

- Không biết, sao thế

- Ừm, không có gì!

Càng ngày tôi càng thích Kevin nhiều hơn. Nhưng như ai đó đã nói, tình đầu là tình không bền lâu. Người yêu đầu thì đâu phải là người yêu cuối. Ai cũng nói điều đó rất đúng, nó giống như một lời nguyền vậy, nên chẳng bao giờ, tôi dám nói ra tình cảm của mình với Kevin. Hơn nữa, xung quanh cậu ấy, có đầy rẫy những cô gái xinh đẹp theo đuổi.

Đi song hành với tình yêu câm lặng mà tôi dành cho Kevin, đó là sự lột xác âm thầm của vịt con xấu xí. Kể từ lớp 9, tôi cao lên đáng kể, như một sự vượt rào, lớp 11 tôi đã cao gần hơn 1m6. Thường xuyên lẽo đẽo đi theo Kevin, ăn cái cậu ấy ăn, chơi cái cậu ấy chơi, giống như một con thú cưng theo đuôi chủ vậy. Tôi cảm thấy mình được cải tạo và lột bỏ vỏ bề ngoài nhăn nheo xù xì. Đã có nhiều hơn một thằng con trai để ý đến vẻ bề ngoài ngày một mới mẻ này của tôi. Nhưng chỉ như thế thôi thì vẫn là chưa đủ, tôi chưa đủ để xứng đáng với thiên nga siêu cấp của mình.

...............................

Một ngày nọ, Kevin bị ốm. Tôi mò mẫn và rón rén tới nhà cậu ấy. Chẳng có một ai ở nhà, ngay cả đám người làm cũng ú ớ với khách lạ. Tôi vào phòng Kevin, cậu ấy đang nằm mê man ở đó. Thân thể ở trần phủ lên một lớp chăn mỏng. Mồ hôi vã ra như tắm. Tôi chẳng hiểu sao, mình lại chỉ chăm chú vào đôi môi của Kevin. Một đôi môi mọng nhưng nam tính đầy gợi cảm. Bỗng nhiên, tôi cúi người, hôn lên đôi môi đang khẽ mở ra đầy mời gọi đó. Bất chợt, Kevin kéo tôi xuống giường, tôi ngã dúi lên người cậu ấy, nằm gọn lỏn trong vòng tay ấm áp ấy:

- Thích anh từ bao giờ sao không nói hả?

Giọng nói thều thào, ôm tôi hờ hững rồi nhắm mắt thiếp đi mất. Chắc anh ấy quá mệt.

.........................

Tất nhiên, đã có rất nhiều chuyện xảy ra và dằng co trong tâm trí tôi, Kevin thì hoàn toàn chẳng có khái niệm gì về sự xấu hổ của tôi cả. Mặc nhiên, sau cái ôm ngủ gật ấy, tôi và anh ấy đã trở thành một cặp.

- Lần đầu tiên anh viết thư cho em, em không thèm đọc, xé toạc, làm anh phải chờ đợi mãi. Lần này, anh không tha em nữa đâu.

- Hồi đó, em xấu lắm mà, sao anh vẫn để ý tới em? Thư đó, em tưởng ai đùa em.

- Anh để ý em từ hồi anh mới chuyển vào trường. Vì em xấu quá. Xấu quá quá quá! Yêu một người xấu như em thì anh mới được tôn lên vẻ đẹp xuất sắc này - Anh ấy cười khi nhìn tôi cau có.

- Ừ, cũng phải!

- Anh khua chân mua tay suốt năm lớp 8, mà có bao giờ thấy em để ý đâu.

- Ừ, em chỉ để ý em thôi, em xấu, đâu dám để ý ai

- Mãi đến cái hôm nói về "tình dục", thì em mới dòm anh đấy chứ!

- Haha, em vẫn không hiểu sao, hôm đó, anh lại ăn nói lạ vậy!

- Ừ, chọc tức bà chủ nhiệm, ai bảo bà ấy "đụng" tới người anh yêu. - Kevin tinh nghịch, hôn toi vào má.

Khoảng thời gian quá đỗi ngọt ngào ấy cứ thế trôi đi, êm đềm và phẳng lặng. Kevin đã trở thành một mảng ký ức tươi đẹp nhất cuộc đời tôi.

Càng về sau này, năm lớp 12, tôi cao càng nhanh. Vèo một cái, đã tới hơn 1m7. Tôi và Kevin trở thành một cặp đẹp đôi hiếm thấy. Mặc cho việc Kevin được đầy rẫy những cô nàng bám đuôi, tình yêu anh ấy dành cho tôi đã khiến tôi tự tin rằng, mình sẽ không bao giờ mất Kevin.

Tình cảm của chúng tôi, được xây nên rất bền rất chặt, được bồi đắp bằng ngần đó những năm tháng lặng thầm, chứ không chỉ là một vài thoáng chốc. Nếu tôi xấu như vậy, anh ấy vẫn yêu tôi, thì việc xấu đẹp đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nhưng mọi điều không đơn giản như thế. Đơn giản như vậy thì hoá ra mọi thứ đã biến thành cổ tích hết rồi. Mặc dù nói rằng, không bao giờ sợ mất Kevin nhưng trong thực tế, bản thân và tâm trí tôi vẫn luôn tồn tại những nỗi sợ hãi vô hình. Tôi sợ rằng tương lai sau này, tôi sẽ không được ở gần bên anh ấy. Tôi sợ rằng những cô gái đầy rẫy ngoài kia, sẽ cướp anh ấy đi lúc nào chẳng hay.

..........................

- Anh quan hệ lần đầu tiên khi nào?

- 14 tuổi.

- Là năm lớp 8 á?

- Ừ, sao thế em yêu?

- Thảo nào, lớp 9, anh đã biết thế nào là "Dục tốc bất đạt"

- Hahaha

- Anh đã ngủ với bao nhiêu cô rồi?

- Khoảng 10, hay 15, cũng có thể là ít hơn, hoặc nhiều hơn, anh không nhớ nữa

Tôi im lặng. Kevin nhìn tôi trìu mến:

- Thôi nào em yêu, đó là quá khứ, đó là khi anh chưa yêu em. À không, đúng hơn là, chúng mình chưa yêu nhau.

- Ừ, em ko giận đâu, con trai ham chơi, ai chẳng vậy.... Thế tại sao, cứ mỗi lần chạm vào em, anh giãy nẩy?

- Em cứ học cho xong đi.

- Anh nói như một ông già. Em đã lớp 12 rồi. Hay là vì em vẫn còn quá xấu!

- Không, không phải như thế! Dù em là cỏ dại, em vẫn phải yêu anh. Dù em có xấu đến đâu đi chăng nữa, xấu hơn cả người xấu nhất, thì cũng ko bao giờ, anh hết yêu em đâu

Chúng tôi đề cập đến chuyện vì sao Kevin không chịu "quan hệ" với tôi không chỉ một lần hôm đó. Vấn đề này được tôi lật đi lật lại hàng trăm lần trong những thắc mắc gần như sốt sắng quá độ của tôi. Kevin lần nào cũng lảng tránh. Cuối cùng anh ấy nói:

- Em đừng hỏi nhiều như thế, anh yêu em. Chỉ có điều bây giờ chưa phải là lúc em sẵn sàng. Hơn nữa, anh rất sợ những lần đầu tiên...

Câu nói lửng lơ đó của Kevin ám ảnh tôi nhiều tuần liền. Chúng tôi âm thầm thích nhau từ năm Kevin chuyển vào trường là lớp 8. Đầu tôi bắt đầu xuất hiện những tính toán về quá khứ. Như vậy là, lớp 8, Kevin đã bắt đầu quan hệ. Trong suốt thời gian âm thầm thích tôi đó, trong khi tôi còn chẳng dám nhìn ai ngoài anh ấy, thì anh ấy đã mạnh tay xông pha tới tận hơn chục người đàn bà, phụ nữ, em bé, cô gái nào đó. Để rồi rành rọt về cả chuyện phụ nữ bị hành kinh, và rất tinh thông về tình dục, tình cảm. Thật thảm hại. Cái suy nghĩ đó cứ đeo bám sự ghen tuông nhỏ mọn đầy những phép tính của tôi.

Tôi sốt sắng muốn thuộc về anh ấy đến nỗi, tôi muốn làm như vậy tới phát điên lên. Tôi có niềm tin của một đứa trẻ rằng, sau khi Kevin sở hữu tôi, anh ấy sẽ biết tôi sinh ra là dành cho anh ấy, tôi thuộc về anh ấy hoàn toàn và anh ấy sẽ biết ngoài tôi thì không nhất thiết phải có thêm ai hết.

...........................

- Anh, lần đầu tiên của con gái sẽ như thế nào?

- Làm sao anh biết được? Sao dạo này em hay quan tâm về chuyện đó thế?

- Nghe nói là đau lắm!

- Có lẽ

- Còn có máu nữa, em rất sợ máu!

- Ừ, có thể. Anh ko rõ, anh chưa trải qua với ai lần đầu tiên bao giờ.

- Tại sao thế?

- Uhm, anh sợ

- Sợ gì, sợ người ta lần đầu tiên thì ko có kinh nghiệm hả?

.......................

Ra là anh ấy sợ làm tình với một cô gái còn trinh. Cô ta sẽ chẳng biết cái quái gì gọi là chiều chuộng cả. Có khi lại còn hét toáng lên vì đau đớn ấy chứ. Tôi sẽ không ngu ngốc như vậy, nỗi đau và sự khó chịu này, phải dành cho người khác, để thời gian ở bên anh ấy lúc nào cũng tràn đầy hoàn mỹ và chỉ có hoàn mỹ hơn.

Tôi đã làm một việc dại dột.

Dại dột không phải ở chỗ tôi đã làm nó.

Dại dột là tôi cho rằng tôi làm như thế thì anh ấy sẽ làm tình với tôi rồi yêu tôi hơn.

Dại dột ở chỗ tôi đã quá tin vào những điều hoàn mỹ mà báo chí nói. Rằng tình dục là gia vị không thể thiếu của tình yêu, đã yêu mà không have sex thì tình yêu sẽ thiếu đi rất nhiều điều quan trọng. Còn có rất nhiều dẫn chứng, chồng bỏ vợ vì chuyện chăn gối không mặn nồng.

Tôi đã khóc rất nhiều, thu hết can đảm của mình để làm điều ngu ngốc đó. Tôi đã làm một việc, mà hầu như và hình như là chẳng cô gái nào làm hay muốn làm hoặc nghĩ tới. Đó là tìm đến một người đàn ông đang theo đuổi mình để yêu cầu "giúp đỡ".

Tất nhiên anh ta đồng ý ngay, mà hoàn toàn không quên treo cờ chiến thắng để báo cho bàn dân thiên hạ biết.

Việc chưa xảy ra thì đã kịp đến tai Kevin, trò chơi đần độn đó đã làm tôi mất rất nhiều, nếu không muốn nói là mất tất.

Mọi người nói: Kevin đã trở về Trung Quốc.

............................

Bốn năm đã trôi qua, kể từ ngày hôm đó. Cái ngày tôi quỳ xuống chân Kevin, nhưng đôi mắt lục đồng và mái tóc nâu đã không quay về phía tôi nữa. Giọng nói mà đến tận bây giờ vẫn dấy lên trong tôi sư nghiện ngập đầy ham muốn, đã chẳng hề mở lời với tôi.

Kevin đến nhà tôi trong một buổi chiều đẫm nước mưa, đứng sững sờ và vô thức nhìn lên phía ban công những mùa đợi chờ xa xăm ấy. Tôi khóc, tôi xin lỗi, tôi cầu xin một sự tha thứ ngay cả khi tôi lúc đó cũng chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Tôi chỉ biết rằng, phải xin lỗi, vì nếu không van xin, anh ấy sẽ ra đi.

Phải, anh ấy đã ra đi thật, cho dù tôi đã van xin. Nước mắt ngày mưa hôm ấy là những giọt chia tay cuối.

Chúng tôi không còn một chút liên lạc nào với nhau đã 4 năm nay. Tất cả đều do về phía Kevin đã chủ động cắt đứt. Tôi đã hiểu sai ý "sợ lần đầu tiên" của anh ấy, đã trẻ con suy diễn mọi điều và đã có nhiều thật nhiều điều sai trái nữa. Kevin đã từng nói rằng, không điều gì anh ấy không thể tha thứ cho tôi. Nhưng anh ấy đã quên không nói một điều, trừ khi tôi lên giường với một thằng đàn ông khác. Vậy mà, tôi lại còn có ... kê hoạch lên giường với một thằng đàn ông khác, đã vạch ra bài bản và có các bước rất đàng hoàng. Kevin không hẹp hòi, không nhỏ mọn, không ghen tuông nhưng anh ấy có quyền vứt quăng tôi đi nếu tôi tệ hại đến vậy. Mãi sau này, tôi mới biết rằng... mình làm thế... là tệ hại cơ đấy! Tôi không hiểu tại sao lúc tính toán và suy nghĩ về những chuyện đó, tôi lại nôn nóng đến quái đản, y như việc hồi lớp 9, tôi bị cả lớp và cô giáo chế nhạo cố gắng kiễng chân để viết lên góc bảng cao chót vót, trong khi chỉ mới có chiều cao ngắn tủn mủn mà thôi. Có lẽ Kevin đã lớn hơn tôi, anh không nông nóng và chộp giật, tinh tế và dịu dàng đến ngỡ ngàng ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng khoáng đạt.

Từ ngày làm người mẫu, tôi cố gắng tạo cho mình nhiều lý do, tìm kiếm mọi cơ hội để có thể thăm dò tin tức của Kevin. Tôi cứ nghĩ tôi càng nổi tiếng, càng quen biết nhiều, thì những điều tôi mong muốn kiếm tìm sẽ nhanh chóng được nhiều người giúp đỡ mà trở nên dễ dàng hơn. Đã không ít lần tôi sang Trung Quốc, rong ruổi lang thang ở khắp các xó xỉnh Bắc Kinh, Thượng Hải, và một vài thành phố xa xôi khác, nhưng chẳng bao giờ, tôi thấy một điểm mờ nào của hình bóng Kevin.

Giờ thì, tôi đã là thiên nga, con thiên nga xấu xí đánh mất điều quý giá nhất của đời mình.

Một lần tình cờ lướt đi trên đất Huế, tôi bắt gặp một hình bóng thân quen. Bờ vai ấy, vòng tay đã từng ôm tôi những ngày hạnh phúc tràn đầy tưởng như ngất lịm. Đôi mắt lục đồng... Mái tóc nâu...

Kevin vẫn ở đây, ngay gần tôi, và chưa từng đi đâu cả....

Bởi vì dù tôi có là cỏ dại hay giống loài xấu xí xù xì.... Thì anh ấy vẫn sẽ yêu tôi, tròn đầy như thế!

Để hiểu được điều này, tôi đã phải mất 4 năm để trải nghiệm sự xa cách. Anh ấy đã mất 4 năm để kiềm chế sự tức giận vì hành động ngốc nghếch của tôi.

...................................

Anh bỏ đi để thiên nga trở về làm vịt. Gặp anh, yêu anh, được ở bên anh, có anh, là điều may mắn nhất cuộc đời em. Từ một con vịt xấu xí đã được tình yêu lột xác thành thiên nga cao quý. Điều kỳ diệu duy nhất, cứu vớt em khỏi cuộc sống chỉ có toàn những ám thị tự ti đó, không phải là ai khác, mà chính là anh, anh mang đến sự tự tin, niềm kiêu hãnh, khiến cho em đẹp xinh vì hạnh phúc!

Xin lỗi anh vì những lỗi lầm... và những lần vì em ngu ngốc mà làm điều dại dột! Nếu không có anh, em mãi mãi chỉ là một kẻ vội vàng...Dục tốc bất đạt!

Em yêu anh, Kevin...

Gào

12/03/2009

Truyện là truyện nhé, người yêu mình không phải tên là Kevin đâu, dù Kevin thực sự ở ngoài đời thì rất đẹp... Y như miêu tả trong truyện ấy J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vananh