Trà và Sherlock là đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự: lâu rồi không gõ chữ, đã gõ rồi thì dành nửa tiếng viết thứ này, mong mọi người enjoy.
*Ảnh không liên quan*

Đó là một buổi chiều, 221B được một dịp giữ được bầu không khí thoáng đãng của nó với nguyên nhân là anh chàng thám tử - chủ nhân của căn hộ không bày đủ mọi thí nghiệm hoá chất phát ra đủ mùi khủng khiếp của cậu trong " mái ấm " của mình.

Mà Belstaff vẫn còn đây, việc đó có nghĩa là anh chàng thám tử đang chịu một con buồn chán dữ dội, và bất kỳ điều gì cũng không làm cơn buồn chán đó biến đi, trừ phi có vụ án thật thú vị, kích thích não bộ tương tự như chất mà pháp luật cấm thì may ra chữa được cơn nội chiến bên trong cậu.

Các vụ án gần đây ở NSY không có gì thú vị, mấy vụ mà chỉ cần tên ngốc như Anderson còn phá được thì dù đang buồn chán rãnh rỗi đến mấy, Sherlock đáng thương này cũng không thèm phí tia điện trong sợi neuron mà đảm nhận. Vì nếu không chán vì cách thức giết người vô vị của hung thủ thì Sherlock cũng phát điên vì đối mặt với sự ngu ngốc của Anderson.

Sherlock không thèm thay quần áo từ sáng, mặc bộ Pyjama màu xanh lăn mình, cựa quậy chán nản từ mặt phẳng này tới mặt phẳng nọ.

Trà.

Anh đốc tờ đã làm Sherlock trà lúc sáng và trưa nay đồng thời than phiền việc ăn uống bất khoa học của Sherlock. Từ sáng tới bây giờ, trong dạ dày eo hẹp của Sherlock chỉ chứa vài bánh quy gừng lúc này chắc đã bị axit hoá từ lâu.

Sherlock hậm hực trong họng. Có lẽ đầu Sherlock Holmes vĩ đại sắp bị nhão mất rồi, nếu cậu còn tiếp tục ườn mình trên sô fa như thế này.

Tiếng cửa mở làm tai Sherlock dựng đứng lên, nghe ngóng. Dĩ nhiên không phải Bà Hudson, bà ấy đã đi thăm họ hàng hết tuần này, đầu tuần sau mới về. Không phải người anh trai khó chịu Mycroft, bước chân đó nặng nề, dứt khoát hơn.

Là John. Hừm, phương pháp loại trừ. Ít nhất hôm nay Sherlock cũng được làm gì đó mà khiến cậu biết não mình vẫn đang hoạt động.

- Sherlock! Tôi về rồi!

Trong lòng thì tươi tắn đáng kể nhưng thám tử giả bộ làm thái độ thờ ơ hằng ngày.

- Ừm.

John khoác áo lên ghế, nhìn thân thể chiếm hết ghế sofa, ườn mình như một đứa trẻ to xác.

- Vậy, sáng giờ anh đã làm gì Sherlock? Có vụ án gì mới không?

- Anh biết rồi mà còn hỏi, nếu mà tôi có vụ mới thì chắn chắn ca trực của anh sẽ bị gián đoạn bởi tôi rồi.

John tiến vào khu vực nhà bếp. Thời gian cho việc uống trà là không thể bỏ được sau những giờ làm việc mệt mỏi.

- Anh có thể đi phá án một mình cơ mà, tôi chẳng thể là cộng sự tiếp tế cho anh 24/7 được, còn công việc full time của tôi nữa.

- Hừ, vô vị làm sao!

John bật nút ấm đun nước.

- Ừ thì vô vị, tôi không đi làm là cạp đất mà ăn, Sherlock.

- Tôi có thể móc túi thẻ ngân hàng của Mycroft nếu anh muốn.

John đảo mắt, dựa lên bàn nhìn về phía Sherlock:

- Thôi cảm ơn! Mắc công tôi bị sai làm những công việc tay chân của Mycroft để trả lại số tiền đã xài thì thà cạp đất cùng anh còn hơn.

Sherlock cười, dụi mặt vào sofa, John đúng là sinh vật đơn giản biết cách làm cơn đói adrenaline, morphin, cocain, serotonin của cậu dịu lại đáng kể.

- Làm tôi một ly trà, John.

- Anh có thể đứng lên và tự làm thay vì cứ nằm suốt ở đó.

- Vô vị làm sao, với lại không hiểu sao tôi lại thích khi anh pha trà cho tôi.

John không thể giữ thái độ phàn nàn được lâu, anh phì cười, tắt nút và đổ nước vào hai ly đã chuẩn bị hai túi trà.

- Vậy là " bùa yêu" tôi để trong trà cũng có tác dụng với Sherlock Holmes. Vụ Baskerville vậy là huề.

- John đó là thí nghiệm cho mục đích khoa học và phá án.

- Vâng vâng, và cũng là mục đích làm tôi khiếp đảm tới muốn thấy ông bà tổ tiên.

Nói xong, John cầm hai ly trà nóng bước đến sofa.

- Trà của ông đây, ông lớn của tôi ạ.

- Ừm.

John ngồi xuống ghế của mình, còn Sherlock cũng ngồi dậy, nhâm nhi ly trà rồi mãn nguyện cảm nhận các gai vị giác bắt đầu bỏng nhẹ trong miệng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro