LUST or LOVE 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 22: Gia đình nhỏ

Trong căn phòng ngập tràn những màu sắc vui tươi phù hợp với trẻ nhỏ, có hai tiểu bảo bảo đang nằm “ô”, “a” trò chuyện cùng nhau.
Jungkook đứng một bên ngắm nhìn hai tiểu thiên sứ xinh xắn đang trò chuyện cùng mình mà không khỏi chạnh lòng
-Nếu lúc này có em thì tốt quá! - hắn thầm thở dài khi nghĩ đến cậu.
Ngắm nhìn hai tiểu thiên sứ thêm chút nữa, hắn mới quay lưng bước đi để cho hai vú em lành nghề chăm sóc chúng.
Hắn rẽ bước vào căn phòng kế bên, cố điều chỉnh lại tâm trạng sau đó mới xoay nắm cửa, bước vào phòng.
Hắn bước đến gần chiếc giường lớn, nơi mà mỗi giây trôi qua cậu luôn đắm chìm trong giấc mộng xa xăm.
Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng bàn tay gầy gò của cậu bao chặt trong đôi tay to lớn của hắn như mọi lần rồi mới lời trò chuyện cùng cậu.
-Hôm nay các con đã nói chuyện với anh nhiều hơn hôm qua – như mọi khi, sau khi thăm hai tiểu bảo bảo, hắn sẽ lại đến kể cho cậu nghe về những chuyện xảy ra ở căn phòng kế bên – Chúng còn hỏi, khi nào thì papa của chúng sẽ đến thăm chúng – nói đến đây giọng hắn như run lên - Bảo bối, đến khi nào thì em mới chịu thức dậy đây?!
Sau khi sinh hạ hai tiểu bảo bảo, cậu đã rơi vào cảnh hôn mê như ngày hôm nay. Min Yoongi bảo do mất máu quá nhiều nên mới dẫn đến việc hôn mê, nhưng ngoài dự đoán của anh ta thì cậu đã nằm đây được ba tháng rồi.
Trong suốt ba tháng qua, hắn đều dành phần lớn thời gian ở bên cậu, chăm sóc cho cậu từng li từng tí một, thi thoảng lại qua nhìn hai tiểu bảo bảo ở phòng cạnh bên rồi lại trở về kể cho cậu nghe.
Vậy mà hắn vẫn không nhận ra được một chút phản ứng nào từ cậu, mà mỗi ngày lại nhìn cậu càng gầy đi hơn, hắn đau lòng, thậm chí là hối hận khi để cậu rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.
Hắn vẫn còn nhớ, cái ngày khi Min Yoongi bước ra khỏi căn phòng ấy thông báo cả cậu và hai đứa trẻ đều bình an sau ca sanh sản, nhưng do mất máu quá nhiều đã khiến cậu ngất đi, khi đó hắn như thấy mình đang rơi xuống vực thẫm không cách nào thoát ra được. Đau lòng thay, khác với tưởng tượng của hắn, giấc ngủ của cậu lại kéo dài đến tận hôm nay.
Nhìn người mình yêu thương nằm yên trên giường không hề phản ứng lại cùng mình, khiến trái tim hắn đau đớn thêm một lần nữa.
Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên đôi môi hồng hồng nhưng khô khốc của cậu, luyến tiếc thêm vài giây ngắn ngủi chỉ mong lưu lại hương vị thân thuộc kia.
-Hoàng tử ngủ trong rừng rồi cũng sẽ tỉnh lại sau một nụ hôn của tình yêu đích thực - hắn thì thầm bên tai cậu như đang kể một câu chuyện ru ngủ cho trẻ nhỏ - chẳng lẽ, đến cuối, tình yêu của anh vẫn không đủ chân thành để trở thành tình yêu duy nhất của em hay sao?!
Hắn hối hận rồi. Nếu như lúc đầu hắn không ích kỉ dùng thủ đoạn giữ chặt cậu bên mình thì hắn sẽ không lúng quá sâu vào tình yêu này, và nếu như không thế, hắn sẽ không một lần nữa ích kỷ mà tham lam có một gia đình hoàn chỉnh với cậu, để giờ cậu nằm đây như một con búp bê xinh đẹp nhưng hoàn toàn không chút sức sống.
Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, nếu không gặp hắn, cậu sẽ là một Kim Taehyung vui tươi, chưa bao giờ gặp những nổi buồn hay bất hạnh của ngày hôm nay.
Giờ hắn đã hối hận rồi!
Từng giọt nước mắt rơi xuống chạm khẽ lên đôi má nay đã không còn phúng phính như trước mà hõm vào vài phần, rơi xuống thấm ước làn da tái nhợt khiến người nhìn thêm đau lòng.
Có lẽ hắn đã sụp đổ, không còn vẻ băng lãnh của lúc trước, không còn sự tự tin cùng bá đạo của một Jeon Jungkook ngày xưa, giờ đây hắn chỉ là một người đàn ông bình thường, bình thường đến vô năng khi chỉ có thể lặng nhìn người mình yêu nằm đó mà không có cách nào hay bất kì cái giá nào hắn có thể trả để đánh thức cậu dậy.
Cứ vậy, hắn chỉ có thể chống chọi tất cả bằng một niềm tin mỏng manh “rồi em ấy sẽ mau tỉnh lại thôi” để cố giữ lấy tỉnh táo mà chăm sóc cậu cùng hai tiểu bảo bảo. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn đã không còn có thể tiếp tục nữa khi cả tinh thần cùng sức lực hắn đã trao cho cậu, ngày lại ngày dần tan biến theo số ngày cậu hôn mê tăng lên.
-Jun...g....kook....!
Đâu đó lại vang lên âm thanh của cậu, có phải hắn đã mệt mỏi đến tự ảo giác rồi không
Một hơi ấm yếu ớt khẽ chạm vào làn da hắn khiến hắn chết lặng trong vài phút.
-Bảo bối! – vô thức hắn nói to hơn mà thật ra là muốn thét lên thì đúng hơn - Bảo bối... em... em.... - hắn như không nói thành lời khi nhìn thấy đôi mắt to tròn đã lâu không nhìn lấy hắn thì hiện tại lại đang mở to nhìn hắn như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ.
Cuối cùng cậu cũng đã chịu tỉnh dậy.

*****

Bên cửa sổ thi thoảng lại có vài cơn gió nhẹ ghé thăm căn phòng ấm áp đang rộn ràng tiếng trò chuyện của trẻ con và một người lớn.
-Hả? Taeguk muốn papa kể chuyện sao?
-Ô, ô, aha!
-Vậy còn Junghyung, con cũng muốn papa kể chuyện chứ?!
Jungkook đứng ở cửa im lặng quan sát Taehyung đang ngồi trên ghế được đặt cạnh chiếc nôi của đôi song sinh mà không ngừng trò chuyện cùng hai đứa bé chỉ mới biết ê, a.
Thấy con trai lớn Taeguk muốn đòi cậu bế, hắn nhanh chóng đi đến bế con lên trước sau đó đặt thằng bé vào lòng cậu rồi mới bé tiểu công chúa Junghyung của họ lên vì hắn biết hai đứa trẻ này vẫn thích tranh thủ làm nũng khi có cậu.
-Em vẫn chưa khỏe, tại sao lại không nghe lời mà muốn bế con chứ!? - hắn lại cằn nhằn về cái điểm vô tư này của cậu.
-Em đã khỏe hơn nhiều rồi. Vả lại con cũng đâu có nặng lắm đâu nên... - cậu bỗng im ru khi nhận lấy ánh mắt không vui của hắn.
Quả thật sau khi hạ sinh hai tiểu bảo bảo, sức khỏe của cậu ngày một kém hơn, may thay nhờ sự giám sát cùng ép buộc từ hắn mà sức khỏe cậu đã đỡ hơn lúc mới tỉnh dậy vào hai tháng trước.
Nhưng hiện tại cậu cũng khỏe hơn nhiều rồi, vậy mà hắn vẫn nhất quyết không cho cậu bế hai tiểu bảo bảo, với lý do tụi nhỏ rất nặng.
Hứ! Thì cũng mềm mềm, béo béo, tròn tròn chứ có nặng lắm đâu, vậy mà...
-Nếu em đã khỏe, vậy tối nay anh sẽ kiểm chứng, được chứ? - hắn thẳng thừng nói không chút thay đổi sắc mặt
Bỗng chốc, từ gương mặt phụng phịu không vui, cậu bỗng thay đổi hoàn toàn mà biết thành một quả cà chua đỏ mọng
-Vậy, em đồng ý? - hắn thích thú trêu chọc cậu
-Anh... đáng ghét! - cậu giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào mái tóc của con trai mình.
Hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn khẽ mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu
-Anh yêu em, bảo bối!
Đôi tai ửng đỏ không giấu được sự hạnh phúc, để cho chủ nhân nó phải ngước mặt lên lí nhí thổ lộ cùng hắn
-Em yêu anh, Kookie!
Bỗng hai tiểu bảo bảo òa lên khóc như muốn nói “còn có tụi con nữa, sao cha và papa lại có thể lơ tụi con như vậy?”
Hai người như hiểu ý mà bật cười sau đó cùng nhau hòa thanh nói
-Chúng ta rất yêu tụi con, bảo bảo của chúng ta!
Trong ánh nắng chiều phản phất lên hình ảnh của một gia đình bốn người vô cùng hạnh phúc đang cùng nhau trải qua những giây phút bình yên của cuộc sống.

“Có em, có anh, có các con. Chúng ta có nhau"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro