sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng năm trời nóng bức, yukhei ngồi dựa vào cái tủ đã phủ một lớp bụi, nghẹn ngào đọc bức thư vừa tìm thấy trong căn nhà ở ngoại ô, đôi môi mím chặt kìm nén tiếng khóc, cả người cậu run lên, vị nước mắt mặn chát liên tục thấm vào đôi môi khô nứt. 

gửi đến em, yukhei

là anh, chittaphon đây. anh kì lạ nhỉ, rõ ràng là vẫn gặp nhau, tại sao lại phải viết thư thay vì nói trực tiếp ? có lẽ đây là những dòng cuối cùng anh có thể gửi cho em, những điều anh không thể nói, đúng hơn là đã mất cơ hội thổ lộ.

anh nhớ quãng thời gian chúng mình còn bên nhau quá, nhớ những ngày cùng em dạo phố với hai bàn tay ta đan chặt, nhớ những ngày cả hai nguyện thức thâu đêm để nhắn cho đối phương những dòng tin nhắn tràn ngập cảm xúc, những ngày làm việc mệt mỏi quay về lại an tâm nằm yên trong vòng tay em, nghe em vỗ về. anh còn nhớ cả ngôi nhà ở vùng ngoại ô của chúng ta, yên bình mà ấm áp, một nơi mà có thể cho anh cảm nhận được thế nào là hơi ấm gia đình. anh nhớ mọi niềm vui, nỗi buồn, sự bình yên và những khó khăn mà đôi ta đã cùng trải qua.

 nói anh nghe làm sao để có thể quay trở về ngày ấy đi em ơi ? thay vì cứ ngồi đây ôm lấy kỉ niệm và gặm nhấm cô đơn như một thằng ngốc.

có lúc bạn bè và gia đình quay lưng lại với anh, anh bỗng quên đi thực tại đau đớn và nói rằng "à, anh vẫn còn có em mà" nhưng rồi anh choàng tỉnh và ngồi thẫn thờ, mới biết rằng mình đã lỡ lời và rồi tự cười nhạo bản thân một cái. là anh thật ngốc phải không em ? nhưng vì cái ngốc đấy mà anh mới biết em quan trọng với anh đến nhường nào.

hôm qua anh nằm mơ, giấc mơ ấy đã thúc đẩy anh rằng phải viết hết tâm tư ra gửi đến em thôi. một giấc mơ đầy ắp tiếng cười của niềm hạnh phúc. anh đã thấy chúng ta về sau này đấy.

sau này, chúng ta sẽ cùng tổ chức một lễ cưới như chính mong ước của em. một bữa tiệc gần biển với tiếng sóng vỗ rì rào thoang thoảng vị mặn mà của nước biển, bên dưới là hai bên gia đình rang vòng tay rộng mở cùng những người bạn thân đang nâng ly rượu mừng. 

sau này, chúng ta sẽ nhận nuôi hai đứa bé, cùng nhau chăm lo và dìu dắt chúng từ những bước đi đầu tiên, lúc bập bẹ một hai tiếng papa đến tận khi chúng trưởng thành và quay lại phụng dưỡng chúng ta. 

sau này, sẽ chẳng còn ai trong chúng ta phải sợ hãi sự chia cắt nữa, anh cũng thôi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy em đột nhiên biến mất khỏi vòng tay anh, em cũng thôi tủi thân khi gia đinh hai bên ngăn cản. vì chúng ta còn đối phương là động lực để gạt bỏ mọi rào cản, không cần thêm ai khác, chỉ chúng ta là đủ.

khi về già, mọi thứ vẫn thế, vẫn là căn nhà ở ngoại ô ấm cúng, chúng ta cùng ngồi cạnh nhau nhâm nhi hai tách trà và ngắm thời gian trôi, quẩn quanh chúng ta là con mèo tam thể cũng già nua. chittaphon và yukhei, đã cùng nhau đi hết quãng đường thanh xuân, giờ lại dìu nhau đi hết phần đời còn lại. chuyện tình của đôi ta sẽ được các con kể lại cho con của chúng nó, rằng hãy yêu hết lòng bất chấp mọi khó khăn và ánh nhìn kì thị, rồi một ngày nào đó hạnh phúc cũng sẽ đến thôi, cứ mỉm cười và kiên nhẫn chờ. 

nhưng e rằng chẳng còn sau này nữa đâu em.. đó chỉ là giấc mơ mà giấc mơ thì vốn trái với hiện thực, em nhỉ ? anh thực chẳng dám mơ mộng nữa, vì hiện thực tàn nhẫn quá thành ra không quen. nên nói thế nào để mọi việc giảm bớt sự trầm trọng hơn đây ? căn bệnh viêm phổi quả thực không đơn giản như anh tưởng. thật kinh khủng khi liên tưởng đến những gì anh đã trải qua, những buổi đêm năm co quắp, hai hàm răng cắn chặt vào tay đến bật máu vì cơn đau ở ngực liên tục kéo đến. anh cứ chiến đấu, chiến đấu với cơn sốt dai dẳng, nhiều khi anh buông xuôi vì hơi thở đứt đoạn, thậm chí là ngừng thở. thật thảm hại phải không.. không ai cứu nổi anh nữa rồi.

yukhei à, từ giờ đừng để ý đến lời bàn tán của mọi người nữa nhé, cứ thoải mái sống như những gì em muốn. hãy tìm một người thật thích hợp, một người đủ dũng cảm để cùng em bước qua mối quan hệ này, hãy sống thật tốt, em nhé.

vào một ngày tháng mười hai,

chittaphon.

•••

tháng mười hai mang theo một luồng khí lạnh giá, cơn gió ôm lấy thân thể đang đổ gục trên bàn làm việc. chittaphon mỉm cười yếu ớt, anh để lọ mực đè lên bức thư vừa mới viết. còn một điều nữa anh không đủ can đảm để viết, điều mà chút lí trí cuối cùng không cho phép anh thổ lộ.

khẽ nhắm đôi mắt lại..    

nhưng anh rất sợ, khi biết mình đã cận kề với cái chết, anh lại trở nên ích kỉ, muốn sống tiếp và giữ em lại cho riêng mình. làm ơn hãy ôm anh như trước kia và nói rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi đi..

hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro