Kết thúc luôn là mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bước chân lạc lõng nơi góc phố, càng bước tôi càng cảm thấy nặng nề. Cái cảm giác nghẹt thở sầu não vây quanh tôi dạo này càng ngày càng nhiều. Chả nhớ nó bắt đầu từ bao giờ nữa. 1 tháng trước ? 2 tháng trước hay là ngay sau khi chia tay. Chả biết nữa. Bầu trời ngày càng đen, chắc do tâm trạng nhỉ ? Xung quanh tôi giờ đây chỉ toàn là người lạ. Bạn bè, người thân đâu ư ? Làm gì có chứ. Gia đình ruồng bỏ tôi, bạn bè chỉ có bè chứ đâu có bạn nhỉ  ? Làm gì đây nhỉ ? Chết đi ư ? Liệu mọi người có vui không ? Chắc là sẽ vui lắm nhỉ ? Loại bỏ được một đứa phiền phức như tôi mà. Hẳn là vậy rồi. Tâm trạng rối bời quá, phải làm sao đây ?
   "Uỳnh ! " Trời sắp mưa rồi, nhưng phải đi về đâu ? Áp lực, mệt mỏi, chán nản, mọi thứ cứ vây quanh tôi. Đứng giữa ngã tư đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé thật vô dụng. Đến bây giờ nơi để trú ẩn cũng chả có lấy một cái. Về nhà chăng ? Về cái nơi đã giam cầm sự tự do của tôi trong 18 năm nay chăng ? Bản thân tôi còn không biết nó có phải nhà hay không. Nơi mà từ sáng đến tối là tiếng chửi rủa, nơi mà từ sáng đến tôi là những lời đay nghiến khiến tôi không thể thở nổi. Con bạn thân nói tôi phải cố lên, chỉ còn một vài tháng nữa thôi là tôi thoát khỏi cái địa ngục ấy rồi. Thế nhưng sao lại mệt mỏi vậy nhỉ ? Đứng giữa ngã tư nhưng lại không biết cất bước đi về đâu. Đi đến nhà bạn thân ư ? Không được! Nó sẽ lo mất. Đi về nhà ư ? Để bị đay nghiến rằng tôi là con bệnh hoạn là con điên ư ? Mệt thật!
   Giờ đây đột nhiên bản thân tôi lại cảm thấy hoài niệm. Hoài niệm cái ngày mới lớn được người lớn yêu thương, hoài niệm cái ngày còn nhỏ vô lo vô nghĩ. Hoài niệm cái ngày mới gặp con bạn thân rồi nhận ra cả hai cùng chung chí hướng. Hoài niệm những ngày hạnh phúc của bản thân với người ấy. Tôi từng có tất cả, nhưng giờ đây chẳng còn gì. Tình yêu mà tôi vun vén, gia đình mà tôi tự hào giờ chỉ còn là lớp vỏ bọc thô ráp có ngày bị xé toạc ra mà thôi. Có lẽ thứ còn lại duy nhất mà con bạn thân suốt ngày lải nhải đạo lí sống rằng phải sống thật tốt, sống cho bản thân sống cho nó. Hài hước thật.
   Bản thân tôi chẳng có một thứ gì cả. Chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Tôi trải lòng với nó, nói ra những thứ mà tôi sợ hãi thế nhưng trong lòng lại không thoải mái chút nào. Bản thân khi nói những điều đó, tôi cũng sợ, sợ rằng nó ghê tởm tôi, sợ rằng nó bỏ tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định nói ra. Bởi lẽ tôi trân trọng nó. Nó có lẽ là người duy nhất nói với tôi rằng vai đây dựa vào mà khóc đi. Là người duy nhất thấy bản chất điên khùng của tôi nà không rời đi. Là người duy nhất không biết nguyên nhân gì nhưng vẫn chọn tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Tuyệt nhỉ! Ngay một người dưng nước lã cũng có thể làm điều đó. Vậy mà gia đình tôi lại là những người kéo tôi xuống vũng bùn lầy khó có thể thoát ra được. Họ là người khiến bản thân tôi ghê tởm tôi. Là những người khiến cuộc sống của tôi càng ngày càng rơi xuống vực thẳm. Bạn tôi càng muốn kéo tôi dậy, gia đình lại càng nhấn chìm tôi xuống. Cảm giác tuyệt vọng không tên luôn len lỏi trong tâm trạng và tâm trí tôi. Ấy thế nhưng khi con dao lam chạm xuống nơi cổ tay thì hình ảnh người bạn thân ôm tôi khóc ngày tôi mất lại hiện lên. Nó khiến tôi sợ. Tôi sợ phải chết, sợ rằng cái chết của tôi khiến người mà tôi trân trọng nhất phải buồn, phải khóc vì tôi. Khoảnh khắc con dao lam cứa cổ tay mình, tôi cảm thấy sợ hãi và muốn sống đến lạ. Không biết nữa. Là do sợ hãi hay do bản thân mình đây. Ngày mà tôi dự định sẽ tự tử, là ngày mà tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất. Ấy nhưng đó cũng là ngày khiến tôi sợ hãi nhất.
   Khi đứa bạn của tôi nhìn thấy vết rạch tay ấy, nó đã khóc. Cũng phải thôi. Một người yếu đuối, ít tâm sự, ít bạn bè như nó khi thấy vậy chắc sẽ khóc thôi. Bản tính nó lương thiện lắm, thấy tôi vậy giận lây luôn. Ấy nhưng tôi không làm gì được. Cảm xúc của tôi hỗn loạn hết cả lên. Bản thân tôi biết tôi phải cố gắng gượng với cái đống tiêu cực mà mình tạo ra, nhưng những cảm xúc ấy cứ mỗi ngày mỗi ngày lại đè nát tâm trí tôi. Dần dà tâm trí tôi không còn cảm gì cả. Xung quanh là gì tôi cũng không biết nữa, cảnh đẹp ra sao tôi cũng không thể ngắm nhùn nó một cách trọn vẹn nhất. Có lẽ do bản thân tôi đã là một bản thể khiếm khuyết.
   Nỗi thất vọng, sự chán nản, sự bực bội cứ vây quanh tôi. Chẳng biết làm cách nào để xóa bỏ nó nữa. Cánh cửa của tôi có lẽ đã đóng lại rồi. Đóng lại để che đi những vết thương do bản thân mình gây ra. Tôi thảm hại nhỉ. Một người thảm hại như tôi lấy tư cách gì để có được một tình bạn đẹp như thế chứ. Có lẽ vì ông trời lấy đi của tôi nhiều thứ đến vậy rồi nên mới bù đắp lại cho tôi một con bạn thân đáo để đến vậy sao ? Nhưng mà tình bạn này quá đẹp rồi. Đẹp đến nỗi khiến tôi sợ hãi nó. Sợ hãi vì bản thân không xứng với tình bạn của nó. Sợ hãi vì cảm xúc tiêu cực của bản thân sẽ làm tổn thương nó. Cũng sợ hãi vì bản thân sẽ trở thành gánh nặng của nó. Tôi trân trọng nó lắm, chỉ mà nỗi sợ trong tôi quá lớn, sự sợ hãi ấy có lẽ đang giết dần tình bạn này của tôi. Tôi dần to tiếng với nó. Dần trở nên gắt gỏng, nhạy cảm hơn và đẩy xa nó hơn khỏi mình. Có lẽ điều đó sẽ tốt cho cả hai chăng ? Tôi tự hỏi, liệu có cánh cửa nào mở ra cho tôi - một con nhỏ xấc xược bị cả thế giới xua đuổi hay không ? Có lẽ là không nhỉ ?
   Bản thân tôi không làm gì được cho bạn thân Lại còn đẩy nó ra xa mình. Thấy nó buồn tôi cũng không vui nổi. Nhưng làm sao được bây giờ. Bản thân tôi không xứng đáng bới tình bạn này. Bản thân tôi ngay cả mối quan hệ mờ nhạt của bản thân còn không giữ được thì lấy tư cách gì giữ lấy sợi dây thừng cứu vớt cuộc đời mình chứ?
             Có thật là kết thúc là mở đầu hay không? Hay là kết thúc chính là kết thúc luôn ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro