Lưu bút tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã viết vào quyển sổ lưu bút thằng hùng dành cho cả lớp ''''lây đì èn chen tờ mừn

mình là Mi bình thường nhưng không bình thường  . mình thích vẽ bừa trong lúc nghe nhạc , mình thích nghe nhạc trong lúc nấu ăn , mình thích nấu ăn khi chán , mình thích bản giao hưởng định mệnh cảm giác như mình lạc loài trong độ tuổi trẩu , mình thích nghe nhạc anh hơn nhạc việt , thích vẽ bừa hơn sao chép ảnh , thích sáng tác hơn vẽ bừa (mặc dù sáng tác hâm đến không tả nổi) , thấy thương con kiến khi vô tình đập chết nó,.... Mình ghét phản bội , ghét gián , ghét sự ruồng bỏ và sự thất bại ,.... Thôi giới thiệu bản thân thế là đủ rồi ,kể lại quá khứ cho bớt lạc chôi .Nhớ lại hồi lớp 6,7 nhóm tụi mình rõ thân (Hùng ,tôi và Ngọc ) , nhớ cái lần thằng hùng làm truyện ma , mà từ kinh dị cũng chuyển thành hài lần đó cả nhóm cười sằng sặc . Nhớ cái lần lớp 7 nhờ thằng chủ quyển sổ mà tâu không bị ướt .Hôm đó trời mưa to ,cầm ô đi về-(suýt ướt quần) may mà thằng chủ quyển sổ đi đến hỏi -
' đi nhờ ko ?'
 Tâu đã đồng ý .............nhưng vừa chèo nên xe chưa kịp gập ô thì ........ vèo ,,.......(xe đã khởi hành)cái ô vật vã , chống chọi trước cái nguy hiểm nó như muốn nói:-'' dừng lạ áh..........''
( cái ô đã suýt hỏng sau đợi đó) . ước gì quay lại thời đó được , nhóm mình giờ mỗi đứa' lạc hướng' chả nói chuyện với nhau mấy làm tâu buồn quá , buồn ơi là buồn , buồn không chịu nổi ,buồn gần chết , buồn ơi là buồn , sầu ơi là sầu ,..... mà nói đến sầu làm tâu nhớ đến sầu riêng quá hèng . thôi viết vậy thôi (cảm giác viết dài hơn mấy đứa khác làm tâu sướng kinh )>
tâu chúc cả lớp học giỏi vô trường quảng oai 





                                                QUOẢNG  

                                                           OAI 

                                                                       VÌ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG'''' 

đến đó là hết hoàn toàn không có tên của hòa ,viết thế song tôi cũng chẳng biểu hiện gì và cứ thế đưa cho thằng Hùng
(nói đến bản giao hưởng định mệnh mình đã bật nó thật to dù cho ai cũng nghĩ nó là loại nhạc như dùng cho người đau khổ đơn giản là vì họ không có cảm nhận giống tôi khi tôi nghe nó tôi cảm nhận được cảm giác tự do và nhiều hình ảnh gay cấn hoặc những hình ảnh mà không ai có thể hiểu được . cảm giác của tôi là vậy nó không u ám , nó hào nhoáng )-(còn mọi người khi nghe nó cảm thấy nó thế nào -bấm vào phía bên cạnh bức ảnh và cảm nhận nó)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luubut