1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi chúng ta ai mà chả phải Đi học  , cho dù là  ai làm nghề gì thì cũng đã từng là học sinh cơ mà học sinh thì phải có bạn bè chứ tui cũng không ngoại lệ tui có rất rất là nhiều người bạn nhưng để tìm được một người gọi là bạn chân chính thì không phải là dễ dàng gì mấy , y vậy tôi đến Nay đã 17 rồi đó nhưng lại chẳng có một người bạn thật sự ( thật ra đã có)  nhưng đâu gì là mãi tui cứ cho là không còn duyên,  hết duyên  nên tui cũng cho qua , năm tui vừa tròn 5 thì mom dắt tui và anh trai vào lớp học của mẫu giáo lúc đó thì tui rất sợ sệt nhưng vì có anh đi cùng nên tui cũng phân đi mấy phần sợ  , ở máy trường đầu tiên ấy tui gặp được rất nhiều bạn nhưng bây giờ thì chỉ nhớ được vài người vì ngay áy còn quá nhỏ nên tui không có nhiều kí ức nhấn mạnh như lúc lớn . Và  lúc đó tựu gặp được 1 người bạn cậu ấy họ là  Quỳnh tên 2 chữ Tiểu Vy  đúng cậu ấy là  Quỳnh Tiểu Vy  một đứa bé rất dễ mến , nếu tui nhớ không lần thì cậu ấy có một nụ cười rất đẹp tựa ánh dương hoàng chiều phủ xuống không chan chói như lúc giữa chưa cũng chẳng dịu chiều nhưng lúc trời tàn hạ  vừa vừa vậy đó mới chịu , có lẽ tui sẽ không còn nhiều kí để kể nhưng tui sẽ kể những gì mình nhớ  . Ngày ấy là ngày sao lẽ giáng sinh là  ngày  26/12 lúc đó cậu ấy có rất là nhiều bánh kẹo là do tối đó cậu ấy được ba mẹ chở đi chơi nên được tặng rất nhiều ( còn tui thì không được ) lúc ấy cậu ấy kêu tên tui.  - Mẫn Nguyệt cậu ăn kẹo không tới có nhiều lắm này.
Tui thì kiểu còn  đang  suy nghĩ cuối cùng cũng ngồi xuống chơi với cậu ấy,  và  cùng nhau ăn bánh mà lúc đó cũng không biếc mấy đứa bạn trong lớp đâu mất chỉ còn mỗi hai chúng tui vừa nhìn nhau vừa cười đùa . Theo như tui nhớ là có  1 bạn nữ làm lớp trưởng trong giỏi lắm ấy mới lớp lá  mà  đã  biếc đọc chữ còn làm quyển truyện đọc cho các bạn nghe nữa còn tui thì chỉ biếc viết tên mình là cùng bản chữ cái thì chữ thì nhớ chữ thì không chắc lúc đó còn quá nhỏ nên không biếc ngưỡng mộ người khác là như thế nào . Vào trong lớp cũng có một cặp sinh đôi như hai anh em của  tui vẫn là  như thế em giỏi hơn anh , người em đó tên là gì tui cũng còn không thể nhớ được nữa  trong lúc đang ngồi ăn thì nó dám lấy đồ bào bút chì của tui tui phải rất khó khăn mới có được Sao đó tui cũng canh lấy lại như ăn trộm vậy đó nhưng nó là của tui lúc  nhỏ đi nó hay nhéo má tui rất đau mà chẳng làm gì được nghĩ mà tức cả mình sao  này mà gặp lại là mày chết  mày với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro