Chap 16-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16

=========== Cuối tuần ===========
Ji Yeon cùng Hyo Min bình yên qua mấy ngày. Hôm nay là cuối tuần, là ngày hẹn tổ chức party, Ji Yeon đưa Hyo Min đến chỗ hẹn.
—— Bên trong xe ——
Hyo Min ngồi ở vị trí kế bên ghế người lái, mắt không chớp nhìn Ji Yeon.
"Trên mặt tôi có gì sao?"

Ji Yeon sắp bị tầm mắt Hyo Min nhìn đến xuyên thủng, vội vàng mở miệng.
"Không có, chỉ là cảm thấy Ji Yeon của chúng ta hôm nay thật là đẹp trai, giống như là hoàng tử"
Nói xong, không để ý Ji Yeon đang lái xe, thân thể Hyo Min nghiêng về phía trước hôn vào gò má Ji Yeon một cái.
"Tôi đang lái xe đấy"
"Ji Yeon, unnie yêu em"
Hyo Min đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, mà Ji Yeon vẫn như trước không có phản ứng mỗi lần Hyo Min bật thốt nói lên tình cảm. Hyo Min giống như đã quen với sự trầm mặc của Ji Yeon, vẫn nhìn chằm chằm gò má Ji Yeon.
—— Quán bar ——
Tới quán bar đã hẹn trước, Ji Yeon dừng xe. Hyo Min chờ ở một bên, kéo tay của Ji Yeon cùng nhau tiến vào trong quán bar.
"Yah, Park Ji Yeon"
Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, một thân ảnh nhỏ gầy liền nhào tới trên người Ji Yeon. So Yeon dùng tay quàng cổ Ji Yeon chặt đến không thở được. Hyo Min ở bên cạnh dùng sức kéo tay So Yeon ra vừa nói.
"So Yeon... buông ra trước đã... Ji Yeon sắp bị siết chết"

Lúc này So Yeon mới phục hồi tinh thần lại, buông Ji Yeon ra.
"Ji Yeon xấu xa, cậu còn chịu trở lại ah. Năm đó âm thầm rời đi, trộm đi lòng của người ta, còn vứt bỏ người ta, cậu là đồ không biết xấu hổ"
Ji Yeon đầu đầy hắc tuyến nhìn So Yeon lại bộc phát tài năng diễn viên, cũng không ghét So Yeon cười giỡn ngược lại là trả lời.
"Không phải là bây giờ tôi trở về rồi sao, nhưng mà... sao mặt cậu càng ngày càng tròn, xấu xí chết"
Nghe Ji Yeon nói, So Yeon hoàn toàn nổ tung.
"Park Ji Yeon, cậu là muốn chết hả?"

Vừa nói vừa muốn bấm cổ của Ji Yeon.
Nghe được tiếng đùa giỡn, Boram đi về phía bên này nhìn thấy Ji Yeon.
"A, Ji Yeon"
Sau đó liếc nhìn tên chân ngắn của mình rồi chạy hướng Ji Yeon. Ji Yeon ôm lấy Boram.
"Boram unnie, dạo này có khỏe không?
"Uh, còn em? Có nhớ unnie không?"
"Đương nhiên là có nhớ"
So Yeon ở một bên nhìn trước mắt một là bạn tốt, một là yeobo "thâm tình" cùng nhau, vội vàng chen miệng.
"Yah, yah Park Ji Yeon, thái độ của cậu đối với Boram unnie cùng đối với tôi khác nhau quá đi. Cậu xem tôi là gì hả?"
"Tôi xem cậu là vợ, như vậy được chưa?"

Ji Yeon nói xong liền kéo So Yeon cùng Boram, ba người ôm nhau.
Nếu như nói Qri và Eun Jung là bạn tốt cùng nhau lớn lên của Hyo Min, vậy đối với Ji Yeon, thời gian so với Hyo Min còn dài hơn, chính là So Yeon cùng Boram. Sau khi ôm nhau một trận xong, mọi người liền đi vào phía sâu hơn của quán bar. Đây là quán bar So Yeon và Boram cùng nhau mở, hôm nay chỉ chiêu đãi người mình, không tiếp khách ngoài.
Ji Yeon vừa đi gần đám người, Qri phát hiện đầu tiên, một đường đến bên cạnh cô. Ji Yeon cũng không keo kiệt ôm Qri một cái, mặc dù là bởi vì Hyo Min mới có thể biết được Qri nhưng mà unnie đối với mình rất tốt. Eun Jung cũng đi tới, trước đã gặp cho nên cũng không giống như những người khác kích động như vậy, chẳng qua là im lặng.
Party tối nay những người nên tới đều tới, Lee Hee Jin tuyệt đối là có sức sống nhất toàn trường, còn không dừng rót cho Ji Yeon uống rượu. Hyo Min ở một bên khuyên nhưng Ji Yeon lại không cự tuyệt bất kỳ ai. Hyo Min chỉ có thể bất đắc dĩ lo lắng nhìn Ji Yeon tiếp nhận uống từng chén một.
Trừ bạn bè ở đại học trước kia, còn có mấy người không quen biết, So Yeon chỉ nói là những người đó là les, ngay cả tên cũng không giới thiệu, bởi vì cô biết, căn bản Ji Yeon không có ý định biết họ.
Party tiến hành được một nửa thời gian, Bae Suzy dắt Ji Eun đi vào. Ji Yeon một cái liền nhìn thấy hai người. Thật ra thì khi còn ở Anh, Ji Eun có tìm tới, còn nói một đống lớn lời tỏ tình nhưng lúc đó bị Ji Yeon cự tuyệt. Sau đó Ji Eun rời khỏi Anh, không liên lạc với Ji Yeon. Giờ phút này gặp nhau, Ji Yeon không biết Ji Eun có giận mình hay không.
Đang lúc Ji Yeon không biết phải chào hỏi cùng Ji Eun thế nào, Suzy cùng Ji Eun đã đi tới trước mặt.
"Ji Yeon đã lâu không gặp"

Suzy dẫn đầu mở miệng.
"Đã lâu không gặp, khỏe không?"

Ji Yeon đưa tay ra nhẹ nhàng đánh một cái vào vai phải Suzy. Suzy giơ giơ tay đang nắm tay Ji Eun, mặt mũi hạnh phúc.
"Tốt vô cùng"
Ji Yeon nhìn về phía Ji Eun.
"Ji Eun, đã lâu không gặp"
"Đã lâu không gặp"
Ji Yeon có chút lúng túng. Phát giác Ji Yeon khác thường, Ji Eun chủ động ôm Ji Yeon một cái, nói thầm bên tai của Ji Yeon chỉ có hai người nghe được.
"Ji Yeon, tôi không sao, chúng ta có thể giống như trước được không? Giống như người nhà"
Ji Yeon nghe xong liền gật đầu một cái. Ji Eun cùng Ji Yeon cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Trước kia chỉ cần Ji Yeon thương tâm khổ sở, Ji Eun luôn làm bạn ở bên cạnh mình, Ji Yeon cũng đã sớm xem Ji Eun là người nhà của mình. Ji Yeon không muốn vì trước đó tỏ tình bị cự tuyệt mà Ji Eun xa lạ mình. Bây giờ nghe Ji Eun nói như vậy, trong lòng cũng bình thường trở lại. Hai người ngay sau đó ăn ý nhìn nhau cười một tiếng.
Party càng chơi lại càng hưng phấn, mặc dù Hyo Min lo lắng Ji Yeon uống rượu quá nhiều hại sức khỏe, nhưng nhìn Ji Yeon lộ ra nụ cười rất lâu rồi không thấy, Hyo Min chỉ có thể ở một bên nhìn, không để cho mọi người uống quá nhiều. Trong lúc Hyo Min đang chăm chú nhìn Ji Yeon, Ji Eun đi tới chỗ trống bên cạnh Hyo Min ngồi xuống.
"Hyo Min unnie, sau này thật tốt đối đãi Ji Yeon chứ?"

Hyo Min cũng không bởi vì Ji Eun đi thẳng vào vấn đề mà ghét, mà là nhìn Ji Eun.
"Unnie sẽ không bỏ Ji Yeon lần nào nữa"
Nhìn mắt kiên định của Hyo Min.
"Hyo Min unnie, mấy năm nay em cũng có nghe nói tình trạng gần đây của unnie. Em tin tưởng unnie, cho nên bây giờ em buông tay, hãy thật quý trọng cậu ấy"
Nghe Ji Eun nói, Hyo Min cảm kích nắm tay và nhìn Ji Eun.
"Unnie sẽ như vậy... cám ơn em, Ji Eun"
Hai người cũng tự nhiên cười một tiếng.
Party đã tiến hành mấy giờ, tất cả mọi người uống không khác nhau là mấy, hôm nay Ji Yeon cũng biết được tình trạng gần đây của mọi người.
Eun Jung trở về tập đoàn của gia đình nhận chức Phó tổng giám đốc, hỗ trợ anh trai mà Qri còn lại là thư ký riêng của cô ấy. Công việc cụ thể của thư ký riêng Lee Qri này là cái gì... vậy cũng không cần nói... bởi vì phầ̀n lớn thời gian đều là "không vụ chánh nghiệp ".
Còn So Yeon bởi vì yêu đồng tính mà không được gia đình đồng ý, trong cơn tức giận rời nhà ra ngoài mở quán bar này. Bỏ qua cuộc sống thiên kim tiểu thư có người cơm bưng nước rót, cùng Boram sống một cuộc sống bình thường qua ngày.
Lee Hee Jin cùng Bae Suzy mở ra lớp học nhảy, thỉnh thoảng sẽ làm giáo viên.
Biết Ji Eun cùng Suzy chung một chỗ cũng đang chuẩn bị tiến vào công ty nhà mình tiếp quản.
Party kết thúc, tất cả mọi người nói lời từ biệt, sau đó mỗi người về nhà. Hyo Min bởi vì phải giúp Ji Yeon lái xe cho nên cũng không uống rượu. Còn lại Ji Yeon là say bảy tám phần, Hyo Min treo tay Ji Yeon ở trên vai của mình, đỡ Ji Yeon đi tới xe. Ji Yeon cao hơn Hyo Min 2cm cho nên tay khoác lên trên bả vai Hyo Min vừa vặn. Thật vất vả đem Ji Yeon vào trong xe, Hyo Min liền khởi động xe, lái xe về nhà.
—— Căn hộ 0869 ——
Trở lại căn hộ đã là lúc rạng sáng, đỡ Ji Yeon tỉnh tỉnh mơ mơ ngồi ở trên ghế sofa, Hyo Min xoay người liền đi pha trà, tránh cho ngày mai Ji Yeon tỉnh lại sẽ đau đầu. Ji Yeon uống một hớp trà xong, ánh mắt cũng chỉ là nhìn Hyo Min.
"Ji Yeon sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Nhìn Ji Yeon khác thường, Hyo Min có chút lo lắng.
"Hyo Min unnie..."

Nghe giọng của Ji Yeon, Hyo Min có chút không dám tin tưởng. Từ khi gặp lại mình đến bây giờ, Ji Yeon không hề xưng hô như thế này. Điều này đối với Hyo Min mà nói có phần tốt đẹp. Nhưng mà lời nói tiếp theo của Ji Yeon lại làm cho Hyo Min có chút kinh hoảng.
"Hyo Min unnie... chúng ta... tách ra đi... mãi mãi cũng không gặp mặt..."
"Unnie không muốn, bất kể bởi vì nguyên nhân gì unnie cũng không muốn"
"Nhưng mà chúng ta chung một chỗ nhất định sẽ có người bị thương, mà em sợ bị tổn thương lần nữa, tổn thương như vậy... em không có biện pháp chịu đựng lần thứ hai"
Sở dĩ Ji Yeon nói như vậy là bởi vì Ryu Hwa Young nói cho cô biết trạng thái cũng như cuộc sống của Hyo Min mấy năm nay. Mà Ji Yeon đối với Hyo Min lòng đã đóng băng bắt đầu dao động. Cô sợ mình sẽ yêu Hyo Min lần nữa, mặc dù bây giờ Hyo Min nói yêu mình, nhưng mà, người nào lại dám cam đoan, không phải là Hyo Min bởi vì áy náy cùng thương hại mà yêu mình. Có lẽ vài năm sau Hyo Min phát hiện tình cảm đối với mình chẳng qua là thương hại, chuyện bị vứt bỏ trước kia cũng có thể sẽ tái diễn. Hyo Min nghe được lời của Ji Yeon, đưa tay ra ôm thật chặt Ji Yeon.

"Nếu như nhất định phải có người bị thương, vậy hãy để cho unnie chịu... dù Ji Yeon đối với unnie như thế nào, dù unnie sẽ bị thương nặng hơn, unnie cũng không muốn rời đi... cho dù em có bạn gái, cho dù em... không thương unnie... trừ khi chết, nếu không unnie tuyệt đối sẽ không rời đi..."
Ji Yeon nghe Hyo Min nói xong, chẳng qua là trầm mặc, thật lâu mới lên tiếng.
"Xem ra hôm nay là em say, giúp em tắm đi, em mệt quá, muốn nhanh đi ngủ"

Hyo Min xoa xoa nước mắt, hôn lên khóe miệng Ji Yeon rồi đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm.
Ji Yeon thoải mái ngồi ở trong bồn tắm, còn Hyo Min nghiêm túc lau thân thể cho Ji Yeon.
"Unnie cũng đi vào cùng nhau tắm đi"
Nghe Ji Yeon nói, Hyo Min gật đầu một cái, cởi y phục trên người xuống, đi vào bồn tắm ngồi xuống mặt đối mặt cùng Ji Yeon. Ji Yeon cầm khăn lông lên, giống như Hyo Min mới vừa làm như vậy giúp Hyo Min lau người. Nước mắt tụ ở hốc mắt Hyo Min rớt xuống nước trong bồn tắm, dâng lên rung động. Nhìn bộ dáng Hyo Min, Ji Yeon vừa hôn nước mắt Hyo Min vừa nói.
"Tối nay em uống có chút say, sau này sẽ không"
Nghe lời của Ji Yeon, Hyo Min không trả lời, nghiêng người về phía trước, chủ động hôn đôi môi Ji Yeon. Mà cái hôn chủ động này cũng mất khống chế biến thành tiếng thở dốc dồn dập.

Chap 17

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào khiến người đang ngủ tỉnh lại. Hyo Min mở hai mắt ra thấy Ji Yeon nằm nghiêng, dùng tay chống đầu, đang nhìn mình. Hyo Min còn chưa tỉnh ngủ, nở một nụ cười dễ thương, dụi dụi mắt, nhích lại gần trong ngực Ji Yeon, dùng giọng điệu không thể ngọt hơn, nhỏ giọng nói câu.
"Ji Yeon, good morning"
Ji Yeon nhìn bộ dáng Hyo Min, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.
"Good morning, còn không dậy sao?"

Sờ đầu Hyo Min.
"Uh... còn muốn ngủ, mệt quá a"

Hyo Min miễn cưỡng trả lời.
"Nhưng mà tối hôm qua rõ ràng mới một lần, làm sao sẽ mệt mỏi như vậy?"

Ji Yeon nhìn thân thể Hyo Min phơi bày ra ngoài rất nhanh biến thành màu hồng. Cô biết Hyo Min đang xấu hổ, không nhịn được bật cười.
"Ji Yeon... không nên như vậy..."

Hyo Min tiếp tục chôn mặt ở cổ Ji Yeon, nhỏ giọng nói.
"Em làm sao? Tối hôm qua không phải là unnie rất thích sao?"

Ji Yeon vẫn trêu đùa Hyo Min.
"Yah, ghét"

Mặt Hyo Min càng đỏ hơn.
"Ghét em sao? Vậy em đi là được..."

Ji Yeon làm bộ muốn đấy Hyo Min rời khỏi người mình.
Hyo Min vội vàng ôm chặt Ji Yeon.
"Em biết rất rõ ràng unnie không phải là ý này"
Ji Yeon nhìn phản ứng của Hyo Min.
"Được rồi, không chơi nữa, nhanh lên rời giường đi, cũng buổi trưa rồi"
Nghe Ji Yeon nói, cuối cùng Hyo Min cũng ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ trên tường, đã 12 giờ trưa.
Hyo Min ngậm ngùi từ trên giường ngồi dậy. Mà động tác này của Hyo Min khiến chăn tụt xuống đến hông của cô, Ji Yeon nhìn dấu vết mình lưu lại trên người Hyo Min tối hôm qua, hướng về phía Hyo Min nói.
"Nếu unnie thật sự không muốn rời giường thì nói luôn sẽ tốt hơn, cần gì cám dỗ em như vậy"
Vừa nói Ji Yeon vừa lấy tay vuốt ve vai Hyo Min.
"Yah, Park Ji Yeon, em là đồ háo sắc"

Nắm áo tắm ở bên cạnh lên, Hyo Min vội vàng chạy vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, Hyo Min từ phòng tắm đi ra ngoài vẫn đỏ mặt nhìn thấy Ji Yeon đang dựa lưng vào đầu giường, cười nhìn mình. Hyo Min giận đến nỗi làm mặt quỷ, xoay người đi ra khỏi phòng. Ji Yeon chậm rãi đánh răng rửa mặt tắm, sau đó liền đi xuống lầu, nhìn thấy Hyo Min đang xụ mặt làm bữa trưa. Ji Yeon biết cách để tiêu trừ cái vẻ mặt không vui của Hyo Min, nên đi tới bên người Hyo Min, nếu là bình thường, Hyo Min nhất định vui vẻ kêu tên của mình "Ji Yeon, Ji Yeon", xem ra là giận thật.
Ji Yeon nắm bả vai Hyo Min, để Hyo Min đối mặt mình. Hyo Min còn chưa hiểu rốt cuộc Ji Yeon muốn làm cái gì, Ji Yeon đặt nụ hôn lên đôi môi Hyo Min, cái lưỡi ở trong miệng dây dưa một hồi mới lui ra. Mặt Hyo Min vẫn không vui nhưng hiện giờ lại hồng không thể tả được.
"Ji Yeon... ngồi xuống trước đã, rất nhanh có thể ăn rồi"

Ji Yeon cũng không quấy nhiễu Hyo Min nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn giống như đứa trẻ nghe lời.
"Ji Yeon, hôm nay unnie muốn về thăm nhà một chút, có thể không?"
"Tùy unnie..."

Nói như vậy, hôm nay Ji Yeon phải ở nhà một mình.
Hyo Min nhìn phản ứng Ji Yeon, đứa trẻ này lại không cao hứng đi.
"Unnie sẽ về sớm cùng em ăn cơm tối, có được hay không?"

Hyo Min nói giọng dụ dỗ đứa trẻ gần sát Ji Yeon.
"Uh"

Ji Yeon đáp lại, biểu lộ cũng ngay sau đó chuyển biến tốt.
Nhà của Hyo Min
"Cuối cùng unnie cũng chịu trở về"

Hyun Ah nhìn chị̣ gái mình, giống như không giống trước, nụ cười so trước kia hình như lấp lánh hơn.
Hyo Min kéo Hyun Ah ngồi yên trên ghế ở vườn hoa.
"Hyun Ah... unnie... gặp được Ji Yeon rồi"
"Cái gì?"
"Bây giờ bọn chị sống cùng nhau"
Hyun Ah ngoại trừ kinh ngạc, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Hyun Ah bình tĩnh lại, Hyo Min cúi thấp đầu, chờ đợi Hyun Ah mở miệng.
"Unnie ấy có khỏe không?"
"Đã bình phục tốt rồi, sẽ không có vấn đề gì... chỉ là..."
"Chỉ là gì?"

Hyun Ah bị Hyo Min dừng lại cả kinh.
"Ji Yeon... em ấy có bạn gái"
"Cái gì?"

Nghe được điều này, Hyun Ah không thể tin. Chị gái mình cùng Ji Yeon như vậy coi là cái gì.
"Hyun Ah, unnie biết như vậy không tốt, nhưng mà unnie không có biện pháp, unnie không thể rời xa Ji Yeon"

Hyo Min tựa hồ đã phán đoán được phản ứng của em gái mình.
"Park Hyo Min, unnie điên rồi. Unnie là Park Đại tiểu thư, là tổng giám đốc của HD. Unnie làm người thứ ba, để người khác biết, kiêu ngạo của unnie đâu? Nếu như bị bọn săn tin biết, bọn họ sẽ viết unnie như thế nào? Sẽ viết Park gia thế nào?"

Hyun Ah kích động nói một tràng, cô không cách nào tiếp nhận chị gái mình đi cầu xin tình yêu. Mà đau lòng hơn là chị gái mình kiêu ngạo như nữ vương phải chịu nhịn tất cả ủy khuất một mình. Hyo Min biết trong lòng Hyun Ah là thương yêu mình, cúi đầu không dám nhìn.
"Hyo Min unnie, chẳng lẽ không cảm thấy được ủy khuất sao?"

Nghe được lời của Hyun Ah, nước mắt Hyo Min không nhịn được chảy xuống, bởi vì là người thân cho nên mới có thể không chút phòng bị khóc rống một trận.
"Có lúc sẽ cảm thấy ủy khuất... nhưng mà mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh Ji Yeon... những ủy khuất này cũng không là gì"
Hyun Ah nhìn chị gái mình cố chấp, cô cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể đau lòng ôm Hyo Min, khẽ vuốt sau lưng của Hyo Min.
"Phải bảo vệ mình, không được bị thương... Appa, umma và em cũng sẽ đau lòng"
Hyo Min gật đầu một cái. Kể xong bí mật, Hyo Min cùng Hyun Ah liền đi vào nhà cùng ông bà Park nói chuyện một hồi. Sau đó Hyo Min liền vội vã chạy về căn hộ 0869.
—— Căn hộ 0869 ——
Hyo Min trở lại căn hộ đã năm giờ chiều, thay dép đi trong nhà rồi đi tới phòng khách nhìn thấy ti vi còn đang mở, mà đứa trẻ cô thích nhất đang nằm trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Hyo Min tắt ti vi, cầm cái chăn nhẹ nhàng đắp lên cho Ji Yeon, sau đó liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Trước kia Ji Yeon vì mình đi học nấu ăn, mà sau khi Ji Yeon rời đi, Hyo Min cũng đi học. Cô muốn chờ khi Ji Yeon trở lại bên mình, mỗi ngày đều nấu cơm cho Ji Yeon, để cho Ji Yeon có cảm giác của gia đình. Hơn nữa cô còn phải thoát khỏi danh hiệ̣u sát thủ phòng bếp, cái danh hiệu này là So Yeon cười nhạo mình. Theo đuổi nữ vương hoàn mỹ lạnh lùng dĩ nhiên sẽ không để cho người ta cười nhạo cái này.
Đợi đến khi Hyo Min làm xong bữa tối, Ji Yeon vẫn không tỉnh lại. Hyo Min đi tới trước mặt Ji Yeon ngồi xổm xuống, nhìn Ji Yeon ngủ say ở trên ghế sofa không nhịn được hôn ánh mắt của Ji Yeon. Ji Yeon nhẹ nhàng động một cái nhưng vẫn không tỉnh. Hyo Min lại một trận loạn hôn trên mặt Ji Yeon, cô phát hiện mình thật sự rất thích hôn Ji Yeon, giống như không kiềm chế được sẽ tới vài hớp. Mà bị một trận loạn hôn, Ji Yeon chỉ như bị cù lét lại ngủ tiếp. Hyo Min buồn bực, sao vẫn chưa tỉnh. Đang lúc Hyo Min muốn dùng tay lay Ji Yeon tỉnh thì Ji Yeon vẫn còn nhắm mắt đột nhiên mở miệng nói.
"Chẳng qua là hôn mặt không tỉnh được... phải hôn nơi này"
Ji Yeon vừa nói vừa chỉ chỉ môi của mình, Hyo Min nhìn Ji Yeon nhắm mắt.
"Ji Yeon, em đã tỉnh mau đứng lên đi, bữa tối cũng làm xong rồi"

"zzzZ~"

Ji Yeon không để ý đến, cũng không mở mắt, chỉ phát ra tiếng ngáy giống của con heo đang ngủ.
Hyo Min không nhịn được cười lên tiếng, cúi đầu đích thân hôn lên đôi môi Ji Yeon. Mà dĩ nhiên Ji Yeon sẽ thừa cơ hôn càng ngày càng sâu, đưa tay đến phía trong quần áo Hyo Min, mở nút bra. Hyo Min lập tức tỉnh táo bắt lại tay không an phận của Ji Yeon.
"Ji Yeon, ăn cơm trước đi, unnie thật sự đói"
Ji Yeon buông Hyo Min ra, ngồi dậy. Hyo Min chủ động dắt Ji Yeon đi tới bàn ăn.
Hai người ăn bữa tối, Hyo Min nói đến chuyện hôm nay về nhà, đề tài đột nhiên chuyển đến Hyun Ah. Bởi vì quá lâu không gặp Hyun Ah nên nói có chút hưng phấn. Ji Yeon bắt đầu chỉ là nghe, bởi vì Hyo Min quá mức vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi của Ji Yeon.
"Em no rồi"
Ji Yeon nói xong liền đứng dậy lên lầu. Hyo Min nhìn Ji Yeon ăn chưa được bao nhiêu lại nghĩ tới lời mình vừa nói, cô biết Ji Yeon không vui vẻ. Bởi vì mình nói ra Hyun Ah, nhưng mà... Hyun Ah là em gái của mình, sao có thể mãi mãi không nhắc tới.
Sau khi Ji Yeon đi, Hyo Min cũng không có tâm tình ăn nữa, đơn giản thu dọn lại cũng đi lên lầu. Đi tới phòng ngủ không nhìn thấy Ji Yeon, quay sang nhìn cửa phòng làm việc đối diện đóng chặt, Hyo Min lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi tới ban công, ngồi ở trên sàn nhà, nhìn tấm bảng quảng cáo ở xa, nước mắt Hyo Min lại không tự chủ chảy xuống. Cô giơ tay lên một mực lau nhưng mà nước mắt lại giống như không thể lau khô, lau thế nào cũng lau không xong.
Hyo Min không biết làm thế nào mới phải, làm thế nào mới có thể khiến Ji Yeon không ngại quan hệ của mình với Hyun Ah, khiến Ji Yeon tin tưởng, bây giờ mình và Hyun Ah chỉ là quan hệ̣ chị em bình thường.
Cho đến mười một giờ, Ji Yeon mới từ phòng làm việc đi ra nhìn thấy Hyo Min ngồi một mình ở trên đất ngoài ban công. Cái vị trí đó trước kia là mình thường ngồi mỗi khi khổ sở. Ji Yeon đang đứng thất thần ở cửa phòng thì Hyo Min quay đầu lại, phát hiện thân ảnh của Ji Yeon.
"Ji Yeon có thể tới đây cùng unnie nhìn cảnh đêm không?"
Nhìn hai mắt Hyo Min sưng đỏ, nhất định là vừa mới khóc đi. Lúc này Ji Yeon không biết đối mặt Hyo Min như thế nào.
"Em mệt mỏi, ngày mai còn phải đi làm, unnie cũng mau tắm rồi ngủ đi"
Nghe Ji Yeon trả lời, Hyo Min chỉ là từ từ gật đầu, ngay sau đó ánh mắt chuyển trở lại cảnh đêm phía ngoài. Nhìn phản ứng của Hyo Min, Ji Yeon liền tiến vào phòng tắm. Đến khi tắm xong đi ra, Hyo Min vẫn duy trì tư thế đó như cũ, không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó.
"Unnie không ngủ sao?"

Ji Yeon mở miệng hỏi.
"Em ngủ trước đi, unnie còn không buồ̀n ngủ"

Sau khi Hyo Min trả lời, Ji Yeon không nói gì nữa lên giường ngủ. Nhìn Ji Yeon đi ngủ, Hyo Min nhỏ giọng nói.
"Khi nào Ji Yeon mới có thể thấy tình yêu của unnie đối với em đây?"
Nói xong liền nhìn về tấm bảng quảng cáo bên ngoà̀i.

Chap 18

Sáng sớm Ji Yeon liền tỉnh lại, nhưng không thấy Hyo Min. Đi vào phòng tắm, Hyo Min không có ở đây, đi xuống nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy. Ji Yeon cau mày, kể từ khi cùng Hyo Min sống chung một chỗ cho tới bây giờ, không có lần nào rời giường không nhìn thấy Hyo Min. Ji Yeon giơ tay lên định gọi điện thoại, nhưng vừa nghĩ tới tối hôm qua liền do dự có muốn mở điện thoại hay không. Cuối cùng là buông điện thoại xuống, Ji Yeon bình tĩnh đứng ở phòng khách, thất thần suy nghĩ.
—— Phòng tổng giám đốc JD——
"Cốc cốc cốc"
"Vào đi"
"Tổng giám đốc, dưới đại sảnh có khách, đến từ Anh, cô Lee Areum"
Nghe tên người đến, Ji Yeon đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mở miệng.
"Để cô ấy lên"
Nhìn người vốn ở Anh đột nhiên xuất hiện ở Hàn quốc, Ji Yeon chỉ là cau mày nhìn.
"Đừng nhìn em như thế, em không tới Hàn quốc, unnie sẽ mềm lòng tha thứ Hyo Min đi"
"Cô ở đây nói cái gì?"
"Em đang nói cái gì? Ji Yeon, unnie cùng Hyo Min sống chung một chỗ, unnie cảm thấy em đây là đang nói cái gì?"
"Rầm"

Ji Yeon nghe đến đó, tức giận tới cực điểm, dùng sức vỗ bàn một cái.
"Cô lại cho người điều tra tôi?"
"Em cũng là vì tốt cho unnie, unnie muốn lại bị Hyo Min tổn thương một lần nữa sao?"

Areum nhìn Ji Yeon giận dữ, căng thẳng nói. Nhìn Ji Yeon không nghe lời của mình.

"Ji Yeon, unnie chính là như vậy, chỉ cần có lần đầu tiên, liền sẽ còn có lần thứ hai. Unnie còn muốn bị Hyo Min tổn thương lần thứ hai sao? Loại cảm giác đó unnie còn có thể chịu đựng sao? Suy nghĩ một chút cái kho hàng đó, suy nghĩ một chút unnie một thân một mình ở bệnh viện vật lộn cùng tử thần..."
Ji Yeon vẫ̃n im lặng không lên tiếng nhưng mà ánh mắt đã bán đứng mình, Areum biết, Ji Yeon có nghe vào.
"Hyo Min là ma quỷ, cô ta chỉ biết không ngừng tổn thương unnie, cô ta sẽ không yêu unnie. Từ khi vừa mới bắt đầu, unnie cũng chỉ là thế thân, cho tới bây giờ cũng chưa có thế thân sẽ biến thành nhân vật chính. Ji Yeon, unnie tỉnh táo lại đi"
Areum đã không kịp nghĩ có thể tổn thương Ji Yeon hay không, bây giờ quan trọng nhất là để cho Ji Yeon tỉnh táo.
"Cút"
"Ji Yeon..."
"Tôi nói, cút"

Ji Yeon lạnh lùng mở miệng, cúi đầu để cho người ta không thấy rõ biểu lộ giờ phút này, chỉ cảm thấy cả người phát ra khí lạnh như băng. Cho dù Areum còn có rất nhiều lời đều không nói, nhưng mà cô biết đây là Ji Yeon bộc phát, mình chỉ có thể rời đi trước để cho Ji Yeon suy nghĩ thật kỹ.
—— Căn hộ 0869 ——
Hyo Min thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tường, đã mười một giờ đêm, Ji Yeon còn chưa về. Hôm nay sáng sớm Hyo Min liền ra cửa, nhưng Ji Yeon ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho mình, không hỏi mình đi nơi nào, không hỏi mình ra cửa lúc nào.
Một tiếng cửa mở truyền tới, Hyo Min vội vàng từ ghế sofa đứng dậy, đi tới cửa thấy Ji Yeon say nghiêng người dựa vào cạnh cửa. Hyo Min liền vội vàng tiến lên đỡ Ji Yeon đi vào. Đóng kỹ cửa, dìu Ji Yeon hướng đi ghế sofa.
"Ji Yeon, hôm nay sao lại uống say như vậy?"

Hyo Min vuốt ve mặt của Ji Yeon hỏi.
"Bởi vì hôm nay rất vui vẻ"

Ánh mắt Ji Yeon bởi vì say rượu trở nên mê hoặc.
"Vậy Ji Yeon nói cho unnie, hôm nay tại sao vui vẻ như vậy?"

Hyo Min giống như dụ dỗ đứa trẻ nói với Ji Yeon.
Ánh mắt Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt Hyo Min, chậm rãi nói ra.
"Bởi vì... hôm nay bạn gái của em trở về..."

Hyo Min trợn to cặp mắt nhìn Ji Yeon.

"Vốn là tối nay muốn ở cùng cô ấy, nhưng mà em chính là không bỏ được người tình xinh đẹp này..."

Ji Yeon dùng một loại giọng nói khinh bạc.
"Vậy bây giờ cần người tình này phục vụ đúng không?"

Hyo Min vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt cũng chứa đầy nước mắt. Ji Yeon nhìn Hyo Min như vậy, đột nhiên cảm thấy rất không thôi bắt lại tay của Hyo Min đang mở nút áo.
"Ji Yeon, sao vậy? Đây là công việc của người tình như unnie nên làm a"

Tránh thoát tay của Ji Yeon, Hyo Min hôn Ji Yeon.
"Đủ rồi"

Ji Yeon dùng sức đẩy Hyo Min ra mà điều này cũng khiến cho sau lưng của Hyo Min đụng vào bên bàn tiếp khách. Ji Yeon thậm chí nghe được tiếng vật cứng chạm vào nhau. Ji Yeon tiến về phía trước ôm lấy Hyo Min.
"Đau không?"
Phần lưng Hyo Min bị đụng đau đớn nhưng mà cô khóc không phải là bởi vì đau đớn trên thân thể, mà là đến từ lời của Ji Yeon. Vốn dĩ cho là có thể cùng Ji Yeon sống chung một chỗ vậy thì đủ rồi, nhưng mà bây giờ Hyo Min mới biết, thật không được. Càng yêu càng thương tâm, cô không có biện pháp tiếp nhận việc Ji Yeon cùng cô gái khác cũng làm những chuyện giống với mình, nhưng... Càng nghĩ lại càng tự trách mình, năm đó mình cũng như vậy, để cho Ji Yeon chịu đựng đau khổ như vậy, rốt cục cô cảm nhận được lúc ấy Ji Yeon đau thế nào. Mỗi khi mình dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn Hyun Ah, đối với Ji Yeon mà nói cũng là một loại đau đớn, thì ra là chỉ có người cùng bị mới có thể biết như vậy có nhiều đau. Nghĩ tới đây, Hyo Min trở tay ôm Ji Yeon thật chặt.
...
Hyo Min nằm ở trên giường mở mắt, nhìn vị trí bên cạnh trống trơn, tối hôm qua Ji Yeon rời đi lúc nửa đêm. Hyo Min sờ vị trí mọi khi Ji Yeon vẫn ngủ, ôm gối của Ji Yeon vào trong ngực, nước mắt lại rớt xuống, sau đó không nhịn được lên tiếng khóc lớn, giống như ngày ba năm trước mất đi Ji Yeon. Có lẽ là nghe được bạn gái Ji Yeon trở về, áp lực cùng khổ sở cùng ăn mòn Hyo Min, cô không biết khi nào sẽ ngã xuống chỉ biết là mình sẽ kiên trì đến chết. Dù cho quá trình này phải chịu đựng bao nhiêu đau lòng, cô cũng sẽ chống được đến khi chết mới ngưng. Sau khi khóc lớn một cuộc, Hyo Min đứng dậy thu dọn, để cho mình thoạt nhìn không giống người vừa mới khóc lớn, sau đó liền đi HD làm việc.
...
Cho dù là như vậy, Hyo Min cũng muốn thừa dịp lúc nghỉ trưa tới JD tìm Ji Yeon cùng nhau ăn cơm. Sau khi khóc Hyo Min giống như cũng không có phát sinh chuyện gì, muốn cười thật vui vẻ ở trước mặt Ji Yeon.
Đợi một hồi, Hyo Min được báo là Ji Yeon đang ăn cơm ở nhà hàng đối diện công ty. Bởi vì lần trước thấy hành động của Ji Yeon cùng Hyo Min, Luna liền cho Hyo Min biết thông tin cũng không tính là cá nhân.
—— Nhà hàng ——
Hyo Min theo lời Luna nói, đi tới nhà hàng tìm kiếm thân ảnh của Ji Yeon. Đang lúc Hyo Min bước vào nhà hàng, Ji Yeon thấy Hyo Min liền nói với Areum ngồi ở đối diện.
"Park Hyo Min"
Areum nghe được ba chữ "Park Hyo Min", lập tức theo ánh mắt Ji Yeon nhìn hướng cửa nhà hàng.
"Ji Yeon, chứng minh cho em nhìn, unnie sẽ không bị Hyo Min ảnh hưởng, unnie không hề yêu cô ta nữa, vậy em liền an tâm trở về Anh"

Areum nhìn Ji Yeon nói.
Ji Yeon không trả lời, đứng lên, Areum thấy vậy cũng cùng đứng lên. Ji Yeon nắm lấy tay của Areum, mười ngón tay đan chặt, hướng Hyo Min đi tới. Hyo Min vừa quay đầu liền nhìn thấy Ji Yeon dắt một cô gái hướng mình bên này đi tới, mười ngón tay đan chặt. Hyo Min nhìn chằm chằm hai người dắt tay nhau, tim... thật là đau...
"Chào tổng giám đốc Park"

Ji Yeon đi tới trước người Hyo Min, hỏi thăm khách sáo.
Tổng giám đốc Park... nghe Ji Yeon gọi, Hyo Min cắn môi. Không thấy Hyo Min đáp lại, Ji Yeon giống như không để ý mà là kéo Areum gần bên cạnh mình.
"Tổng giám đốc Park, giới thiệu với cô một chút, đây là bạn gái tôi, Lee Areum, mới từ Anh trở về"

Ji Yeon cười tàn nhẫn, ít nhất ở trong mắt Hyo Min là như vậy, là máu tàn nhẫn.
Hyo Min điều chỉnh tâm tình, đưa tay ra bắt tay Areum.
"Xin chào, tôi là Park Hyo Min"

Miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười.
"Xin chào, tổng giám đốc Park"

Areum nhìn sắc mặt của Hyo Min trắng bệch, tâm tình trở nên thật tốt. Quả nhiên Ji Yeon hiểu làm thế nào tổn thương Hyo Min. Nhưng điều này còn chưa đủ, có lẽ muốn Hyo Min biến mất, Areum mới nắm chặt mười phần có thể ở bên người Ji Yeon.
"HD cách nơi này khá xa, sao cô sẽ đến đây ăn cơm?"

Ji Yeon vẫn dùng giọng nói khách sáo.
"Tôi đến tìm người"

Hyo Min cố nhịn được nước mắt muốn rơi xuống.
"Vậy tìm được chưa?"

Ji Yeon thẳng tắp nhìn ánh mắt của Hyo Min.
"Không, có lẽ... không tìm được..."

Hyo Min lắc đầu, ánh mắt cũng không câu nệ nhìn chằm chằm Ji Yeon. Điều chỉnh hô hấp, để cho mình thoạt nhìn không thấ́t lễ.

"Tổng giám đốc Park, Lee tiểu thư, tôi cũng không quấy rầy hai người, đi trước một bước"

Hyo Min xoay người một cái nước mắt liền cuồn cuộn chảy xuống.
Sau khi Hyo Min rời khỏi nhà hàng, Ji Yeon đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhớ lại lời của Hyo Min vừa rồi, nhớ lại vẻ mặt Hyo Min lúc rời đi.
"Ji Yeon"

Areum bắt lại cánh tay của Ji Yeon lắc hai cái.
Ji Yeon đột nhiên giống như thức tỉnh, hướng bên ngoài nhà hàng chạy đi.
"Park Hyo Min, nếu như bây giờ có thể đoạt unnie về, vậy em sẽ yêu unnie giống như trước"
Ji Yeon chạy ra ngoài căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Hyo Min. Cô chạy về phía trước, ánh mắt muốn tìm người, nhưng mà... cô cũng giống Hyo Min năm đó, phạm vào một sai lầm trí mạng, đó chính là... không quay đầu lại... Lúc này Hyo Min cũng không đi xa, cô đứng ở trong hẻm nhỏ bên cạnh nhà hàng khóc thút thít. Chỉ cần Ji Yeon chạy đi ra ngoài quay đầu lại liếc mắt nhìn là có thể nhìn thấy Hyo Min, nhưng mà Ji Yeon chẳng qua là chạy về phía trước chứ không quay lại.
Tại sao hai người cũng không tin người yêu sẽ ở sau lưng chờ đợi mình, mà là đi về phía trước không chịu quay đầu lại. Chẳng lẽ là sự tin tưởng lẫn nhau không đủ sao... có lẽ... nguyên nhân ngay cả hai người cũng không biết...

Chap 19

Nhà của Ji Yeon...

Ji Yeon lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm cặp mắt trầm trầm ngủ, lại thấy chân mày càng ngày càng gấp. Đột nhiên, cô trợn to hai mắt, miệng thở hổn hển. Ji Yeon ngồi dậy, vuốt nhẹ buồng tim để bình tĩnh lại, bởi vì cơn ác mộng kinh sợ mà lòng nhói đau. Lại là giấc mơ kia, giấc mơ mình bị Hyo Min vứt bỏ ở trong kho hàng. Mặt đất lạnh như băng, trái tim đau đớn, cùng với vết thương không ngừng chảy máu. Cho dù đã trải qua lâu rồi nhưng cô còn là nhớ rõ cảm giác đó. Ở trong mơ lại càng rõ ràng, mỗi lần mơ thấy giấc mơ này đều giống như là trở lại lúc ấy một lần nữa. Ji Yeon đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời đen nhánh bên ngoài, trừ ánh trăng sáng thì không thấy được một vì sao.
"Lúc ấy nên chết ở trong kho hàng mới đúng"
Từng giọt nước mắt nóng hổi trên mặt Ji Yeon chảy xuống, nhưng không cách nào khiến lòng trở nên ấm áp. Mà ở một nơi khác của thành phố cũng có một người giống cô lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm không có sao...
—— Căn hộ 0869 ——
Sau ngày gặp mặt ở nhà hàng, đã ba ngày Ji Yeon không trở lại. Hyo Min không bước chân ra khỏi nhà đợi ba ngày, cô hoàn toàn không để ý chuyện trong nhà, đối với công ty cũng không nghe thấy không hỏi. Chỉ là chờ Ji Yeon trở lại. Có lẽ bây giờ Ji Yeon đang ôm bạn gái ngủ say sưa, có lẽ Ji Yeon đã không muốn về đây nữa. Suy nghĩ lý do Ji Yeon không xuất hiện, Hyo Min càng nghĩ càng khổ sở. Mới vừa rồi Hyo Min còn có ý niệm tự sát, ngâm mình trong bồn tắm, đem mình chìm xuống dưới nước cho đến khi ngất xỉu khiến cô quên muốn đứng lên. Thậm chí nghĩ, nếu như chết lúc này, có lẽ đối với cô mà nói là tốt nhất. Nhưng mà vừa nghĩ tới bỏ lại Ji Yeon cô đơn một mình, Hyo Min liền lập tức ngồi dậy, miệng hô hấp dưỡng khí. Bởi vì không bỏ được Ji Yeon, cho dù là muốn chết Hyo Min cũng không dám chết.
...
Biến mất mấy ngày, Ji Yeon đúng là vẫn còn trở lại nơi này. Nghe được tiếng cửa mở, Hyo Min vội vàng chạy ra thấy được người mình ngày nhớ đêm mong, cô cố gắng bình tĩnh nén lại tâm tình kích động.
"Ji Yeon... Em trở lại..."
"Uh"
"Em ăn cơm chưa?"
"Còn chưa ăn"
"Vậy em đi tắm trước rồi thay quần áo, xuống liền có thể ăn rồi"
Hyo Min kiềm chế ý muốn xông tới ôm lấy Ji Yeon. Cô không nên để cho Ji Yeon cảm thấy mình quá dính người. Đối với việc là "người tình", Hyo Min hiểu chính là không dính người, không làm nũng không làm khó chờ đợi chủ nhân sủng ái. Bây giờ để giữ lại Ji Yeon mà cô đã trở nên điên cuồng, trở nên không để ý hết thảy.
Hai người im lặng ăn xong bữa tối, Ji Yeon liền trở về phòng, nhắm mắt lại nằm nghiêng ở trên giường. Cô nên làm thế nào, gần đây thường thường sẽ nằm mơ thấy chuyện ở kho hàng ngày đó, sau khi thấy Hyo Min lại là không ngừng nhớ tới những đau đớn kia. Nhưng rồi lại không nhịn được trở lại nơi này, không nhịn được muốn gặp Hyo Min.
Hyo Min mở cửa phòng, nhìn thấy Ji Yeon nằm ở trên giường, mà căn phòng một mảnh bóng tối. Đi vào phòng, nhẹ nhàng bò lên giường, nằm xuống bên cạnh Ji Yeon. Nhìn sau lưng gầy gò của Ji Yeon, Hyo Min lại gần ôm lấy Ji Yeon, vùi đầu vào vai Ji Yeon. Không lâu sau, căn phòng vang lên tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ. Ji Yeon nghe được Hyo Min đang khóc, thở dài một cái, xoay người ôm Hyo Min vào trong ngực.
Hyo Min nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã khóc, Ji Yeon lấy tay ôn nhu giúp Hyo Min lau nước mắt.
"Ji Yeon... nếu như có thể, unnie hy vọng chúng ta từ trước đến nay không quen biết nhau..."
Nghe được lời của Hyo Min, ngón tay Ji Yeon run lên, chậm rãi mở miệng.
"Là mệt mỏi không chịu nổi nữa sao?"
"Không phải, là bởi vì... nếu như không có unnie, em sẽ không phải chịu những đau đớn kia, em có thể sống vui vẻ... unnie chỉ là tự hận mình... phá hỏng cuộc sống vui vẻ của em..."
"Nhưng mà... trước kia yêu đơn phương unnie, em cũng hạnh phúc... coi như unnie không thương em, mỗi ngày có thể thấy unnie, em cũng hạnh phúc"
Ji Yeon mới vừa nói xong, Hyo Min liền chủ động hôn Ji Yeon, phảng phất như vậy mới có thể cảm giác được Ji Yeon thật sự ở bên người mình.
—— Phòng tổng giám đốc HD ——
Hyo Min cảm giác mình thật sự là một tổng giám đốc không có trách nhiệm, không thể đi làm cũng không đi làm. Tuy nhiên suy nghĩ lại thì Hyo Min đầu tiên là người của Ji Yeon, kế tiếp mới là tổng giám đốc của HD, cô chỉ biết có trách nhiệm với Ji Yeon. Nghĩ như vậy, cảm giác tội lỗi vừa rồi liền lập tức biến mất hầu như không còn, Hyo Min lại như không có chuyện gì xảy ra bắt đầu làm việc.
"Chị gái quả nhiên tự điều chỉnh được, chị thật giỏi"
Không biết qua bao lâu, nghe được tiếng động ở cửa phòng làm việc của mình mở ra, Hyo Min không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Toàn thế giới này, người dám không gõ cửa liền xông vào phòng làm việc Hyo Min, ngoài em gái cô thì chẳng có ai dám.
"Hyun Ah, tay em gãy sao?"

Hyo Min nhìn người vừa tới một cái, lại cúi đầu nhìn tài liệu.
"Cửa phòng làm việc của unnie vừa cứng rắn vừa nặng, gõ cửa là một động tác quá nguy hiểm, tay sẽ phế"

Hyun Ah tự ngồi ở trước bàn làm việc của Hyo Min.
"Em tới làm gì? Unnie bề bộn nhiều việc"
"Unnie biến mất nhiều ngày, em nghe lệnh appa cùng umma tới thăm unnie một chút xem rốt cuộc đang làm cái gì?"
"Bây giờ unnie không phải là đi làm sao?"
"Là bởi vì Ji Yeon unnie sao?"
Hyo Min không trả lời.
"Hyo Min, Ji Yeon unnie đối với unnie tốt chứ?"
"Rất tốt... bây giờ unnie rất hạnh phúc"
"Vậy... bạn gái unnie ấy thì sao?"
"Mấy ngày trước gặp mặt"
"Cho nên unnie mới không xuất hiện mấy ngày, trốn chữa thương?"
Hyo Min lại là một trận trầm mặc.
Hyun Ah thương chị gái mình nhưng lại không thể ra sức, không thể làm gì khác hơn là chuyển đề tài.
"Đúng rồi, hôm nay tới còn phải nói cho unnie biết, anh họ trở lại"
"Trở về lúc nào?"
"Tối hôm qua, em có đi đón anh ấy, muốn tìm unnie cùng đi nhưng unnie không nghe điện thoại"
"Sorry"
"Anh họ nói sẽ hẹn unnie"
"Anh ấy có khỏe không, đã rất lâu không gặp"
"Anh ấy sống vô cùng tốt, nhưng mà, Hyo Min, buổi tối mỗi ngày unnie đều vận động sao?"
"Vận động? Unnie làm sao có thời gian vận động"
"Vậy trên cổ unnie là cái gì?"
Hyo Min sau ba giây mới lấy lại tinh thần, lấy tay che cổ, thì ra Hyun Ah nói "vận động" cùng mình cho là "vận động" không giống nhau.
"A... con muỗi... cắn"

Dĩ nhiên Hyo Min lên tiếng phủ nhận, nếu không mình lại làm hư em gái.
"Con muỗi... đại học năm thứ nhất nói cái này là con muỗi biến dị đi, không trách khiến unnie [hạnh phúc] như vậy"

Hyun Ah nháy mắt.
"Unnie không biết em đang nói cái gì?"

Hyo Min giả bộ ngu là đúng rồi.
"Unnie không biết nhưng em biết, em đoán con muỗi kia họ Park đi"

Giờ phút này biểu lộ của Hyun Ah hoàn toàn là trêu đùa Hyo Min.
"Yah, Hyun Ah, em đi đâu học cái này không tốt"

Hyo Min cảm thấy giả bộ ngu không được.
Hyun Ah nhìn thấy chị của mình muốn phát hỏa, chạy nhanh tới cửa.
"Em có hẹn, đi trước. Unnie cũng mau trở lại nhà cho con muỗi họ Park hút máu đi. Bye"
"Hyun Ah"

Mặt của Hyo Min đã hồng đến sắp chín.
Tối hôm qua rõ ràng cùng "con muỗi họ Park" nói không thể "cắn" ở vị trí quá rõ ràng, nhưng mà "con muỗi họ Park" có chủ ý, hoàn toàn không nghe mình. Đi tới phòng nghỉ trong phòng làm việc, nhìn vào gương, cổ nơi đó thật đúng là có chút rõ ràng, hơn nữa quầng mắt mình thâm đen, dù đã trang điểm nhưng vẫn là không che giấu được. Quầng mắt thâm đen là dĩ nhiên, tối hôm qua sau khi khóc, cùng Ji Yeon "vận động" đến ba bốn giờ, sau đó lại tới công ty đi làm thật sớm, không đen mới là lạ.
—— Phòng tổng giám đốc JD ——
Areum quan sát Ji Yeon ở đối diện, cô biết tối hôm qua Ji Yeon lại trở về căn hộ đó, cho nên mới vội vàng đi tìm Ji Yeon. Areum thấy rõ ràng dấu vết trên cổ Ji Yeon. Ji Yeon biết Areum đang nhìn cái gì, kéo kéo cổ áo sơ mi, sau đó mở miệng.
"Không có chuyện gì thì cô trở về Anh đi"
"Unnie dĩ nhiên muốn em đi nhanh một chút, em ở đây làm trở ngại unnie cùng Hyo Min đúng không?"
"Tôi rất cảm ơn cô ở Anh làm bạn, nhưng mà cô cảm thấy chúng ta ngoài bà con xa còn có quan hệ khác sao?"

"Ji Yeon, Hyo Min nhất định sẽ không thật lòng đối với unnie, một ngày nào đó unnie sẽ phát hiện"

Areum nói xong, cầm túi xoay người liền rời đi.
Ji Yeon nói không sai, ba năm qua cố gắng, ngoài là bà con xa, căn bản không có bất kỳ thay đổi.
Tối hôm qua trở lại căn hộ, gặp được Hyo Min ở sau lưng ôm mình lệ rơi đầy mặt, Ji Yeon chỉ có thể thừa nhận, mình cho tới bây giờ không dừng lại yêu Hyo Min.
—— Căn hộ 0869 ——
Hyo Min tan việc lập tức trở về nhà, cô không biết Ji Yeon có ở đó hay không. Hyo Min sợ nếu như không có Ji Yeon ở đây, mình phải có bao nhiêu tài mới có thể kéo Ji Yeon trở lại. Nhìn cửa không có giày cao gót sáng nay Ji Yeon đi, Hyo Min còn là tìm một vòng trong nhà, quả nhiên không có. Hyo Min thất thần ngồi ở trên ghế sofa, ngay cả tiếng cửa mở cũng không nghe được.
"Sao hôm nay lại về sớm vậy?"

Là giọng nói của Ji Yeon.
Hyo Min nghe được tiếng nói lập tức nhìn về phía cửa, sau đó đứng lên chạy đến trước mặt của Ji Yeon, chui vào trong ngực Ji Yeon, ôm thật chặt giống như là muốn đem Ji Yeon nhu vào thân thể của mình.
"Unnie làm sao vậy?"

Thấy biểu hiện Hyo Min kỳ lạ, Ji Yeon hỏi.
"Sợ em lại muốn rời đi không trở lại"

Hyo Min vùi mặt vào ngực Ji Yeon, giọng nói hơi có vẻ trầm muộn.
"Tan việc dĩ nhiên phải về nhà, tại sao em không trở lại?"

Ji Yeon kéo ra khoảng cách cùng Hyo Min, nhìn thẳng vào mắt Hyo Min cười.

"Ji Yeon..."

Hyo Min không hiểu lời của Ji Yeon.
"Nhớ unnie, cả ngày đều nhớ unnie, không có biện pháp làm việc cho giỏi"

Ji Yeon chân thật nói ra lòng mình.
Hyo Min chẳng qua là giống như bị dọa, mở to hai mắt nhìn Ji Yeon, quên mất nói chuyện. Thấy Hyo Min giống như bị mình hù dọa, Ji Yeon lại dùng giọng nói rất ủy khuất.
"Thì ra là unnie không nhớ em, vậy em còn là đi rồi"

Giọng nói ủy khuất cộng thêm biểu lộ ủy khuất khiến Hyo Min đang bị hù dọa liền tỉnh.
Bắt lại Ji Yeon đang làm bộ muốn rời khỏi, sau đó đặt lên đôi môi cuồng nhiệt hôn, cho đến khi hai người hô hấp khó khăn mới buông ra.
"Sao unnie lại không nhớ em, ngày ngày nhớ, hàng đêm nhớ, coi như tim phải đau chết cũng nhớ em, coi như ánh mắt khóc mù cũng còn là nhớ em. Sao unnie lại không nhớ"
Hyo Min lớn tiếng nói với Ji Yeon, giống như muốn đem toàn bộ ủy khuất tích mấy năm nay làm nước mắt hô lên. Ji Yeon giúp Hyo Min lau nước mắt, mà Hyo Min lại là chủ động hôn. Phản ứng của Hyo Min hoàn toàn nhiệt tình, còn đẩy ngã Ji Yeon ở trên ghế sofa, vừa hôn, vừa cởi quần áo nút áo Ji Yeon ra. Ji Yeon lấy lại tinh thần, bắt lại tay của Hyo Min, rời khỏi đôi môi Hyo Min.
"Unnie, mặc dù em quyền đạo rất lợi hại, nhưng mà nếu như đói bụng có thể sẽ không có khí lực để cho unnie hạnh phúc"

Nghe Ji Yeon nói, mặt Hyo Min trong nháy mắt hồng.
"Không hiểu em đang nói cái gì? Unnie phải đi nấu cơm"

Hyo Min buông Ji Yeon ra, đứng dậy hướng phòng bếp đi.
"Unnie là yêu em nhiều một chút hay là yêu ngón tay em nhiều một chút a?"
Ji Yeon đi theo Hyo Min vào phòng bếp.
Nghe được vấn đề của Ji Yeon, Hyo Min lựa chọn không nhìn, loại vấn đề này muốn cô trả lời thế nào.
Ji Yeon nhìn thấy Hyo Min không muốn trả lời, lại dùng chiêu mới vừa rồi dùng, biểu lộ ủy khuất thêm giọng nói ủy khuất.
"Em cũng biết unnie không thương em"

Sau đó nhìn tay phải của mình, phảng phất đối với tay mình nói

"Tay a tay, mỗi ngày ngươi ra sức vì unnie làm việc như vậy, nhưng mà unnie cũng không yêu ngươi"
Hyo Min nhìn Ji Yeon như vậy chỉ có thể nói to lần nữa.
"Unnie cũng yêu, còn yêu muốn chết, như vậy được chưa? Em nhanh lên thay quần áo, sau đó xuống ăn cơm"

Hyo Min dù nói to, nhưng khóe miệng cũng có mỉm cười.
Ji Yeon thấy như vậy hài lòng chạy lên lầu.
...
Rạng sáng một chút ...
"Ji Yeon... Unnie mệt quá, có thể không cần không?"
"Uh"
Hai giờ sáng...
"Ji Yeon..."
"Uh... ngủ đi"
Ba giờ sáng...
"Ji Yeon... unnie thật sự không được"
"Vậy thì ngủ đi"
"Em chưa lấy tay ra, như vậy unnie ngủ thế nào?"
Ji Yeon nhìn Hyo Min đã mệt đến mắt mở không ra, đột nhiên nói.
"Hyo Min, chúng ta đi du lịch đi"

Hyo Min cực độ muốn ngủ đã không quản được Ji Yeon đang nói cái gì.
"Uh..."

Mặc kệ Ji Yeon nói cái gì, đáp ứng trước rồi nói sau.
"Chúng ta đi Châu Phi có được hay không?"

"Được..."

Mắt Hyo Min đã không mở ra được.
"Sau đó bán unnie làm vợ người châu Phi có được hay không?
"Được..."
...
"Em mới vừa nói cái gì"

Hyo Min dù rất buồn ngủ, nhưng mà cũng có nghe được trọng điểm.
"Hahahahaha~ người ở đó họ Park, dáng dấp tương đối trắng, unnie không ngại đi?"
Hyo Min đầu đầy hắc tuyến, Ji Yeon bụng dạ đen tối lại trở lại.
"Tại sao đột nhiên muốn đi du lịch?"
"Bởi vì trước đây thật lâu liền muốn cùng unnie đi du lịch"
"Ji Yeon..."

Hyo Min đau lòng nhìn Ji Yeon.
"Sau đó trên đường ăn hết unnie"
Vốn đang tự trách mình trước kia không hoàn thành nguyện vọng Ji Yeon thật tốt, nhưng mà nghe được nửa câu sau của Ji Yeon.
"Em bây giờ thật háo sắc"

Hyo Min ngắt nhéo mặt của Ji Yeon một cái.
"Em rất là háo sắc, trước kia lần đầu tiên unnie tới đây ở, cũng bị em hôn qua"
"Cái gì?"

Hyo Min kinh ngạc nhìn Ji Yeon, cô nhớ lần đầu tiên tới đây là mới vừa quen Ji Yeon một tháng.
"Mỗi lần em cũng tỉnh sớm hơn unnie, sau đó liền trộm hôn unnie"
Hyo Min chờ nhiều sự thật bị Ji Yeon nói ra.
"Lúc unnie ngủ còn thường để bộ ngực sát em"
"Unnie nào có"

Hyo Min sắp điên rồi.
"Unnie có a, liền dán đến trên tay em, em ngượng ngùng đẩy ra, cứ như vậy đến trời sáng"

Ji Yeon nói ra từng cái từng cái sự kiện.
"Đừng bảo là..."

Mặt của Hyo Min nóng đến không được ...
Ji Yeon hôn lên mặt của Hyo Min một cái.
"Ji Yeon... trước kia yêu unnie đã rất khổ cực đi..."

Hyo Min chui vào trong ngực Ji Yeon.
"Rất khổ cực, nhưng mà lại rất hạnh phúc... không biết đây cảm giác gì, biết rõ đến gần unnie sẽ bị thương, nhưng mà không nhịn được muốn gặp unnie. Sau khi appa umma chết, em không có nơi dựa vào, sau khi gặp unnie, unnie chính là người duy nhất em muốn sống cùng cả đời"

Hyo Min ôm chặt Ji Yeon.
"Bây giờ Ji Yeon cũng là người duy nhất unnie muốn, sẽ không cực giống như trước, sau này chỉ cần em hạnh phúc là tốt"
Chiều nay, Ji Yeon không còn nằm mơ thấy cơn ác mộng đó nữa, ngay cả ngủ khóe miệng cũng là hơi nhếch lên.

Chap 20

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, hai người liền rời giường bắt đầu dọn dẹp đồ dùng đơn giản để đi du lịch.
"Ji Yeon, mau tới đây"

Hyo Min hướng về phía Ji Yeon đang tìm quần áo hô.
"Có chuyện gì sao?"

Ji Yeon đi tới ban công, không biết Hyo Min gọi tới đây có chuyện gì.
"Mau nhìn"

Nhìn theo hướng ngón tay Hyo Min.
Là tấm bảng quảng cáo trước kia, nhưng mà... chữ phía trên cùng năm đó không giống nhau. Từ "Đợi đến ngày nào đó em nói yêu tôi" biến thành "Yêu nhất là em, đến chết không thay đổi"...
"Ji Yeon, unnie biết tại sao trước kia em thường ngồi ở đây. Tấm bảng quảng cáo này đã bị unnie mua, chữ phía trên kia là lời unnie muốn đáp lại"
Ji Yeon nhìn Hyo Min.
"Làm sao unnie biết trước kia em là đang nhìn cái này?"

Ji Yeon hỏi.
"Bởi vì lúc em khổ sở mới ngồi ở chỗ nầy, chữ phía trên viết rất phù hợp tình trạng của chúng ta lúc ấy, unnie liền đoán là như vậy không sai"
Ji Yeon sờ một cái đầu Hyo Min bày tỏ cam chịu, Hyo Min là nói tiếp.
"Cũng không biết trước là ai viết như vậy, bây giờ unnie mua lại, không biết hắn có đau lòng không, bởi vì người hắn thích không nhìn thấy lời của hắn muốn nói"
"Sẽ không, người hắn thích đã thấy được, còn sửa lại chữ phía trên"

Ji Yeon buồn cười nhìn Hyo Min.
"Nhưng mà lúc unnie mua có hỏi tên người treo tấm bảng quảng cáo, là tên một người con trai"
Hyo Min kinh ngạc nhìn Ji Yeon.
"Là quản gia Lee giúp em làm, em cũng không biết là ghi tên ai, chữ là tự em viết. Sau khi rời khỏi Hàn quốc cũng chưa có chú ý tấm bảng quảng cáo nữa"
"Thì ra là như vậy. Vậy em muốn đáp lại unnie như thế nào"

Giờ phút này Hyo Min giống như nữ sinh với mối tình đầu, chờ đợi người yêu đáp lại.
Ji Yeon tiến tới bên tai Hyo Min, hô hấp nhiệt khí toàn phả vào tai Hyo Min.
"Em cũng là thích nhất... ngực unnie"

Nghe hai chữ phía sau kia, tay Hyo Min muốn nhẹ đánh Ji Yeon, lại bị Ji Yeon bắt lại, sau đó cúi đầu hôn Hyo Min.
Hyo Min hoàn toàn bị Ji Yeon chế trụ, không thể động đậy, chỉ có thể khẽ phát ra lời nói khi đang cùng Ji Yeon hôn.
"Ji... Yeon... sẽ bị... nhìn... thấy..."
Đây là ban công, sáng sớm liền cho mọi người khắp thành phố Live, như vậy không phải là tốt. Ji Yeon hiểu ý tứ Hyo Min, mang Hyo Min di chuyển hướng căn phòng, còn thuận tay kéo rèm cửa sổ. Cứ như vậy, vốn nên là buổi sáng lên đường biến thành buổi trưa mới có thể lên đường.
Trải qua ba giờ đi xe, cuối cùng hai người cũng đi tới nơi muốn du lịch. Ji Yeon dừng xe, từ ghế ngồi phía sau cầm một cái vali, khóa kỹ xe liền dắt tay Hyo Min đi vào nhà nghỉ.
Nhà nghỉ...
Cất xong vali đồ dùng, Ji Yeon cũng không cởi giầy trực tiếp ngã xuống giường. Hyo Min đi tới mép giường, giúp Ji Yeon cởi giày, sau đó nhảy qua ngồi ở trên hông của Ji Yeon, muốn giúp Ji Yeon đấm bóp.
"Ji Yeon lái xe lâu sẽ rất mệt mỏi đi"
"Uh... mệt chết đi được, giúp em bóp nhiều mấy cái bả vai cùng cánh tay"

Ji Yeon buồn bực nói.
Được Hyo Min đấm bóp êm ái, Ji Yeon dần dần ngủ thiếp đi.
Khi Ji Yeon tỉnh lại đã là đến bữa tối, quay đầu nhìn về người bên cạnh còn đang ngủ, Ji Yeon cắn cắn mặt của Hyo Min. Trên mặt cảm giác khác thường khiến Hyo Min tỉnh, hai mắt tỉnh táo nhìn Ji Yeon.
"Lại thừa dịp unnie ngủ trộm hôn unnie"
"Không có, em lần này là cắn... không giống trước"
"Sao lại không giống nhau, kết quả còn không phải là mặt unnie đầy nước miếng"
"Ai kêu unnie không đấm bóp cho tốt, lười biếng ngủ, phải trừng phạt"

Nói xong chui vào chăn kéo cao quần áo Hyo Min lên. Hyo Min biết Ji Yeon muốn làm gì, vội vàng đè đầu Ji Yeon lại.
"Ji Yeon, tê..."
Mặc dù Hyo Min đè đầu Ji Yeon xuống nhưng mà lại đem đầu Ji Yeon đặt trước ngực mình, thật hợp ý Ji Yeon, thuận miệng dễ dàng, Ji Yeon từ trong chăn thò đầu ra, mặt hư cười.
"Đau chết"

Hyo Min oán giận nói.
"Đau sao, vậy em giúp unnie xoa một cái"

Ji Yeon híp mắt nhìn Hyo Min, nụ cười kia tà ác không thể hình dung.
Hyo Min dĩ nhiên cũng biết "bị Park Ji Yeon xoa hai cái còn không phải nữa sao" nên bắt lại hai tay của Ji Yeon.
"Không đau... không đau... mau rời giường đi ăn cái gì đi, mặt trời cũng lặn rồi"
Ngồi hóng gió đêm, hai người đi dạo ở bờ biển sau khi ăn xong.
"Ji Yeon lạnh không?"

Hyo Min vừa nói vừa sửa sang lại áo khoác Ji Yeon, gió biển thổi phải có chút sắc bén.
Cầm tay của Hyo Min.
"Không lạnh, đáng lẽ unnie phải gọi em tỉnh sớm mới phải, lãng phí thời gian buổi chiều, thật đáng tiếc"

Bây giờ mặt Ji Yeon hoàn toàn buồn bả.
Nhéo một cái tay của Ji Yeon đang dắt tay mình.
"Một chút đều không đáng tiếc, bởi vì không cùng nhau ngủ trưa, cho nên hôm nay mới không gọi em rời giường"
Ji Yeon buồn cười nhìn Hyo Min.
"Unnie cũng thừa dịp em ngủ trộm hôn em, phải không?"
"Không có"
Ánh mắt Hyo Min hốt hoảng, rõ ràng đang nói dối sao. Ji Yeon mở áo khoác ra, ôm Hyo Min vào trong ngực, hai người ôm nhau ở trong áo khoác Ji Yeon.
"Thích nhất Hyo Min nói phủ nhận... unnie nói không có, vậy chính là có... unnie nói không yêu, đó chính là yêu... nguy rồi... unnie nói yêu em, có phải chính là không yêu em hay không..."

Nói xong, Ji Yeon dùng giọng nói tiểu nam sinh

"Hing~ unnie không yêu em"
Nghe được Ji Yeon đang không tự kiềm chế suy luận, Hyo Min vội vàng ngẩng đầu đang chôn ở trong ngực Ji Yeon lên.
"Cái gì cũng có thể là giả, chỉ có Park Hyo Min yêu Park Ji Yeon sẽ không giả"
Hyo Min biết Ji Yeon là đang nói đùa, nhưng lại là muốn nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Ji Yeon nhìn Hyo Min đột nhiên nghiêm túc, mình cũng không khỏi nghiêm túc.
"Vậy tại sao unnie yêu em?"
"Bởi vì tim của Park Hyo Min chỉ biết vì Park Ji Yeon mà đập loạn"
Ji Yeon cúi đầu, lại là một hôn thật sâu. Lúc này trong lòng Hyo Min không hề thấp thỏm bất an nữa, cô không hỏi bạn gái của Ji Yeon, không hỏi bây giờ mình cùng Ji Yeon là quan hệ thế nào, cũng không hỏi Ji Yeon còn có yêu mình không. Như bây giờ là đủ rồi, ba năm đau khổ vì Ji Yeon đối với Hyo Min mà nói, như vậy thật đủ rồi. Chỉ cần có thể ở bên cạnh JiYeon, trước kia khổ sở cũng sống sót, bây giờ coi như không rõ, không hiểu, không hỏi, ở bên Ji Yeon cả đời cô cũng nguyện ý.
Về phần Ji Yeon, vốn chuyện có bạn gái là giả, cô cũng không để ở trong lòng, cũng không giải thích với Hyo Min. Ji Yeon nhìn Hyo Min ngẩn người, hư cười dắt tay của Hyo Min, toàn lực hướng ngoài biển chạy trốn. Hyo Min bị đột nhiên xuất hiện tình huống này mà giật mình.
"Ji ... Yeon ..."
Ji Yeon nổi lên tính chơi đùa, không để ý tới Hyo Min ngăn lại, hất nước biển hướng trên người Hyo Min.
"Yah"

Hyo Min nghe tiếng cười giống đứa trẻ của Ji Yeon, vốn là muốn ngăn cản Ji Yeon, lại trở thành cùng Ji Yeon cùng nhau chơi đùa.
Nhà nghỉ...
Hai người chơi xong mệt mỏi trở lại nhà nghỉ, cởi quần áo đã ướt hết xuống, ngâm mình trong bồn tắm.
"Lần sau không được chơi như thế nữa, nếu em bị cảm làm thế nào?"

Hyo Min đang giúp Ji Yeon chà lưng, vừa nói vừa tăng thêm lực, coi như là trừng phạt đối với Ji Yeon nghịch ngợm.
"Nếu em bị cảm thì không thể hôn unnie, sẽ còn ảnh hưởng chất lượng [vận động ], dù sao [vận động ] mà không hôn em không làm được"
Ji Yeon lại bắt đầu nói lung tung khiến người ta xấu hổ. Hyo Min chỉ có thể đỏ mặt làm bộ như "không nghe thấy" hoặc là "nghe không hiểu". Bởi vì cô biết, chỉ cần mình nghe lời của Ji Yeon, Ji Yeon sẽ một câu lại một câu trêu đùa mình. Nhưng mà Hyo Min coi là sai lầm một chút, giờ phút này mình cùng Ji Yeon là thẳng thắn đối diện nhau, nếu như muốn dùng im lặng không lên tiếng tránh né Ji Yeon trêu đùa, vậy càng thêm nguy hiểm... cho nên...
"Yah, tay em không nên sờ loạn"
"Em không có a"
30 giây sau...
"Đã nói không nên sờ loạn, tắm cho thật tốt"

Hyo Min lại một lần bị tay của Ji Yeon tập kích ở dưới nước.
"Có thể em bị cảm... tay không chịu nghe theo não bộ... nhất định là như vậy không sai..."

Ji Yeon dùng ánh mắt khủng long nhìn Hyo Min. Chiêu này đối với Hyo Min trăm thử bách linh.
"Em..."

Hyo Min đã xác định bị Ji Yeon ăn chết không sai.
Tắm cứ như vậy diễn biến thành "tắm vận động"... lại là một phòng tiếng than nhẹ. Khi tất cả giác quan tế bào Hyo Min tới đỉnh, cô ôm chặc lấy Ji Yeon, dùng một tia khí lực cuối cùng lớn tiếng kêu

"Ji Yeon, unnie yêu em"
Ji Yeon rất hài lòng phản ứng của Hyo Min, ôm Hyo Min đã mệt mỏi ra khỏi phòng tắm, lau khô thân thể, để Hyo Min dựa lưng vào lồng ngực của mình, ngồi ở trong lòng ngực mình, sau đó sấy tóc giúp Hyo Min.
Giờ phút này Hyo Min cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Mấy ngày trước thậm chí cô không thể tưởng tượng mình có thể chung sống như vậy cùng Ji Yeon. Cô càng ngày càng có tự tin và tin tưởng, chỉ cần không ngừng cố gắng vì Ji Yeon, sẽ có ngày nào đó được hồi báo. Hyo Min đã dần dần chìm vào giấc ngủ, Ji Yeon nhẹ nhàng nói bên tai Hyo Min.
"Bảo em sao có thể không thương unnie"
Là Ji Yeon đang đánh cuộc mình có thể cùng Hyo Min chung sống, không có phản bội, không có đau đớn tổn thương. Cô không biết lúc nào Hyo Min sẽ làm mình tổn thương lần thứ hai, không biết có thể có lần thứ hai sẽ bị tổn thương như trước hay không. Cô càng không biết nếu bị tổn thương lần nữa mình sẽ điên cuồng đến mức nào. Bây giờ cô chỉ biết là muốn cùng Hyo Min sống chung một chỗ, là thật yêu nhau, không còn chỉ có mình đơn phương yêu mến. Đây chính là mơ ước của Ji Yeon nhiều năm trước, là thân phận làm người yêu Hyo Min, hai người trong mắt chỉ có nhau. Bị Ji Yeon nhìn chăm chú, Hyo Min mông lung mở mắt, thấy người trước mắt, còn chưa tỉnh hẳn, Hyo Min bản năng lộ ra một nụ cười đẹp đối với người mình yêu. Sau đó liền chui đến trong ngực Ji Yeon tiếp tục ngủ thiếp đi. Ji Yeon chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiểu yêu tinh này, ở trong lòng ngực mình quấy nhiễu một chút, là muốn như thế nào? Ji Yeon chỉ có thể ôm chặt Hyo Min, sau đó miệng lẩm bẩm đọc kinh thánh để Hyo Min không làm cho mình tích lửa. Nếu như Ji Yeon ghê tởm một chút, vậy cô sẽ không để cho Hyo Min an ổn ngủ, mà mình lại phải ở đây đọc kinh thánh để dập tắt lửa dục vọng đốt nóng người. Ji Yeon hy vọng mình dập lửa nhanh một chút, ngủ nhanh một chút, bởi vì ngày mai còn có kế hoạch đã định sẵn. Cô muốn dẫn Hyo Min ra biển du ngoạn.
Ngày hôm sau, Hyo Min kéo Ji Yeon đi ra khỏi nhà nghỉ.
"Ji Yeon, sao mắt em thâm quầng vậy? Giống như gấu trúc vậy"

Hyo Min cảm thấy Ji Yeon như vậy rất đáng yêu.
"Còn không phải là unnie làm hại"

Trong lòng Ji Yeon mặc niệm.
Tối hôm qua không biết bị Hyo Min đã ngủ như chết hành hạ đến bao nhiêu lâu mới ngủ được.
Hai người hôm nay lên kế hoạch ra biển, sau khi chuẩn bị xong thuyền, Hyo Min nhìn biển rộng vô tận mà hưng phấn không dừng lại được.
"Unnie mau ngồi xuống, nếu không sẽ say sóng"

Ji Yeon kéo bàn tay nhỏ bé của Hyo Min, để cô ấy ngồi bên cạnh mình.
"Thật là hưng phấn, lần đầu tiên ra biển cùng Ji Yeon"

Nói xong hôn lên khóe miệng Ji Yeon một cái.

Ji Yeon mỉm cười nhìn Hyo Min. Thì ra chỉ cần ở bên cạnh Hyo Min, chuyện gì cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Không biết sau bao lâu, thuyền dừng ở nơi nào đó trên mặt biển, đây là nơi hai người muốn lặn xuống nước. Lần đầu tiên lặn xuống nước, Hyo Min có chút khẩn trương, Ji Yeon kéo tay của Hyo Min.
"Không phải sợ, có em ở đây"
Hyo Min gật đầu một cái.
"Ji Yeon, nếu có cá mập phải làm thế nào?"
Mặc dù cảm thấy có Ji Yeon bên cạnh sẽ an tâm hơn một chút, nhưng mà còn không nhịn được hỏi vấn đề mình lo lắng.
"Nếu như có cá mập, vậy thì gọi nó tới cắn em, sau đó unnie nhanh chạy"
"Không thể"

Hyo Min nghe được Ji Yeon trả lời, la lớn.
Nhìn Hyo Min nghiêm túc lại có chút tức giận, Ji Yeon sửng sốt... mà Hyo Min lại là nhìn ánh mắt của Ji Yeon tiếp tục nói thật.
"Em đối với unnie mà nói so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn. Unnie không cho em làm như vậy. Ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ"
Ji Yeon nhìn Hyo Min, sờ đầu của Hyo Min, nội tâm tràn đầy cảm động.
"Biết, Park Babo"

"Yah, em nói ai là Park Babo"

Một tiếng la lớn làm chấn động mọi thứ.

Không khí tỏ tình đang tốt liền bị phá hư. Nhưng mà Ji Yeon vẫn cảm thấy Hyo Min thật ngốc. Tức giận, mặt xụ xuống, dĩ nhiên còn có không ngừng phồng má, cảm giác càng ngày càng tốt. Có thể chỉ ra chứng cứ "Park Babo" dĩ nhiên Ji Yeon không dám nói, cô còn muốn sống thêm mấy năm nữa.
Mặc dù khi lặn xuống nước, Hyo Min còn sợ cái này cái kia, nhưng khi xuống dưới đáy biển, thấy sinh vật biển cùng với cảnh sắc dưới đó, cô lập tức yêu thích loại vận động này. Mới vừa lên đến mặt nước, Hyo Min liền rùm beng đòi lần sau còn phải chơi nữa. Ji Yeon thật là không có cách nào đối với Hyo Min ngây thơ này.
Khi trở lại nhà nghỉ, mặt trời đã sắp xuống núi.
"Lặn xuống nước thật là thích. Ji Yeon, khi nào chúng ta mới có thể trở lại?"

Hyo Min vẫn nhớ mãi không quên hứng thú mới của mình.
"Khi nào rảnh rỗi sẽ tới. Được rồi, mau đi tắm rửa, cũng chơi một ngày rồi. Sáng sớm ngày mai còn phải trở về"

Ji Yeon cưng chìu sờ sờ đầu Hyo Min. Hôm nay ra biển chơi cả ngày, sao tiểu yêu tinh này lại không mệt mỏi.
"Sao lại trở về nhanh vậy? Người ta cũng chưa chơi đủ"

Mặt lại xụ xuống.
"Chúng ta là tổng giám đốc, gánh vác rất nhiều trách nhiệm, lẻn đi hai ngày trời đã rất không dễ dàng. Lần sau có nhiều ngày nghỉ, em cùng unnie đi nước ngoài chơi đủ một tháng, có được không?"
"Uh, một lời đã định"

Nói xong Hyo Min chạy vào phòng tắm. Hôm nay cô thật sự là tràn đầy tinh lực một ngày.
Bởi vì Ji Yeon, thế giới của Hyo Min lại trở nên khắp nơi đều là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro