1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 năm 2020,

"Reng reng reng...."

Vẫn như mọi ngày, tiếng chuông đáng ghét ở trường tôi lại inh ỏi cứ như 'bà cô già' vậy. Chết cha...muộn học rồi.

Tôi vội nhét cái bánh mì kẹp trứng mua ở chỗ nhà bà Tư ở chỗ đèn giao thông vào miệng, bánh thì ngon nhưng chẳng được thưởng thức gì cả, suýt thì nghẹn!

Nếu không phải sáng nay tôi bận ôn bài chuẩn bị, chăm sóc em trai nhỏ của tôi, thêm việc nấu nồi lá thuốc cho bà thì đã không muộn.

Tôi là học sinh ở trường chuyên Anh tại một tỉnh nhỏ, từ nhỏ tôi đã có niềm đam mê với thứ tiếng này. Nó khiến tôi cảm thấy khi học và hiểu biết hơn, tôi đang sống thêm một 'tôi' khác. Một 'tôi' tốt đẹp và tuyệt hơn hôm qua.

Gia đình tôi nghèo lắm, nhận thức được việc học rất quan trọng, thêm việc gánh nặng những con số vào mỗi cuối tháng khiến tôi đâm đầu học như điên. Nhờ phần công học tập chăm chỉ, tôi mới có ngày hôm nay.

Và tôi chuẩn bị muộn học rồi đây.. ôi trời đất...

Ngó ngó qua cổng trường, nào là xe điện, nào là xe đạp xếp hàng ngay ngắn trước cổng trường, đứa nào cũng bị hai vị sao đỏ cho nhảy vô sổ.

Tôi lén lút chạy vòng ra sau trường, nhanh như một con sóc, y như một thói quen. Những ngón tay bé nhỏ của tôi bấu chặt những khe hở trên trường, tôi lấy đà và bật nhảy vào trong trường.

Được cái là mới đầu tháng 9 mà nóng quá, chảy hết mồ hôi. Tia nắng sáng rựa len lỏi, toả những bầu trời xanh quang đãng, nhìn đám mấy bồng bềnh như lông hồng ấy nhỉ? Mà có khi nhìn giống kẹo bông.

Thôi, nhảy vào trường thì easy rồi, "úi xời" tôi tự tin, lấy tay chùi nhẹ mũi như đúng rồi. Tính chỉnh lại quần áo rồi hẵng chạy tiếp.

Sau lưng đột nhiên cảm thấy nóng nóng, trên đầu thì lại mát mát như được thứ gì đó che chở. Trên mặt đất không phải chỉ có mình bóng của tôi, trời mùa hè những tia nắng yếu ớt dần chiếu xuống mặt đất, thành công tạo được hai bóng hình một to, một nhỏ trên mặt đất. Quái lạ? Chỗ này có cây bóng râm bao giờ thế?

"Lớp nào? Đọc tên."-người con trai cao ráo, khoảng chừng 170cm, khuôn mặt cuốn hút, đẹp tới mê người tưởng như sẽ khiến những em trái nhìn thấy 'đổ đứ đừ đừ' luôn á.

Tự nhiên tôi đơ một lát, quao..mĩ nam, tinh hoa hội tụ...

Đôi mắt người ấy trong veo tựa làn nước mùa thu, khiến người khác cảm thấy nếu nhìn thêm, sẽ không kìm được bị nó hút sâu.

Mặt người ấy không chỗ nào không góc chết luôn, chỗ nào ra chỗ đó, người này còn tồn tại hả?

Đôi lông mày đậm, thanh toát và đều. Thêm cả việc đôi mắt hơi hướng lên, để ý chút thì hình như lông mi hơi dài. Eo, kiểu này đống em gái theo đuổi.

Nhìn quen quen, mà sao không nhớ ra là ai nhỉ?

Người con trai ấy gõ quyển sổ màu xanh dương vào đầu tôi, quyển sổ ghi rõ 'sổ sao đỏ'.

"Đọc tên." bằng một giọng trêu chọc và có chút bực mình.

Thân hình cao to ấy đứng che chắn cho tôi nãy giờ, hoá ra đây là lý do tôi cảm thấy nãy giờ không nóng lắm.

"Chu Minh Nguyệt, lớp 10a2"

Cây bút đỏ rực, có khắc chữ bằng màu trắng, tôi không nhìn ra đó là chữ gì chỉ nhìn thấy rõ nhất chữ 'IELTS' cây bút đáng giá 5 triệu nổi tiếng.

Hắn nhanh tay viết tên tôi vô sổ sao đỏ, miệng còn lẩm bẩm 'Chu...Minh...Nguyệt...' giọng trầm lắm, nhưng lại ấm áp cực kì, nghe một lần muốn nghe lại.

"Được rồi, về lớp đi. Lần sau đừng đi muộn, có đi muộn thì đừng trèo tường nữa."

Hắn bỏ đi khi cần cuốn sổ trên tay. Tôi sẽ không quan tâm hắn, tôi đã nhìn thấy nhiều trai đẹp rồi, dù không ai bằng hắn. Nhưng không liên quan, tôi chạy thục mạng vào lớp, sớm quên luôn hắn.

Nghe nói sau tôi cũng có nhiều người vô muộn, cũng trèo tường đấy, nhưng cũng bị người nào đó cho ngồi vô sổ luôn thôi.

"Minh Nguyệt, nghe tao bảo đây. Thằng trực cổng trường tuần này hãm vãi, không nhân nhượng tý nào luôn. Hôm nay tự dưng tổ tiên mách bảo tao đi sớm nên không bị ghi, quên luôn mày. Thôi, tý về tao rủ mày ra quán ruột ăn xiên nhá?"

Đó là bạn thân tôi-Đặng Thuỳ Linh. Chúng tôi quen từ hồi cấp 2, nào ngờ được vô chung trường. Trường chuyên mà, khang trang sạch đẹp lắm. To ơi là to nha, màu trắng tinh khôi bao phủ thích lắm. Nhiều lớp học, trang thiết bị cũng đầy đủ hơn trường cũ của chúng tôi. Nghe nói dù là trường chuyên tỉnh nhỏ nhưng tỉ lệ đỗ các trường đại học nối tiếng cao lắm.

Mỗi khối môn học sẽ có 4-5 lớp mỗi lớp sẽ được chia theo học lực. A1,A2 là lớp chọn, học giỏi nhất trong khối và sẽ được sàng lọc kĩ càng, mỗi đợt kiểm tra sẽ vô cùng gắt gao.

Chúng tôi học trong lớp A2 chưa bằng các bạn bên A1 nhưng vậy lần ổn rồi. Nghe nói A1 học ngày học đêm, cũng chẳng khác gì A2 mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro