Con mèo kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật với bầu không khí trong lành, tôi dần dần mở mắt và dần tỉnh ngủ, nhưng cái đầu tiên tôi thấy không phải trần nhà mà là...nước mắt. Tôi ngạc nhiên và tự hỏi..."Sao nước mắt lại rơi?". Câu hỏi đó tôi chẳng thể nhớ là mình đã hỏi bao nhiêu lần rồi. Và cứ thế, cứ thế tim tôi lại thắt lại một nhịp.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên tôi đang định đi siêu thị mua các đồ dùng cá nhân, tôi kéo rèn cửa phòng ra thì thấy có một con mèo có màu rất lạ hoặc là do tôi nghĩ vậy. Thân con mèo có màu tím huyền nhạt, còn từ cổ chân nó xuống đến miếng đệm bông chân là màu trắng. Dáng đi khác uyển chuyển tôi nghĩ nó là con cái, nó nhìn tôi, tôi bất thần nhìn lại nó. Tôi và con mèo nhìn nhau, cho đến khi con mèo bị dọa bởi một đứa trẻ tinh quái, tôi cũng giật mình bởi đứa trẻ tinh quái đó tuy vậy nhưng tôi vẫn phải cảm ơn nó vì đã cứu tôi việc vừa rồi không biết nếu cứ tiếp diễn thì tôi sẽ nhìn con mèo ấy bao lâu nữa.
~Haizz~

Rồi cuối cùng cũng đến siêu thị, tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cuối cùng tôi cũng thấy được nó, đúng vậy cuối cùng tôi cũng thấy quyển sách mà tôi đã muốn đọc từ lâu. Mua được xong cuốn sách với cảm xúc hạnh phúc và không còn gì bằng hơn nữa, nhưng khi trở về nhà, tôi cảm thấy có chút kì lạ tôi có cảm giác có một ánh mắt nào đó đang theo dõi mình, tôi cảm thấy khá là rùng mình nên tôi đi nhanh chân hơn. Tôi vừa đi vừa nghĩ nên không để ý cho lắm, nhưng mà hình như tôi lạc vào một con đường khác từ lúc nào mà không hay. Cái ánh nhìn rùng mình ấy càng lúc càng gần hơn, tôi định đi tiếp nhưng không biết đi đường nào vì vậy tôi đành phải đứng lại đối đầu với cái ánh nhìn đáng sợ ấy. Tôi thấy cái bóng vì ánh mặt trời rọi xuống cái bóng càng lúc càng rõ hơn, tôi định hét lên:" Đừng có lại gần đây! ". Thì tôi lại nhắm mắt lại vì quá sợ hãi, sau một khoảng khắc ngắt ngủi tôi nhắm mắt, trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói nào đó thấy kỳ lạ nên tôi mở mắt ra thì ngạc nhiên thay không thấy ai ngoài con mèo tôi thấy sáng nay cả sự ngạc nhiên đó hiện hết trên khuôn mặt của tôi. Tôi lùi lại vài bước, khi nhìn thấy bóng nó thì tôi không thể tin được cái bóng đó lại phản chiếu hình dáng và kích thước của một con mèo bình thường. Tôi chắc chắn rằng con mèo này không phải một con mèo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#piano