Chương 4 : Chấp nhận ? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi cứ thế mà khóc thầm, cậu không ngừng khóc được...Shisui cũng nhận thấy điều bất thường..

- Itachi? Em khóc hả?

Shisui đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt của Itachi:

-Anh xin lỗi, anh không nên bắt em làm những điều mà em không muốn....

Shisui có chút buồn qua lời cả lời nói lẫn ánh mắt "Mình không được chấp nhận rồi....Quả nhiên mối quan hệ này..."

Shisui có một nỗi thất vọng lớn..

"..."

Shisui lúc này cũng chẳng biết nên tiếp tục hay không, chỉ sợ rằng, nếu mà cứ cố chấp tiếp tục thì sẽ bị Itachi ghét mất. Hắn tính dừng công việc đang dở dang này lại thì đột nhiên, Itachi bám chặt lấy Shisui, cố gắng nói điều gì đó:

- A..anh..Shisui...em..

- Hửm?

-E...emm không sao đâu....

Shisui mở đôi to đôi đồng tử, xúc động đến mức bật cả Sharingan. Chẳng biết là do Shisui đỗi phấn khích hay do hắn hoài nghi về những lời nói của Itachi.

- Em nói gì cơ, Ita-

Như có thứ gì chặn họng Shisui lại, có lẽ hắn sợ, sợ Itachi sẽ rút lại lời nói ấy, sợ Itachi chỉ là nhất thời trong cơn khoái cảm, sợ Itachi từ chối tình cảm của hắn. Hắn lại buồn..Shisui cứ như thế, cả người thẫn thờ, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi lo lắng, áp lực mà hắn tự tạo ra cho chính mình. Cuối cùng Itachi không nhịn được mà lên tiếng:

-Em..ổn..mà

Itachi vẫn chưa hết thở dốc, và cái dương vật của người kia vẫn còn cắm khá sâu trong người cậu. Itachi cố mở mắt nhìn Shisui, hòng xoa dịu nỗi bất an trong lòng người kia

-Em..không..p..phiền đâu!

Itachi đã nói nhiều đến thế càng khiến cho Shisui chắc chắn về điều mà tai hắn nghe không phải là nghe lầm. Khóe mắt hắn có chút lệ, chắc là do xúc động không thể tả thành lời. Nhưng thế quái nào Shisui khóc rồi?

- A..anh-

Chưa để cho Itachi kịp dứt câu, hắn tiếp tục sự việc đang dang dở. Itachi vốn đang tập quen dần với tư thế kia, thì bị hắn đè xuống. Do đột ngột đổi tư thế nên cậu nhỏ của Shisui được đà thụt vào sâu hơn trong lỗ hậu của "mèo nhỏ" của hắn, khiến cho Itachi chưa kịp định hình chuyện gì lại phải chịu một cơn đau điếng người. Cà người Itachi liên tục giật nay, thắt eo co giật khiến cho cậu không nói mà rằng, một phát bắn hết lên mặt Shisui.

Itachi luống cuống:

- Ah...Em xin lỗi!! Em sẽ lấy khăn lau cho anh..

Shisui trên mặt vẫn giàn dụa nước mắt, nhưng hắn một tay giữ Itachi lại, tay kia lau nước trộn lẫn tinh dịch...

-Đừng.. bẩn!

Thấy Shisui sắp cho "thứ đó" vô miệng, Itachi xấu hổ lên tiếng. Nhưng rồi Shisui vẫn cho tất vào mồm nuốt một cái " ực" khiến cho mặt Itachi một phen shock tâm lí, lại còn xấu hổ hơn bao giờ hết. Shisui nhìn thẳng vào mắt Itachi..

- Điều.... ban nãy em nói...có thật không? Em ổn với mối quan hệ này của chúng ta, đúng chứ, Itachi?

Itachi vẫn chưa hết xấu hổ, muốn quay đi úp mặt vào gối. Shisui hiểu rõ Itachi hơn bất kì ai, hắn có thể đọc vị cậu trong mọi tình huống. Thế nên lần này hắn muốn nghe thật kĩ câu trả lời của Itachi, cũng như ghi nhớ ngày hôm nay đến hết phần đời còn lại.

Tiểu ranh mãnh kia trực tiếp nằm xuống ngay bên cạnh Itachi, đưa tay đỡ lấy mặt cậu sao cho hai ánh mắt chạm nhau.. Mèo con giật mình:

- Anh Sh..- Anh Shisui!?

- Em mà không trả lời thì đừng hòng anh cho em nghỉ ngơi!

Shisui nói bằng giọng điệu trẻ con, ghẹo người kia đến phát điên rồi. Itachi bối rối, thấy mình không còn bất kì lối thoát nào khác, chỉ đành cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu hít một hơi xong lại thở ra, lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh hằng ngày và nói..

- Em không rõ về cảm xúc của bản thân...nhưng em không ghét anh...cũng chưa từng một giây nào cảm thấy chán ghét việc anh làm với em..

- Itachi~ huhu anh xúc động quá, anh sắp khóc rồi !!

Itachi giật mình, hướng mắt lên nhìn người bạn tình của mình. Shisui chợt ôm chầm lấy người Itachi, kể cho cậu nghe về tình yêu của hắn đối với cậu. Itachi bị siết khá chặt trong lòng Shisui, thế nên mặc dù bản thân đã mệt lả người, cậu cũng phải ráng ngọ nguậy trong lòng người kia để kiếm chút không khí để thở. Shisui vốn muốn trêu cậu thêm chút, nhưng cũng thấy tội nghiệp bé mèo cưng nên đành luyến tiếc gỡ tay ra:

Itachi bắt được không khí, cả người mới bắt đầu thở phào.

"Thể trạng của em ấy đúng là yếu thật!"

Shisui có chút nhận xét trong suy nghĩ, nhưng cũng không buồn nói ra vì cậu lỡ trêu em ấy quá nhiều rồi. Thôi không sao, mèo nhà anh thì anh nuôi, anh sẽ nuôi thành một chú mèo béo mỡ luôn cho coi. Shisui cứ mơ mộng, bất giác lại cười trước mặt Itachi.

Shisui cũng không phải người ít cười, đặc biệt là với Itachi, nhưng đặc biệt với nụ cười ấy, nó ấm áp hơn bao giờ hết trong giây phút này. Có lẽ là vì, Shisui đã cười khi nghĩ về người hắn yêu, cười với tâm trạng nhẹ nhõm và chân thành...

"Đẹp thật đó! Sao giờ mình mới thấy nhỉ? Anh ấy có thể cười đẹp như vậy sao?"

Trong vô thức Itachi lỡ mồm nói:

-..Yêu..thật..?

Tiểu ranh mãnh kia, tai lại rất thính, hắn bắt ngay tầng sóng đó:

-Yêu? Yêu ai cơ?

Itachi biết mình đã lỡ lời, sự bối rối của cậu đã lấn át đi lí trí, cậu chẳng thể nghĩ gì để biện minh:

- ...

"..."

Itachi thở dài:

- Có lẽ em thật sự có tình cảm với anh đấy..Shisui..!

Nói rồi, vành tay Itachi ửng đỏ lên, còn bàn tay thì dơ lên vắt qua mặt, thật sự là không muốn ai trông thấy bộ dạng của anh lúc này.

Câu nói của Itachi như một liều thuốc kích dục khiến cho thằng nhỏ của Shisui đột nhiên cương cứng lại. Hắn giữ lấy Itachi, trao cho cậu một nụ hôn sâu nhất có thể, lưỡi hắn khuấy đảo bên trong miệng Itachi, một sự kích thích không nói nên lời.

Nay là lần đầu của cả hai, nên Shisui muốn luyện tập, luyện tập kĩ năng giường chiếu, và đó cũng là lí do mà hắn dùng để đụ. Đụ Itachi suốt sáu tiếng đồng hồ. Bản thân Itachi lúc ấy, đầu óc mê muội, trống rỗng, mọi hành vì đều dưới quyền kiểm soát của Shisui. Shisui muốn áp tường, liền áp tường, Shisui muốn dogging, Itachi phải học cách ưỡn mông đẩy hông thật tốt,...Shisui muốn thì Itachi làm vì thực chất, cậu không còn sức để có thể phán kháng, chống lại tên mãnh thú kia.

Cứ thế, Itachi bị chơi cho đến rạng sáng thì cậu mới có cơ hội được nghỉ ngơi, Shisui dù không muốn nhưng cũng phải tạm tha cho thể xác của Itachi, vì kẻo hỏng, lần sau lấy gì mà đụ?

Bây giờ là 4 giờ rưỡi sáng, cặp tình nhân kia đang khỏa thân, ôm nhau và dần chìm trong giấc ngủ say...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro