Chương 5 : Mèo mẹ cảm rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã cử chiều, Itachi vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, mới từ cơn mê man mà tỉnh dậy. Itachi cảm nhận được một nguồn chakra ngay mắt, cậu biết cậu đang dùng Sharingan. Ấy vậy mà tại sao? Thay vì có một tầm nhìn tốt, mọi thứ trước mắt cậu lúc này lại nhòe đi, cảm giác như bóng tối sắp bao lấy tầm nhìn của cậu.

Shisui lo lắng lấy chiếc khăn ấm, vắt nước và lau đi những vệt máu còn đọng trên mặt cậu. Itachi bây giờ còn không thể giữ cho bản thân mình ngồi lâu hơn, bất giác ngã xuống giường. Shisui kịp thời đỡ lấy tay của Itachi, cảm nhận được sự run rấy của cậu.

- Itachi, em có nghe thấy anh nói không?_Shisui cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

-Ừm..._Người kia yếu ớt đáp lại

- Em có thể tập trung nguồn chakra tại đôi mắt của mình được không? Hãy giữ cho nó không bị phân tán.

Itachi siết chặt nắm tay, nhíu mày, căng hết dây thần kinh, cố gắng điều chỉnh lượng chakra của bản thân như lời Shisui.

- Được rồi, hãy tập trung, thở đều và kiểm soát chakra của em, từ từ đưa nó tan biến.

Itachi thở đều...

3 phút...5 phút...10 phút.. Sharingan trên đôi mắt ấy cũng đã biến mất, Itachi trông khá hơn nhiều. Phân thân Shisui cũng bưng bát cháo nóng hổi lên:

- Em hãy ăn chút gì đó đi...để còn uống thuốc.

Itachi dường như chẳng để tâm, cố gắng bật dậy. Itachi muốn xuống giường.

- Em muốn cái gì..anh đi lấy cho, đừng gáng sức!_Shisui đỡ người Itachi, nhẹ nhàng nói.

Itachi ngẩng đầu nhìn Shisui, biết chắc chắn Shisui sẽ không để cậu đi..

"..."

- N..nước..

- Anh hiểu rồi, em cứ nằm đây, anh đi lấy cho.

Đợi Shisui ra khỏi phòng hẳn, Itachi mới gắng sức bò dậy.

" Được rồi!?"

Hiện tại Itachi đã đứng được nhưng vẫn phải vịn vào cái giường kia.

"Mình phải đi thôi"

Itachi rời tay khỏi giường, thử sức bước từng bước một. Không nổi bước thứ ba, cậu ngã nhào ra đất. Cùng lúc đó, Shisui mang nước lên.

- Itachi? Sao em lại xuống giường rồi?

"..."

- Em ổn..chỉ là sàn trơn quá.._Itachi nói rồi quay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của Shisui.

- ...

Shisui ôm lấy Itachi, bế cậu trở lại giường.

- Em..tại sao lại đứng dậy? Tại sao không chờ anh mang nước lên

Vừa nói, Shisui đưa li nước ấm cho Itachi uống.

- Em muốn về nhà..

- Tại vì nhiệm vụ ám bộ?

"..."

Itachi lại xoay mặt đi, không muốn trả lời

- Em bị ngốc hả Itachi? Bây giờ em bước đi còn không nổi, thì làm sao đi làm mấy cái nhiệm vụ nguy hiểm đấy được?

Shisui tức đến đỏ mặt nhưng cũng không dám lớn tiếng với người kia.

- Em không sao mà...

- Ăn đi!

Shisui với lấy bát cháo vẫn đang còn nóng hổi. Anh múc một muỗng đưa đến miệng Itachi.

- Khi còn nóng, để nguội sẽ không ăn được.

"..." Itachi giật ngược về sau, từ chối muỗng cháo của Shisui. Itachi lấy một tay che miệng và bộc bạch:

- Em không đói, em không muốn ăn...

Nhìn người trước mắt không khác gì một đứa trẻ mắc bệnh cúm. Shisui lại càng không nỡ mắng cậu, anh vuốt nhẹ mái tóc của Itachi.

-  Em đã sốt liên miên từ sáng đến bây giờ. Anh thật sự đã rất lo...vậy nên..Cầu xin em...hãy ăn một ít..

Itachi lúc này nhìn bát cháo mà ngán đện tận cổ, nhưng cũng không muốn làm Shisui buồn. Ậm ừ một lúc, cũng đành hàng thua, ngoan ngoãn mở miệng để Shisui đút.

- Vừa miệng em chứ? 

Itachi mệt chẳng buồn đáp, vị cháo cũng ngon đấy nhưng trong trạng thái lúc này, Itachi chỉ cảm thấy bản thân đang nuốt phải thứ chất lỏng đặc quánh, có chút khiến anh nổi gai ốc. Cũng chỉ mới được vài ba muỗng, Itachi lại nôn ra hết. Shisui vừa vỗ vỗ vào lưng Itachi, vừa dỗ dành:

- Hay là chúng ta nghỉ một lát? 

"..."

Itachi bị cơn bệnh hành cho đến mệt lả, nước mắt giàn dụa:

- Em không muốn ăn đâu...hi..hic, sao cứ bắt em phải ăn...rõ ràng là em không..có đói...mà..

Shisui nhìn Itachi như vậy, lại không đành lòng. Lấy tay xoa xoa đầu bé mèo.

- Được rồi, không ăn, không ăn nữa. Anh sẽ đi lấy thuốc cho em. 

Rút kinh nghiệm từ ban nãy, Shisui phải luôn luôn túc trực bên cạnh Itachi, giờ anh sẽ không rời khỏi em ấy nửa bước. Shisui là dùng thuật phân thân, một bên trông chừng, nói chuyện với Itachi, một bên thì đi lấy thuốc, còn phân thân còn lại thì dọn bãi chiến trường kia...

Nhiệm vụ trông chừng em bé Itachi, nói thật còn khó hơn cả nhiệm vụ cấp S...

Mặc dù ban nãy mới nói sẽ không bắt Itachi ăn hết bát cháo. Nhưng Shisui cứ dỗ, dỗ dành từng muỗng từng muỗng một. Cả một lúc lâu, mới hết được một bát. Ăn xong, Shisui, lo nước uống rồi chuẩn bị thuốc cho Itachi. Đợi một lúc cho bớt no thì đưa em ấy uống.

Quần quật cả một ngày, Shisui mới là kẻ mệt muốn phát ốm. Itachi cũng ngủ rồi..

Ánh hoàng hôn chiều tà len lỏi qua ô cửa sổ, làm nổi bật hình bóng của hai vị hoàng tử trong xứ sở thần tiên. Một người trên giường một kẻ dưới đất, thật yên bình khi cả hai đều chìm trong giấc ngủ. Một cảnh tượng yên bình và lãng mạn đến mức phải cảm thán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro