Chương 7: Một Obito mà tôi không biết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - !!!? "Cố nhân" sao..?

Mặt Kakashi tái lại, có chút không tin vào hiện thực..

- Obi-...

Kakashi vốn muốn nói cho hết câu " Cậu là Obito.." nhưng dường như có một thứ gì chặn đứng họng anh lại.

-"-to" _ Tên kia nối tiếp lời anh một cách mỉa mai, song lại cười khẩy một cách sảng khoái

Kakashi ngạc nhiên, mở to đôi mắt, chăm chú nhìn người kia gỡ chiếc mặt nạ xuống. Bầu trời tối đêm, ánh trăng cũng không đủ sáng.. Thứ duy nhất giúp cho Kakashi nhìn rõ là ánh đèn đường nhấp nháy. Biểu cảm của người kia, anh cũng không hiểu là đang vui hay tức giận. Trông thật sự rất méo mó...

Kakashi ôm mặt lại, cố gắng làm mọi thứ để trở về hiện thực, vì anh tin rằng, đây chỉ là một giấc mơ. Obito kia, nửa mặt không lành lặn, một bên mắt có Sharingan. Đây không mơ, cũng chẳng phải ảo giác.. Đây là hiện thực..

- Obito...Cậu..còn sống?

- Cũng không giống còn sống là bao.

Hắn ta thản nhiên vừa nghịch tóc vừa đáp.

"..."

Kakashi bị cứng họng trước câu nói của hắn, mà cũng phải.. Từ rất lâu, Kakashi vẫn luôn không ngừng cảm thấy có lỗi với Obito. Một lỗi lầm mà có dùng cả tính mạng có lẽ cũng sẽ không thể nào bù đắp được.

- Tôi..

Kakashi chẳng thể nói được gì. Bản thân cậu muốn nói một lời xin lỗi nhưng cũng chẳng đủ hơi để nói.

- Không có gì muốn nói sao? Dù sao chúngta cũng từng là bằng hữu?

"..." Kakashi thật sự muốn đáp lại lời Obito, nhưng đột nhiên lại cảm thấy hoa mắt, có chút chóng mặt.

-  Không nói? 

"..."

- Vậy để ta sẽ nói cho ngươi. Ngày hôm đó chính ngươi là kẻ đã sát hại Ri-

Chưa dứt câu, Kakashi liền ngất xỉu, đầu đập mạnh xuống đất.

- Ka-kashi? Ngươi bị cái quái gì vậy?

Tên kia đứng chỉ chỏ như một kẻ điên:

- Ngươi biết rất rõ những điều ngươi đã làm? Ngươi muốn trốn tránh tội trạng của ngươi saoo?

Hắn ngồi la hét như một kẻ tâm thần. Bao nhiêu uất ức bấy lâu, hắn trút hết lên người Kakashi. Nhưng anh vẫn bất động, không một hồi âm. 

Obito, một người trưởng thành, bây giờ lại cư xử như một đứa trẻ vô tri vô giác.

- Làm sao mà ngươi-....

Chưa nói dứt câu, một giọt nước từ trên trời rơi, rồi dần dần kéo theo từng hạt. Một cơn mưa đầu hè vừa tới.

" Trời mưa rồi..Ngay lúc này sao?"

Kẻ kia mới từ từ lấy lại bình tĩnh, chợt nhận ra người trước mặt đã ngất xỉu.

" Mình mới làm cái quái gì..."

Obito khoác vai Kakashi, cả hai người ướt sũng, cùng nhau bước vào nhà. Obito vừa vác người kia, vừa thủ thỉ:

- Ngươi không được phép chết...Ngươi phải sống để đền tội..!

Trời bên ngoài đang mưa lớn. Bây giờ cũng đã tối muộn, liệu còn vị bác sĩ nào...

Kakashi ho sặc sụa, cứ như từ cõi chết trở về... yếu ớt mở hờ đôi mắt. Anh thấy bản thân trong nhà. Căn nhà vẫn tối đen như mực, bản thân anh thì đang khô ráo, ấy nhưng người trước mắt thì ướt sũng, biểu cảm cũng không mấy tốt đẹp.

- Khụ...khụ..Obito.. tôi..xin lỗ-

- Đừng có ở đó mà nói mấy câu vô ích. Hôm nay ta vẫn chưa xong chuyện với ngươi. Nể tình bạn cũ, tạm tha cho ngươi một mạn-

Chưa dứt lời, bụng Kakashi lại réo lên, tạo nên một bầu không khí trầm mịch.

" Phải rồi, cả ngày nay tên đần kia chưa ăn gì."

"..."

- Về chuyện của Rin..

Câu nói giường như kích động đến tâm can kẻ kia. Hắn siết chặt lòng bàn tay, cố giữ cho thần trí minh mẫn:

- Câm ngay! Nói nữa ta giết.

"..."

- Tôi sẽ không chạy trốn đâu...tôi đáng bị như vậy mà.

Obito cảm giác như hắn không giữ được bình tĩnh, có thể xé xác người kia bất cứ lúc nào. Bản thân chạy ngay đến phòng bếp đâp vỡ mấy cái bát liền. 

Kakashi nghe thấy tiếng động nhưng chẳng buồn phản kháng, song được một lúc, Obito bước ra, tay cầm một ly sữa nóng đặt lên bàn:

- Uống hoặc chết mặc ngươi...

"Thật ra ta cũng chỉ là nhịn đói một hôm, cũng chẳng đến nỗi sẽ chết". Kakashi nhìn chằm chằm vào li sữa. Lại không ngừng suy nghĩ :"vì sao chỉ mới mấy năm không gặp...lại trở nên thất thường đến thế."

Cuối cùng, vẫn không thể chống lại cơn đói, Kakashi với bàn tay run rẫy, cầm ly sữa lên, nhấp một hơi hết li sữa. Obito có lẽ cũng chỉ chờ có thế,  chờ người kia uống xong li sữa, hắn lại thất thường, tiến lại gần Kakashi...

- Cậu muốn làm gì?

Obito chẳng buồn đáp lại, hắn dứt khoát, dùng tay đánh vào sau gáy, khiến Kakashi bất tỉnh nhân sự. 

Obito cứ đứng nhìn người kia nằm giữa sàn, chẳng một động thái. Lúc này trong đầu Obito chỉ xuất hiện một ý nghĩ:

"Nên trừng phạt Kakashi như thế nào? Có nên để hắn chết đi hay sống...?"
"Phải làm gì để hắn sống không bằng chết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro