Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Kính cảm thấy anh sắp trở thành cố vấn gia đình của Giám đốc Điền rồi.

Ví dụ như Giám đốc Điền vừa đưa áo cho ngài Kim về đã ngay lập tức vẫy tay gọi anh vào văn phòng, anh tưởng có việc gì gấp, không ngờ vừa đóng cửa lại, Giám đốc Điền đã nói:

"Có một người bạn của Kim Thái Hanh đến đây, cậu nói xem liệu chúng tôi có nên ăn cùng nhau một bữa cơm không?"

Hứa Kính suy nghĩ rồi đáp: "Vậy phải xem quan hệ giữa cậu ấy và người bạn kia như thế nào."

Giám đốc Điền hơi nghiêng đầu, có điều hình như đang nghĩ tới cảnh tượng không hay ho nào đó, vẻ mặt của anh cũng trở nên không tốt.

Sau đó, anh cúi đầu gõ chữ, Hứa Kính đoán anh đang gửi tin nnó cho ngài Kim.

Ngay sau đó, Giám đốc Điền nói với Hứa Kính: "Quan hệ không tồi."

Hứa Kính gật đầu: "Vậy hẳn là nên, nhưng ngài cũng nên hỏi ý kiến ngài Kim xem thế nào."

Giám đốc Điền lại cúi đầu gõ chữ.

Hứa Kính đan tay đứng chờ một bên, không lâu sau, Giám đốc Điền ngẩng đầu lên nói với anh: "Ăn lẩu, cậu đặt bàn ở nhà hàng giúp tôi."

"Vâng." Hứa Kính nói tiếp: "Ăn lúc bảy giờ là vừa ổn, buổi chiều hẳn ngài sẽ xong việc lúc 6 giờ, dư chút thời gian để nghỉ ngơi và lái xe."

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Sau đó Hứa Kính liền rời đi. Trong lòng anh thầm than, ai bảo anh kết hôn sớm, có kinh nghiệm trong mảng hôn nhân làm gì chứ.

Có điều, bản thân anh không ngờ Giám đốc Điền không chỉ giữ thái độ nghiêm túc khi làm việc, mà còn có thái độ y như thế với chuyện hôn nhân của mình.

Lần đầu tiên anh thấy có người tiến hành hôn nhân theo kiểu kinh doanh nghiêm túc như vậy. Nói máu lạnh cũng không đúng, mà bảo ấm áp càng không phải.

Xét về điểm này, Hứa Kính không nhịn được cảm thấy hơi đồng cảm với Kim Thái Hanh.

Rất nhanh đã tới bảy giờ.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều không phải người hay đến trễ, vì thế hai bên gần như đến nhà hàng cùng một lúc.

Kim Thái Hanh nhanh hơn một chút, sau khi anh và Phác Chí Mẫn ngồi xuống, Phác Chí Mẫn thấy một nhân viên phục vụ nam có bộ dáng khá đẹp trai liền quay sang trêu ghẹo.

Không đến hai phút sau, WeChat của người kia đã tới tay.

Mà lúc này, Điền Chính Quốc cũng đã đi tới bàn ăn được đặt riêng cho họ.

Kim Thái Hanh kéo nhẹ tay Phác Chí Mẫn, dùng ánh mắt bảo nó giữ ý tứ một chút.

Phác Chí Mẫn có được WeChat của nhân viên kia thì vui rạo rực, hớn hở ngồi xuống, còn cố tình đưa ảnh của người đó cho Kim Thái Hanh nhìn.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, đành khẽ gật đầu, ý bảo nó tao biết rồi, biết rồi.

Vài động tác nhỏ của hai người đều rơi vào tầm mắt của Điền Chính Quốc, bản thân anh cũng không ý thức được mình đang thoáng nhíu mày.

Sau đó, anh bước nhanh tới, ngồi xuống vị trí cạnh Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh thấy anh ngồi xuống liền đưa máy tính bảng của nhà hàng cho anh: "Anh ăn gì?"

Điền Chính Quốc lấy khăn giấy lau tay, khách sáo nói: "Để ngài Phác gọi đồ đi."

Kim Thái Hanh gật đầu.

Kim Thái Hanh cũng hiểu được phần nào, dù sao Phác Chí Mẫn mới là khách, cậu và Điền Chính Quốc là chủ.

Thế nên khi Điền Chính Quốc nói vậy, cậu cũng không khách sáo với anh nữa, ngay lập tức đưa máy tính bảng cho Phác Chí Mẫn.

Sau khi Phác Chí Mẫn cầm máy tính bảng, Kim Thái Hanh quay đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Anh có kiêng ăn gì không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Đều ăn được."

Kim Thái Hanh: "Ok."

Phác Chí Mẫn đặt máy tính bảng ở giữa nó và Kim Thái Hanh, hai người bắt đầu thảo luận.

Phác Chí Mẫn: "Nước lẩu thì thế nào? Chồng mày ăn cay được không?"

Kim Thái Hanh quay sang hỏi Điền Chính Quốc: "Anh có ăn cay được không?"

Điền Chính Quốc: "Ăn được."

Kim Thái Hanh quay đầu lại, thấy Phác Chí Mẫn đã chọn lẩu uyên ương: "Lẩu uyên ương đi, hai ta không ăn cay, để chồng mày ăn bên cay kia."

Kim Thái Hanh: "Gọi một đĩa thịt bò, thêm bún konjac cuộn, còn gì nữa không?"

Phác Chí Mẫn: "Chả tôm bằm cho mày nữa."

Kim Thái Hanh: "Ừ, chả tôm bằm."

Phác Chí Mẫn: "Cái này, cái này, cái này, còn cả cái này nữa, muốn gọi hai phần này không?"

Kim Thái Hanh: "Có chứ."

Phác Chí Mẫn: "Rau củ, đồ uống nữa, mày uống gì? Tao gọi hai bình rồi."

Kim Thái Hanh: "Ừ."

Hai người chọn đồ rất nhanh, Kim Thái Hanh đưa máy tính bảng sang cho Điền Chính Quốc, muốn để anh gọi thêm mấy món.

Điền Chính Quốc nhận lấy, cũng đặt máy tính bảng ở giữa Kim Thái Hanh và anh.

Giống như vừa rồi, Kim Thái Hanh cũng nhìn anh gọi.

Nhưng khác ở chỗ Kim Thái Hanh không nói lời nào, không hỏi một câu, cũng không hề đề xuất bất kỳ ý kiến gì.

Điền Chính Quốc lướt qua phần rau củ, cũng không muốn chọn gì nữa nên liền lướt thẳng xuống dưới, định trực tiếp chọn hoàn thành đơn, nhưng bị Kim Thái Hanh ngăn lại.

"Ấy!" Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Anh không gọi đồ uống gì ạ?"

Điền Chính Quốc: "Không uống."

Kim Thái Hanh ậm ừ, buông tay anh ra.

Điền Chính Quốc lại nói thêm một câu: "Tôi uống nước lọc."

Kim Thái Hanh vẫn chỉ ừ một tiếng.

Lúc này, Phác Chí Mẫn bất chợt lên tiếng: "Nước lọc cũng tốt mà, uống nước lọc tốt cho sức khỏe."

Kim Thái Hanh: "Ha ha."

Cảnh tượng này có chút xấu hổ.

Sự xấu hổ như thế này thường xuyên xảy ra khi Kim Thái Hanh ở cùng Điền Chính Quốc, nhưng hôm nay lại có thêm cả Phác Chí Mẫn.

Sự tồn tại của Phác Chí Mẫn càng khiến Kim Thái Hanh cảm thấy ngượng ngùng theo một cách khác.

Phác Chí Mẫn cũng rất thẹn thùng, Kim Thái Hanh nhìn ra được.

Khiến Phác Chí Mẫn xấu hổ là một chuyện không dễ, vậy nên có thể thấy bầu không khí bao quanh Điền Chính Quốc lạnh tới nhường nào.

Rất nhanh sau đó, nồi lẩu uyên ương được mang lên, phá vỡ sự xấu hổ này.

Theo sau nồi nước dùng uyên ương là nước chấm của bọn họ.

Trong nhà hàng này, gia vị chấm đều do khách hàng tự pha chế, mấy thứ như giấm, tương, ớt, hành linh tinh sẽ được chuẩn bị sẵn cho từng thực khách.

Phục vụ đặt bốn cái đĩa nhỏ trước mặt Điền Chính Quốc rồi đi ra phía sau Kim Thái Hanh. Sau khi đĩa hành lá được đặt xuống trước mặt cậu, Phác Chí Mẫn ngay lập tức cầm lấy.

"Mày không ăn hành thì đưa cho tao, tí nữa xì dầu của tao cho mày."

Kim Thái Hanh không phản đối.

Sau khi hai người trao đổi xong, Điền Chính Quốc liền hỏi cậu: "Em không ăn hành à?"

Kim Thái Hanh: "Vâng."

Điền Chính Quốc lại hỏi: "Còn không ăn gì nữa không?"

Kim Thái Hanh nghĩ nghĩ: "Chắc là không còn đâu."

"Sao lại không chứ." Phác Chí Mẫn đột nhiên chen miệng: "Cà rốt, rau cần, hành tây, mày đều không ăn còn gì."

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Phác Chí Mẫn: "Anh ấy hỏi gia vị mà."

Phác Chí Mẫn ừ à, nhưng vẫn tiếp tục cãi cho bằng được: "Hành có thể coi là gia vị, chẳng lẽ hành tây thì không."

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ, cũng lười không thèm cãi nhau với nó: "Được rồi, được rồi."

Cậu quay sang đối diện với Điền Chính Quốc, giọng nói dịu dàng hơn hẳn: "Em chỉ không thích ăn hành thôi."

Điền Chính Quốc thản nhiên: "Ừ."

Có đồ ăn, bầu không khí trên bàn liền trở nên hòa hợp hơn, không còn xấu hổ như trước nữa.

Nhưng cả ba người vẫn không lên tiếng.

Đầu tiên là Điền Chính Quốc vẫn luôn không thích nói chuyện

Tiếp đó là Kim Thái Hanh, vẫn luôn không biết nói gì.

Còn Phác Chí Mẫn, bình thường trong tình huống này, nó cũng chỉ có thể nói về chuyện cũ ngọt ngào giữa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Nhưng đáng tiếc, trên thực tế hai người này còn chưa ở chung đến ba ngày, không có bất kỳ chuyện cũ ngọt ngào nào.

Vậy nên, bữa lẩu này trôi qua trong sự im lặng.

Ăn xong đã là hơn 8 giờ, công ty Điền Chính Quốc còn có việc, tranh của Kim Thái Hanh cũng chưa xong, hai người chỉ đành nói tạm biệt.

Trước khi rời đi, Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh phòng cho khách dưới tầng một có thể ở, trong tủ đã có sẵn gối và chăn sạch sẽ.

Kim Thái Hanh nói được.

Vì tối nay Phác Chí Mẫn muốn ở lại nhà của hai người nên nó không tiện qua trước, chỉ đành bám theo Kim Thái Hanh tới phòng làm việc rồi ngồi đó chờ cậu.

Có Phác Chí Mẫn ở đây, tiến độ làm việc của Kim Thái Hanh cũng nhanh hơn nhiều

. Cậu nhanh chóng đưa bản thảo lên máy tính rồi cùng Phác Chí Mẫn về nhà mình thuê, lấy quần áo mùa đông ra sắp xếp, sau đó mang theo cả máy chơi game về.

Dưới sự thúc giục của Phác Chí Mẫn, hai người về đến nhà trước 10 giờ.

Kim Thái Hanh giúp Phác Chí Mẫn kéo hành lý vào phòng cho khách, cũng lấy gối và chăn từ trong tủ ra trải lên giường.

Làm xong những việc này, cậu mới đi ra ngoài phòng khách.

Phác Chí Mẫn đã lắp đặt xong máy chơi game, vừa lúc Kim Thái Hanh đi ra, nó đưa cho cậu một tay cầm điều khiển, hai người cứ thế ngồi dưới đất chơi game.

Phòng khách ban đầu vốn yên tĩnh dần vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, hầu hết đều là tiếng của Phác Chí Mẫn.

"Bên này, bên này Kim Thái Hanh, đến chỗ tao."

"Mày dùng chiêu kia đi."

"Trời ạ, Kim Thái Hanh, mày lợi hại quá, nhanh lên không là không kịp thời gian, chúng ta vào cửa."

"Quái! Sao chỗ này lại có người vậy?"

Chữ thua cuộc xuất hiện trên màn hình lớn, Phác Chí Mẫn kêu lên một tiếng trời ơi.

Kim Thái Hanh nhấp chuột bắt đu lại một lần nữa: "Không sao, tao biết chơi như thế nào rồi, chơi lại."

Hai người chơi ván mới được một nửa, từ phía cửa truyền đến tiếng động.

Kim Thái Hanh ngay lập tức lấy khuỷu tay chọc Phác Chí Mẫn: "Nhỏ giọng thôi, Điền Chính Quốc về rồi."

Phác Chí Mẫn nhìn màn hình chằm chằm: "Biết biết, bên này, nhanh lên."

Game đang đến hồi gay cấn, Kim Thái Hanh cũng không để tâm đến mấy chuyện khác nữa, hai người vội vã ấn tay cầm, rốt cục cũng vượt qua màn thua lúc nãy trong thời khắc cuối cùng.

"A! Cuối cùng cũng qua được rồi, save đi save đi!"

Kim Thái Hanh lưu game, quay đầu liền thấy Điền Chính Quốc đang đứng phía sau.

"Xin chào, anh đã về rồi à?" Phác Chí Mẫn vội vàng đứng lên chào Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc ừ một tiếng, cúi đầu nhìn sàn nhà bằng gạch men sứ, hỏi: "Không lạnh sao?"

"Không..." Phác Chí Mẫn đang định trả lời, ngay sau đó liền biết ý ngừng lại.

Người ta có hỏi nó đâu?

Kim Thái Hanh cũng đứng dậy, trả lời: "Không lạnh ạ, trong nhà vẫn ấm."

Điền Chính Quốc nhìn sàn nhà: "Mai tôi sẽ đi mua một cái thảm."

Phác Chí Mẫn nghe thấy liền hít hà một hơi, lui về phía sau một bước, đi tới chỗ Điền Chính Quốc không nhìn thấy, làm động tác bị bắn vào tim với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh có thể không hiểu sao? Cậu rất hiểu.

Cậu đành cười nói: "Không cần, em cũng không hay chơi game đâu."

Điền Chính Quốc không miễn cưỡng cậu, quay sang quan tâm đến vị khách mới tới: "Chuẩn bị tốt phòng cho cậu ấy chưa?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Tốt rồi ạ."

Phác Chí Mẫn đứng cạnh hai người, lúc này mới nhận ra được sự dư thừa của bản thân, nó cười lui về phía sau một bước: "Tôi thấy thời gian không còn sớm, tôi đi ngủ trước nhé, hai người ngủ ngon."

Kim Thái Hanh gật đầu với Phác Chí Mẫn: "Ngủ ngon."

Sau khi Phác Chí Mẫn trở về phòng, Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đi lên Điềng hai.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau, đèn cảm ứng âm thanh sáng lên theo từng bước chân của cả hai.

Đi qua phòng sách, Điền Chính Quốc đột nhiên dừng lại, gọi một tiếng: "Kim Thái Hanh."

Kim Thái Hanh cũng dừng lại: "Sao vậy ạ?"

Điền Chính Quốc mở cửa phòng sách: "Vào đây với tôi."

Tim Kim Thái Hanh ngừng lại, có chút sợ hãi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn theo Điền Chính Quốc vào phòng sách.

Điền Chính Quốc bật đèn, đi tới ngồi trước bàn làm việc, để Kim Thái Hanh ngồi đối diện anh. Tiếp đó, anh lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhận lấy tờ giấy, đầy nghi ngờ cúi xuống nhìn nội dung trên giấy.

Không nhiều chữ lắm, nhưng trên đó có viết...

Món ăn không thích, món ăn ưa thích, ngôi sao ưa thích, động vật ưa thích, ghét loài động vật nào... Rất nhiều loại câu hỏi.

Điền Chính Quốc: "Điền đi, càng tỉ mỉ càng tốt."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi.

Đây là cái gì?

Ghi chép về bạn cùng lớp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro