Ngày mới bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi ngày, mới 5h30 mà tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại reo lớn đến mức khiến người ta khó chịu. Cậu chậ rãi ngồi dậy đi đến bàn học tắt nó đi, đôi mắt cậu to ra khi thấy dòng thông báo tin nhắn trên điện thoại. Cậu không biết bây giờ nhắn nhue thế nào nữa, suy nghĩ một hồi cậu cũng gõ bàn phím " tớ xin lỗi nhé, hôm qua tớ học bài nên không chú ý đến điện thoại". Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì cô đã trả lời " À không sao đâu". Tâm trạng hiện tại của cậu đang rất vui

" hôm nay cậu dậy sớm thế, lát nữa cậu có ra cửa hàng tiện lợi không "

" Hmmm chắc không ấy hôm nay tớ định đi mua hamburger ở gần cửa hàng tiện lợi thôi "

" Vậy cậu cho tớ đi đi chung với, tớ ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi cũng ngán rồi "

" Được mà "

" Vậy hẹn cậu 30 phút nữa ở cửa hàng tiện lợi nhé "

" Ò, bai Yejun nhé "

Nghe thấy hai từ "Yejun" được nói ra từ Eunji, tim cậu đập loạn xạ. Trái tim bé nhỏ này muốn phát điên rồi. Yejun làm mọi việc rất nhanh, vệ sinh cá nhân, thay quần áo chỉ trong 10 phút. Cậu lật đật ra khỏi nhà, mới chạy qua phòng khách thì nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi

... : Con không ăn sáng à

Yejun : Nay con có việc vô trường sớm

... : Vậy thôi con đi đi, đi cản thận nhé

Yejun : Vâng

Yejun hôm nay không phải đi bộ hóng mát, ngắm cảnh như mọi hôm nữa. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ hẹn Eunji. Ai kêu cậu đi sớm quá làm gì, cô giờ này mới bắt đầu ra khỏi nhà. Nhà cô gần cửa hàng tiện lợi nên đi bộ cũng khá nhanh . Gần đến nơi thì cô đã thấy bóng dáng cậu đứng từ xa rồi, nhìn kĩ thì cậu cũng đẹp trai thật. Trong trường của Eunji cũng không có ai đẹp như cậu đâu, nếu có thì chắc đếm trên đầu ngón tay.

Eunji : Cậu đến sớm thế, cậu chờ lâu không

Yejun : Tớ chỉ mới tới thôi

Eunji : Xin lỗi đã để cậu chờ nhé

Yejun : Cậu đừng xin lỗi mà
" chờ cậu là niềm hạnh phúc của tớ " - cậu nói thầm

Eunji : hả ???

Yejun : Không có gì đâu, mình đi thôi

Hai người cùng bước đi trên phố, cậu cứ vừa đi vừa cười thầm, cô cũng đang hớn hở vì sắp nhìn thấy ngôi trường mơ ước của cô. Nơi bán Hambuger kia rồi, dạo này chỗ này đang rất hot trên mạng xã hội , sẵn tiện gần trường Dwitch nên cô muốn đến xem thử luôn

Eunji : Cậu muốn ăn cái nào

Yejun : Hmmm tớ ăn hambuger gà phô mai vậy

Eunji : Chị lấy cho em 1 hambuger gà phô mai với 1 hambuger thịt cổ điển nha chị

... : Của quý khách là 6300 won

Eunji đã cầm bóp sẵn trong tay, lấy tiền ra đưa cho chị thu ngân.

... : Đã nhận đủ tiền, quý khách vui lòng cầm bill chờ trong 6 phút ạ

Eunji : Dạ em cảm ơn

Yejun : Tiền của cậu nè

Eunji : Cậu giữ đi, hôm trước tớ có hứa sẽ bao cậu mà

Yejun : Nhưng mà tớ vẫn thích trả cậu cứ nhận lấy đi

Eunji : Cậu trẻ con thật đấy, ban đầu tớ tưởng cậu khó tính, lanh lùng lắm cơ

Yejun : Thế á

Eunji : Đúng rồi, cách nói chuyện của cậu tớ cũng tưởng khác xa với bây giờ lắm

Yejun ngại ngùng rồi :>>

Yejun : Trường cậu gần đây không?

Eunji : Trường tớ hướng ngược lại cơ

Yejun : Thế sao cậu qua đến tận đây ăn sáng thế

Eunji : Tớ muốn thấy trường Dwitch thôi, mơ ước của tớ đấy

Yejun : Thật á?

Cậu đang rất hoảng hốt vì đó là ngôi trường cậu đang học mà. Mỗi ngày cậu đều mắc thêm một chiếc hoodie dày như thế thì làm sao cô ấy biết trên người câu đang mặc đồng phục trường Dwitch

Eunji : thật mà

Yejun : Vậy sao cậu không vào học trường đó luôn

Eunji : Nhà tớ không đủ điều kiện đâu

Thấy cô vừa nói gương mặt vừa có chút buồn, cậu đánh trống lãng đi

Yejun : Thôi tớ đi lấy đồ ăn nhé

Eunji : Ừm

Yejun : Bill đâu rồi

Eunji : Àaaa đây nè

Yejun đi lấy đồ ăn ở quầy xong cùng Eunji bước ra.

Eunji : Giờ tớ đến trường Dwitch đây, bai cậu nhé.

Yejun : Tớ cùng đường mà, đi chung luôn đi

Eunji : Theo tớ nhớ không lầm thì hướng đó ngoài trường Dwtich ra thì không còn trường nào nữa. Nếu có thì phải rẽ hướng khác mà đường đi cũng xa nữa. Tớ sợ cậu đi cùng tớ sẽ trễ học mất"

Yejun : Thật ra...... tớ vẫn thích đi với cậu hơn. Mình đi đi không trễ giờ ấy

Yejun tính nói cậu đang học trường Dwitch nhưng nghĩ lại thì vẫn không nên nói

Eunji : Woahh !! trường to thật đó lại còn rất đẹp nữa

Yejun : Cậu thích đến vậy à

Eunji : Thích chứ sao không, ngôi trường ước mơ của tớ mà

Yejun : Cậu đứng đây đi, tớ chụp cho cậu 1 tấm nhé

Eunji : Chi vậy?

Yejun : Thì được chụp hình với ngôi trường mơ ước không phải cũng rất tuyệt sao

Eunji : Hmmmmm, vậy nhờ cậu nhé

Yejun lấy điện thoại ra chụp cho cô

Yejun : 1..2..3 * ting*

Nói là một tấm vạy thôi chứ cậu bấm chụp liên tục, còn có mấy tấm Eunji cười híp cả mắt

Eunji : Đâu cho tớ xem hình với

Yejun dơ cao tay lên, không muốn cho Eunji thấy hình. Vì cậu chụp nhiều như thế, có cả hình dìm của Eunji lỡ cô bắt cậu xóa thì sao.

Yejun : Lát tớ về gửi face cho cậu

Eunji : Sao cậu không cho tớ xem

Yejun : Lát tớ gửi cho cậu liền nha . Hứa á !

Eunji : Cậu nhớ nhaaaaa. Chết ! trễ giờ mất, tớ phải về trường đây, tạm biệt cậu

Yejun : Bái baiii

Cậu nhìn cô chạy trong đáng yêu thật đấy, vô thức trên môi nở nụ cười

Hôm nay là ngày may mắn của cậu, được nói chuyện nhiều với cô như vậy

Toàn cảnh nãy giờ đã bị Hana nhìn thấy, cô đang tức giận và ganh tị với cô gái ngoài kia. Tại sao Yejun lại cười với cô ấy, Yejun còn chụp hình cho cô ta nữa. Hana bình tĩnh lấy lại thần thái vốn có, lên lớp Yejun để hỏi cậu

Hana : Cậu ơi, làm phiền kêu Yejun giúp tớ

... : Yejun chưa vào lớp

Hana : Vậy tớ cảm ơn

Hana qua lớp kím cậu không thấy cũng quay về lớp mình

Yejun mới đi vệ sinh xong, thật ra do sáng nay cậu nôn ra gặp Eunji quá đến nỗi quên đi vệ sinh. Cậu bây giờ mới bước lên lớp, vào chỗ ngồi không lâu thì cậu bạn kia lại nói

... : Hồi nãy Hana đến kím cậu đấy

Yejun : Ờm, cảm ơn cậu

Từ ngoài cửa đã thấy nhóm bạn của câun bước vào, chưa gì đã chỉ vào cậu

Seo Yun : Nay ăn hamburger luôn

Sung Ho : Có thấy mày ăn bao giờ đâu

Dae : Cho tao miếng đi

Yejun : Bỏ cái tay ra

Dae : Xin miếng cũng không cho nữa, đồ keo kiệt

Yejun ngồi ăn hamburger, cảm thấy rất vui vì hôm nay đc nói chuyện nhìeu với cô mà, mà hamburger cũng ngon nữa. Đang nhai Hamburger thì Yejun nhớ ra một chuyện

Yejun : Ê, Sung Ho

Sung Ho : Hả

Yejun : Trường mình học phí mắc lắm sao

Sung Ho : Mày đi học mà không biết học phí à

Yejun : Bình thường ba mẹ tao đóng, tao cũng không quan tâm đến

Sung Ho : Tao nhớ không lầm thì một kì hơn 15 triệu won thì phải

Yejun : Như vậy là rẻ hay mắc?

Sung Ho : Mắc chứ sao không, 15 triệu won chắc học được 1 đến 2 năm ở trường bình thường đấy . Chưa nói đến 15 triệu won chỉ mới được có 6 tháng học, tổng lại 1 năm cũng phải hơn 32 triệu won

Yejun : Hmmmmmmm, trường mình có học bổng không vậy

Sung Ho : Vụ này mày hỏi Seo Yun ấy, ba nó là nhà tài trợ của trường nên chắc biết

Yejun : SEO YUNNNN

Seo Yun : Kêu gì lớn vậy mạy

Yejun : Trường mình có học bổng không?

Seo Yun : Có nhưng ít lắm, không quá 50 học sinh trường mình có học bổng đâu

Yejun : Điều kiện học bổng?

Seo Yun : Cái này tao không biết, tao có xin học bổng đâu mà biết. Sao nay quan tâm chuyện này thế. Mày tính xin học bổng à?

Yejun : Không có, tao xin làm gì.

Seo Yun : Ba mày cũng là nhà tài trợ của trường mà, sao không đi hỏi đi

Yejun : Có à? Sao tao không biết

Seo Yun : Do mày không quan tâm mấy chuyện đấy

Yejun : .....

... : Đến giờ học rồi, mấy em về chỗ ngồi mau

Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Hana đã đứng trước cổng trường chờ cậu. Yejun còn chẳng nhìn thấy cô, đang đi thì lại bị Hana chạy đến kéo tay lại. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng tường hai người đang yêu nhau, cậu thấy phiền phức quá nên mới kéo cô ra chỗ vắng người đêt hỏi rõ

Yejun : Gì nữa đây, sao cô cứ bám theo tôi hoài thế. Biết phiền lắm không?

Hana : Tớ... tớ chỉ muốn hỏi cô gái hồi sáng đi cùng cậu là ai thôi

Yejun : Liên quan gì đến cô?

Hana : Không có...

Yejun : Hết rồi phải không, vậy tôi đi đây. Đừng có bám theo tôi nữa

Hana đứng đó khóc rất nhiều, bao nhiêu người thích cô nhưng cô lại chỉ đem lòng thích mỗi Yejun. Giờ cô lại bị người mình đơn phương bấy lâu hất hủi

Yejun lần này về đến nhà lại không đi lên lầu, cậu để cặp ngoài sofa rồi đi ăn cơm

Yejun : Có cơm chưa mẹ

... : Mẹ dọn ra liền, con chờ tí

Yejun : Vâng

Lúc này ba của Yejun vừa bước xuống, thấy Yejun lại hỏi

... : Nay mày đi học sao rồi

Yejun : Dạ vẫn bình thường. À ! Ba là nhà tài trợ cho trường con hả?

... : Vụ này lâu rồi mà, mày hỏi chi vậy

Yejun : Không có gì, mà ba nè

... : Gì

Yejun : Cuối học kì này trường có phát học bổng không?

... : Có, mày tính giành à

Yejun : Không có

... : Mơ đi con, học bổng trường Dwitch rất ít. Theo ba nhớ là 50 suất học bổng khó khăn và 50 suất học bổng ưu tú

... : Mà sao nay quan tâm mấy vụ này vậy

Yejun : Hả ? Không có. Mà học bổng bao nhiêu phần trăm vậy ba

... : Mày mới nói không quan tâm kia mà

Yejun : Ba cứ trả lời đi

... : Ba không rõ mấy vụ này đâu . Ba để ý sao nay mày nói chuyện với ba nhiều thế?

Yejun : Con hỏi dùm bạn thôi, bạn con tính chuyển qua trường Dwitch

... : Ừm, ba tưởng mày chỉ có bạn là đám quỷ chung lớp thôi chứ

Yejun : Mới quen thôi :>>

Sau bữa cơm thì cậu cũng vệ sinh cá nhân như thường ngày. Lúc cậu cầm điện thoại mới chợt nhớ ra là chưa gửi hình cho Eunji. Cậu nằm xuống giường, tay cầm điện thoại lướt lướt lựa hình rồi bấm gửi cho Eunji. Còn tấm hình cô cười không thấy mắt kia cậu lại đặt hình nền điện thoại. Vừa ngắm cô trên máy vừa cười, chưa bao giờ lại thấy cậu ngớ ngẩn như vậy

Eunji nhận được thông báo cũng mở lên xem, thấy Yejun đã gửi hình cô nhắn lại với cậu

" Cậu gửi trễ quá nha "

" Tớ quên mất, cho tớ xin lỗi "

" Không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều "

" Cậu tính vào Dwitch sao "

" Uhm "

" Vậy chúc cậu thành công thi vào Dwitch nhé "

" Cảm ơn cậu nhiều "

Đây là lần đầu tiên Eunji chịu mở lòng với người khác như vậy. Cô rất ngại tiếp xúc với người lạ dù là bạn bè thì cô vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với họ. Nhưng có lẽ vì sự thân thiện của Yejun làm cô thấy vui vẻ, thoải mái hơn khi nói chuyện với cậu.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong