Có lẽ khi ai cũng xem rồi tôi sẽ thêm phần cảm nhận chi tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết một chút cảm nhận sau khi xem Suzume No Tojimari. Bản thân không phải một người giỏi đánh giá một thứ gì đó, có cảm xúc nhưng cũng không thể thể hiện rõ ràng. Dù vậy với bộ anime này tôi vẫn muốn viết đôi dòng, vì quá thích, vì cái cảm xúc đong đầy và chao nghiêng trên vành như thể sẽ tràn ra trong tức khắc này
    Tôi cũng đã có đọc và xem qua một số tác phẩm của bác Shinkai Makoto, không lần nào là không thổn thức với thời không trong mỗi tác phẩm đó. Tác phẩm 5cm/s tôi đọc qua sách, và cả xem anime. Khu vườn ngôn từ chỉ qua xem anime, your name có xem nhưng không trọn vẹn và Weathering with you tôi hoàn toàn bỏ qua. Chắc do điều kiện khi đó tôi không đi xem được, cũng như bản thân không thật sự mãnh liệt với ý định đi xem. Nhưng tác phẩm lần này chỉ qua trailer thôi tôi đã quyết định phải xem cho bằng được, tuy tôi cũng trông mong nhưng không đến mức đặt hết trông đợi vào nó. Tôi cảm nhận vibe khác biệt với các tác phẩm trước lắm, có thể do tôi đã bỏ lỡ một vài tác phẩm trước đó chăng. Đến khi khởi chiếu tôi không kiểm tra lại rạp chỗ mình ở, vì tôi nghĩ sẽ không chiếu anime cơ. Nhưng thật bất ngờ, với sự bùng nổ phòng vé tại Việt Nam tôi đã tin rằng rạp tỉnh mình sẽ chiếu thôi, và đúng như vậy, tôi thật sự rất vui mừng đặt ngay một vé đi xem. Thật ra cũng do ghen tị bạn tôi đã xem những hai lần cơ, vậy là nó hay nên mới vậy và mình thì chưa được xem lần nào, phải mua vé ngay thôi!
    Xuất chiếu của phòng tôi có một mình tôi luôn, một phần vì tôi xem 9:30, phần nữa tỉnh tôi đang ở không có quá nhiều người thích anime, chưa kể đã chiếu được mấy ngày rồi người ta xem hết rồi 🥲 Nhưng mà cảm giác một mình một rạp cũng gì và này nọ lắm, như kiểu có sự riêng tư ...
    Như bao tác phẩm khác, khung cảnh trong lành, xanh mướt cỏ cây, xanh của biển của trời và nắng vàng chứa chan. Khác một điều là màn hình ở rạp to và thích mắt hơn cơ. Hiệu ứng không phải bàn, trùng khớp với hiệu ứng là âm thanh, phối hợp chuẩn chỉn đến từng sự lay động nhỏ nhoi. Có nhỏ nhoi thì có lớn lao, phải thú thật tôi đã thấy sợ và việc một mình càng khiến tôi sợ hơn... à cũng không đúng, chân thực hơn, tôi thực sự chìm vào hoàn cảnh của nhân vật. Không có bất kì âm thanh xao nhãng nào xen vào càng khiến tôi cảm thấy mình đang bước theo, chạy theo nhân vật trên từng cung đường, con phố, tiếc là tôi không thể bước đến và giúp một tay, tôi chỉ có thể theo dõi và theo dõi. Có lẽ đây là sự riêng tư mà người ta hay nói ...
     Vui có, buồn có, hối tiếc có, thổn thức, hồi hộp, lo lắng... đều có. Sự trọn vẹn mà tôi cảm nhận được nói với tôi rằng ăn mì gòi vài hôm là xứng đáng đấy, vì đã có một bữa ăn tinh thần đẳng cấp vậy mà.
   Mang theo sự thổn thức vẫn luôn xoáy vào lòng, tôi viết lên những cảm nhận này, tôi không biết ai đã và chưa xem "Khoá chặt cửa nào Suzume" nên không thể nói nhiều hơn, và bạn có cảm nhận của bạn nữa, tôi mong cảm nhận của bạn và tôi có điểm giao thoa nhẹ nhàng nhất, không lay động quá mức cảm xúc trong nhau. Tôi thích tất cả nhân vật, nam chính đẹp trai và dịu dàng lắm, hợp với tôi...à không, Suzume lắm ^^  Chắc vài hôm nữa tôi phải đi xem lại mất, cùng lắm là ăn thêm mấy gói mì 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro