LƯU HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01 : 30 tại karaoke Paribas
- Lưu Hạ! Cô còn chờ gì nữa. Ông Tạ đang chờ cô dưới phòng kìa!
- Nhưng.. Tôi là phục vụ chứ đâu phải gái điếm mà ông ta có quyền mua tôi 1 đêm
Hai hàng nước mắt cô không thể nào ngừng lại được.
Cô ngày xưa là tiểu thư của một gia đình quyền quý. Cô có đôi mắt biết cười, làn da trắng, hai má lúc nào cũng ửng hồng, nét đẹp của cô thanh cao và thuần khiết, được hàng ngàn, hàng vạn chàng trai khao khát. Nhưng vì một biến cố, nhà cô phá sản. Cha mẹ và thằng em trai  cô đành phải về quê làm đồng, mọi sự kỳ vọng dồn vào hết đứa con gái trên thành phố.
Cô bươn chải từ ngày này sang tháng nọ. Cô sáng đi làm trong tiệm bán mỹ phẩm, chiều vào phục vụ ở trong quán karaoke để trả hết số tiền nợ của gia đình đã nợ lão  Kai - ông chủ Paribas. Nể tình ngày xưa cha cô là bạn làm ăn cộng thêm tính tình hiền lành của Lưu Hạ nên cô cũng được lão Kai thương như cháu trong nhà và  cho cô làm phục vụ , không có lão , không ai được đụng tới Lưu Hạ cả. Biết điều đó, ông Tạ - phó chủ tịch công ty PR nổi tiếng nhất đất nước Trung Quốc đã đợi lão Kai đi công tác, đút lót cho quản lý bắt Lưu Hạ' phục vụ' cho ông ta đêm nay.
Tại sao cuộc đời cô lại khổ sở như vậy?
- Lưu Hạ! Bây giờ cô có chịu vào đó không? Hay đợi tôi phải dùng biện pháp mạnh?
Cô gào lên căm phẫn :
- Bà dùng biện pháp mạnh cho tôi xem nào! Tôi thà chết còn hơn đi làm gái điếm.
Từ trong phòng trang điểm, mấy ả son phấn lòe loẹt với bộ quần áo không thể nào phản cảm hơn đi ra :
- Sơ cơ? Cô nói tụi tôi là gái điếm à? Ngu dốt. Có số mà không biết hưởng. Một đêm phục vụ ông ta cô có thể đủ tiền mua một căn nhà đó. Chê tiền à? Đã nghèo còn không biết điều. Hứ
- Tôi không cần. Mấy cô thích thì tự đi mà làm!
Mấy ả khó chịu bỉu môi :
- Chị Tú, chị kêu đám thằng Long đánh chết nó luôn đi! Sống làm gì cho chật đất
Ả Tú cười cô một cách đầy khinh bỉ:
- Làm như mình cao sang lắm! Thằng Long , đánh nó cho tao. Đánh tới khi nào nó chịu thì thôi. Nhưng nhớ đừng làm nó chết và cũng đừng đụng vô mặt nó. Nghe chưa!
- Dạ. Để em lôi nó ra ngoài!
Nói xong, Nhất Long lôi cô ra ngoài. Cô  ôm mặt khóc nức nở. Chưa bao giờ cô thấy mình bị sỉ nhục như lúc này. Long Nhất nhìn Lưu Hạ  xót xa. Khi cô mới vào đây, anh chỉ cảm thấy mến vì nét đẹp vừa nhìn đã thấy ấm áp, tính tình hiền lành của Lưu Hạ. Nhưng lâu dần, tình cảm ấy đã lớn lên từng ngày. Những câu chuyện trên trời dưới đất, những lúc cùng nhau chia sẻ bao buồn vui và nụ cười của Lưu Hạ đã hằn sâu và sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh. Nhưng tình cảm đó có lẽ giữ trong lòng sẽ tốt hơn. Giờ đây, nhìn cô như vậy, lòng anh day dứt vô cùng. Anh đặt tay lên vai cô:
- Thôi, cô đừng khóc. Tôi không biết dỗ dành con gái.
Cô ngẩng mặt lên, cái mũi đỏ như tuần lộc, hai má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt tròn xoe, trông rất tội nghiệp. Anh lúng túng giơ nắm đấm lên :
- Tôi đánh chết hết mấy người đó cho cô nhé
Cô phì cười :
- Nghe cũng có vẻ được đấy, haha... Anh đừng lo cho tôi, tôi không sao. Chú Kai sắp về, chắc họ cũng không dám làm gì tôi đâu
Anh đau xót lau nước mắt trên má cô.
- Họ mà đụng tới cô lần nữa thì nói với tôi
Cô gật đầu lia lịa. Cô gái này sao lại mạnh mẽ và ngây thơ  như thế.
_______________________

- Alo mẹ!
- Sao dạo này con đi làm  về khuya thế? Vất vả lắm hả con?
Cô chùn xuống. Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nói bằng giọng vui vẻ :
- Dạ đâu có vất vả gì đâu. Phục vụ mới vất vả, con là quản lý suốt ngày ngồi im một chỗ chán chết rồi đây
Bà Tố trong lòng cũng yên tâm về con :
- Con làm ở đó mà vất vả quá thì về quê ở với ba mẹ.. Thấy con một mình như thế này, mẹ cũng lo đấy. À! Chú Kai đối đãi với con như thế nào
- Dạ mẹ không phải lo, chú Kai tốt với con lắm.
- Ừ. Mẹ cứ sợ...
- Mẹ sợ gì chứ? Nếu không thương con thì chú đã không cho con làm quản lý.
- Môi trường ở quán bar phức tạp lắm. Nên con phải cẩn thận, đừng nhún chân vào thị phi hay bất cứ thứ gì làm mình sau này sẽ hối hận con nhé!
- Dạ dạ con biết rồi. Mẹ nghĩ con gái mẹ là ai cơ chứ. Thôi con đi tắm đây. Mẹ ngủ ngon. Yêu mẹ nhiều nhé.
Nói xong, cô vội cúp máy để mẹ không phát hiện mình đang khóc. Cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc, êm đềm bên gia đình. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh khiến cô không kịp thích nghi.
Công việc nhân viên quán bar cũng khá ổn nhưng cô biết nếu nói sự thật cho mẹ, mẹ sẽ lo rất nhiều nên cô đành phải nói dối làm quản lý cho mẹ yên tâm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro