Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần khi Thuần Nhi và nàng bạn thân của cô_Hàn Vy cùng nhau đi mua sắm ở Trung tâm thương mại lớn. Định mệnh thế nào lại bắt gặp nam phụ soái ca Hạo Thiên cùng nữ phụ xấu xí Hà Mi đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Nam chính đâu sao lại để tình nhân của mình chạy lung tung thế này?
Hà Mi: A! Thuần Nhi, Hàn Vy, hai cậu cũng đi mua sách sao?
[ngoài mặt giả dạng Bạch Liên Hoa nhưng trong lòng là đang thầm chửi cô kìa, nhìn cách cô ta nắm tay thành nắm đấm là thấy không ưa 2 ng kia rồi]
Haizzz....phận làm nữ chính khổ thật. Luôn bị căm ghét.
Thuần Nhi: Bọn tôi đi đâu thì liên quan gì đến cô?
[nghĩ: tôi là người thẳng thắn không thích cái loại giả tạo như cô đâu nhưng tôi đâu có ngu mà lên tiếng chửi mắng cô]
Hàn Vy: Đúng rồi đó.
[vì thấy quá ngứa mắt nên đã lên tiếng xỉa xói Hà Mi]
Hahaha...bạn thân có khác hiểu nhau ghê.
Ngay sau đó là một tình cảnh sướt mướt của nàng công chúa tội nghiệp Lý Hà Mi. Đấy cứ bảo chả thấy nam chính đâu đi! Đúng lúc cô ta khóc hắn lại từ đâu mò ra, đã thế còn quát Thuần Nhi, trong khi cô ấy chưa làm gì.
Minh Khánh:Kim Thuần Nhi!!! Cô đã làm gì vậy?
Thuần Nhi: Sao? Tôi đã làm gì? Tôi đã kịp làm gì đâu?
Minh Khánh: Cô đúng là cái loại mặt dày.
*Chát* Thuần Nhi bị Minh Khánh tát
Minh Khánh: Cô đúng là đê tiện cái loại mặt dày như cô đừng hòng được tôi để ý! Đi thôi Hà Mi.
[Hắn không màng lòng tự tôn của cô.] Ở trước mặt bao nhiêu người giáng thẳng xuống bên gò má một cái tát khá mạnh. Thuần Nhi bị đổ oan trước mặt bao nhiêu người thì uất ức đến bật khóc.À...đính chính lại nha. Cô không khóc vì bị người ta trơ trẽn cướp hôn phu đâu. Cô khóc là vì...Trời má thật chứ! Đường đường là thiên kim tiểu thư đây lại để hôn phu của mình vì một con nhỏ nhà quê mà ra tay với mình, còn đâu là thể diện của cô nữa? Cô cũng không phải là cái người dễ bỏ qua vậy đâu. Được lắm! Nếu hắn dám khiêu khích cô như vậy thì cô cũng không ngại mà đáp trả đâu. Mà nói mới nhớ! Cái tên nam phụ chết tiệt kia khi cần lại trả thấy đâu.(Anh ta bị bạn cũ kéo đi cà phê rồi). Đúng là hoạ! Hoạ lớn! Nhất định phải tống khứ hắn ra khỏi cuộc đời cô. Chứ không nếu như còn để hắn làm đuôi bám theo không chừng con nhỏ Hà Mi kia còn bầy ra bao nhiêu chuyện nữa. Gạt đi những giọt pha lê trong suốt trên khuôn mặt, cô đứng thẳng bày ra bộ dáng sang trọng nhất có thể một mực kéo con bạn thân còn đang tức giận đi.
Haizzz... Đúng là chuyện phiền phức mà.
Buổi tối, khi về nhà, Thuần Nhi không nói, không rằng một mực chạy lên phòng. Kim phu nhân không phải là không biết chuyện, bà đã biết tất cả và cũng chính một tay bà đã bịt đầu mối của bọn “chó săn” kia. Tin này mà lộ ra ngoài không chừng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh nhà họ Kim và nếu mà đến tai của Kim chủ tịch lại còn nguy hơn. Kim mẫu gõ nhẹ cửa phòng của Thuần Nhi, không thấy tiếng đáp lại bà đẩy cửa đi vào. 
Thuần Nhi: Mẹ yên tâm. Ngô nãi nãi rất thương con tuyệt đối sẽ không theo phía tên tiểu tử họ Ngô kia. Con chắc chắn sẽ trả thù. 
Kim phu nhân: Mẹ cũng không muốn nhúng tay vào tuỳ con quyết định. Đừng làm mất điểm với Ngô gia là được. Mẹ tin tưởng ở con.
Thuần Nhi: Vâng
    Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro