Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vy dạo này đang trong thời gian nghỉ dưỡng. Chả là nó vừa mới bị thương xíu xiu ở đầu gối. Sau đó mượn cớ dưỡng thương để được ở nhà. Quả thật là chả ai muốn đi học cả. Trưa hôm đó, chả biết như thế nào lại nhận được tin nhắn Thuần Nhi, người bạn thân của nó. Cái gì mà tới đón, cái gì mà đi cửa sau. Hàn Vy thật không muốn để vỡ lẽ, nhưng dù sao cô cũng là bạn nó, không nên để nó một mình. Lựa lời mượn cớ để ra ngoài, cuối cùng cũng được! Đến đến nơi thì men theo lối sau vào chỗ nhà kho cũ. Chả hiểu con bạn mình bị gì mà lại phải chui cửa sau như...ý chết, mỗ sẽ không nói là cờ hó đâu. Thuần Nhi mặt xanh xao, loạng choạng bám vào tường trắng chỉ biết men theo mà đi. Vừa nhìn là nó nhận ra, cô bạn bướng bỉnh này của nó lại không ăn uống đầy đủ. Sinh ra tụt huyết áp, thiếu dinh dưỡng và vân vân các loại bệnh khác mà hiện Hàn Vy không thể nhớ nổi. 

Hàn Vy: Thuần Nhi! Sao vậy? Lại không ăn sáng sao?

   Vội vàng chạy lại đỡ lấy người bạn thân thiết của mình. Nó lúng túng, bất quá thì đành gọi cấp cứu. Chứ nó cũng là đại tiểu thư, tay chân vụng về có làm quái được gì! 

   Vậy là chỉ 5 phút sau, xe cấp cứu đến. Vác cái của nợ kia đi, và đương nhiên nó cũng vẫn phải lẽo đẽo theo sau. Bác sĩ nhìn bệnh nhân trên giường có chút quen mắt. Chẳng phải là mới rời có mấy ngày, sao lại vào rồi? 

Bác sĩ: Hàn tiểu thư không cần lo lắng. Kim tiểu thư chỉ bị thiếu dinh dưỡng, tụt huyết áp một chút và....

    Nói chung là Hàn Vy cũng chả có tâm tình gì để nghe. Đại khái là con bé này không ăn và ngất. Thế thôi. Cho người mua một chút đồ ăn tẩm bổ, nó ngồi lại canh cho cô một xíu. 

Thuần Nhi: Hàn..Hàn Vy?

    Giọng nói trong trẻo nay có chút khàn đi, khô khốc khiến đối phương không quen mà bày ra vẻ khó chịu. Rót một cốc nước đầy, đưa đến tận miệng ‘phu nhân’ của mình. 

Hàn Vy: Uống chút nước, mình cho người đi mua thức ăn rồi. Đợi một lát. 

Thuần Nhi: Úi ui, thương ‘lão công’ quá đi. Đúng là chỉ có ngươi mới hiểu ta~

Hàn Vy: Tránh tránh! Ghê quá, bớt đọc tiểu thuyết dùm tôi cái mẹ trẻ.

Thuần Nhi: Hứ, đó là sinh mạng của-

   Đang định nói nốt thì có người tới gõ cửa phòng. Thuần Nhi ngơ ngác nhìn Hàn Vy nhận đồ từ tay tên vệ sĩ đen sì kia. Người gì đâu da đen thấy sợ, có nên chỉ bí quyết dưỡng da không nhỉ. Úi, bậy rồi. 

   Hàn Vy chỉ quăng đồ lên bàn, không lạnh không nhạt nói ra “Tự xử đi”. Thì cũng đâu phải tại nó vô tâm. Nó có chăm người bệnh bao giờ đâu, mít đặc à. Chắc chắn là Thuần Nhi sẽ hiểu rồi. Và đúng, Thuần Nhi cũng không lạ gì. Ngay lập tức đánh chén. Nhưng nghĩ tới chuyện vừa nãy, lòng đang phơi phới bỗng trùng xuống không ít. Liên tục rủa cái tên đã làm ra chuyện này. Hàn Vy cũng thuộc bản tính tò mò nên dò hỏi một tí. Lời chưa nói hết thì Thuần Nhi đã dùng súng liên thanh bắn hết mọi chuyện, mọi tâm tình sáng nay ra. Từ từ để tóm tắt văn bản. Lưu Hạo Thiên làm những việc như trong tiểu thuyết ngôn tình và các girl trong trường ghen tị với Kim Thuần Nhi. Thì ra chuyện cũng đơn giản.

Thuần Nhi: Đơn giản cái đầu cậu ý!

   

    Hàn Vy bị Thuần Nhi bắt thóp cũng giật mình đôi chút. Này! Có phải là con bé này có thuật đọc tâm không? Nó học được từ bao giờ thế? 

Thuần Nhi: Bây giờ thì đến trường thôi cũng thấy nản. Suốt buổi sáng chung lớp với Ngô Minh Khánh, xong còn bị bọn con gái úp sọt hội đồng. Đã thế còn có nhỏ Lý Hà Mi chưa giải quyết xong xuôi. Lưu Hạo Thiên cứ đến tối lại đến nhà dạy răm ba mấy thứ vớ vẩn. Sao tôi khổ thế này??

Hàn Vy: Bình tĩnh! Mày nói như súng liên thanh thế thì ai mà chịu được. 

   Nghĩ ngợi một lúc, Hàn Vy búng tay khoái chí. Cười cười nhìn Thuần Nhi một hồi. Vẻ mặt rất ư là nguy hiểm. 

Hàn Vy: Này, sao không thử bày trò chọc ổng chơi. Thể nào cũng chạy mất dép, Kim Thuần Nhi thông minh, láu cá đâu rồi. Chẳng lẽ lại bị Kim Thuần Nhi tiểu thư kia nhập rồi. Hả??

Thuần Nhi: Bình tĩnh đi...

Thuần Nhi: Ừ đúng rồi ha! Sao tớ không bày trò để cái tên điên kia xéo đi nhỉ? Ui lão công của của tớ thông minh quá đi~

    Nói rồi cô nhảy lên ôm chầm lấy con bạn thân thiết của thân thiết, thông minh của thông minh. Thật là không nghĩ ra kế hay vậy luôn. 

Hàn Vy: Bớt đọc tiểu thuyết!!!!

***

   Hôm đó Thuần Nhi đã phải nghỉ tiết chiều với lý do rất ư là hợp lí. Nằm viện. Hàn Vy chỉ ở lại một chút xong cũng phải về vì lý do ‘khó nói’ nào đó. Thuần Nhi chỉ bị ngất nên nhanh chóng đã được bệnh viện trả về. Kim phụ và Kim mẫu dường như chưa biết tin. Vẫn tưởng cô đang ở trường. 

   “Trốn đi chơi một bữa vậy.”

  Đó là suy nghĩ sáng suốt nhất của Thuần Nhi lúc này. Nghĩ là làm, không lề mề. Thuần Nhi bắt đại một chiếc taxi ngoài đường tới Trung Tâm Thương Mại. Vừa đi cô vừa nghĩ ra trăm nghìn phương kế để đối phó với người này. Chẳng phải hắn ta rất thích cô sao? Ai, vậy thì khó đây, hắn mà thích cô thì có đuổi cỡ nào cũng chẳng đi đâu. Ai bảo nữ chính như cô thông minh, xinh đẹp quá làm gì? Bây giờ thì rước hoạ...khụ, nói thật chứ đứa con của mỗ tự luyến level thượng thừa, thông cảm. 

   Vậy là suốt cả một buổi chiều Thuần Nhi bay nhảy ở Trung Tâm Thương Mại. Cũng may là không gặp mấy ‘thành phần’ kia nên Thuần Nhi cảm thấy vui hơn hẳn. Mà cô nhớ, bây giờ mà về nhà hẳn sẽ đối đầu với vị lão sư thối kia. Thôi kệ, nghĩ được cách đối phó với hắn ta rồi tính. Thế là Thuần Nhi ngoan ngoãn nhảy lên xe taxi về nhà. 

*Kim gia*

   Thuần Nhi về đến nhà là vừa đúng tầm giờ tan học. Vậy là họ sẽ không nghi ngờ đâu nhỉ. Có trách chắc là cũng tại tên Lưu Hạo Thiên đến quá sớm làm cô không chuẩn bị kịp để đối phó thôi. Thuần Nhi ung dung bước vào nhà, hẳn rồi đây là nhà cô...à là nhà sau này Kim đại tiểu thư cô kế thừa mà. 

-Kim Thuần Nhi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro