Không biết bao nhiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về lập dị, chắc ai cũng sẽ ghét hoặc xa lánh, tôi là Trend và là một kẻ như vậy. Tôi lập dị theo cái cách tôn thờ ma quỷ ấy, đam mê phép thuật và tâm linh đã ngấm vào máu và đó là lí do tôi không có bạn.

Trong lớp tôi có crush một người là Maya, cô ấy rất xinh và dễ thương và cô ấy không thích tôi, ờ thì ai cũng thế mà, thậm chí cả bố mẹ tôi.

Hôm đó tôi cố tình đến ngồi gần bàn ăn của Maya, cô ấy ngồi có 1 mình vậy mà thấy tôi lại cô ấy tránh đi chỗ khác. Khi trong tiết thực tiễn tham quan bảo tàng lịch sử, tôi cố lại gần và bắt chuyện với cô ấy, cô ấy lại hắt hủi tôi và cố tình đẩy tôi té vào một bộ hóa thạch khủng long, ôi tôi không dám nhớ lại lúc đó đã xấu hổ thế nào và hậu quả tôi nhận lại ra sao. Chỉ là sao hôm đó, tôi về nhà và lấy mấy cuốn sách phép thuật rẻ tiền để nguyền rủa cô ấy. Tất nhiên là không thành công rồi.

Sau đó mấy hôm, Jack tỏ tình cô ấy và cô ấy đồng ý, tôi tức điên và nguyền tủa hết cả 2, tôi yểm đủ thứ bùa phép ma thuật nhưng đó chỉ là mộng tưởng của một kẻ lập dị mà thôi.

Trong trường có 1 nhóm lập dị như tôi, tôi không thân với họ cho lắm nhưng họ mời tôi vào nhóm, nhóm ma thuật đen của họ. Từ ngày tham gia nhóm, tôi có vài người để nói chuyện, chúng tôi tôn thờ Satan, cầu nguyện cho các phù thủy nỗi tiếng và pha chết thuốc phép, chúng tôi thử nghiệm lên lũ chuột và dĩ nhiên chúng lăng đùng ra chết. Chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến 1 ngày, khi Evelynn tỏ tình 1 chàng trai trong đội bóng bầu dục, cậu ta từ chối và Evelynn đã nguyền rủa cậu ta trước mặt mọi người và đọc thần chú, nó khiến cậu ta tức điên lên và dẹp luôn câu lạc bộ của chúng tôi, tôi có đánh cậu ta nhưng lại bị ăn đòn nhừ tử, đánh tôi xong, cậu ta nắm cổ áo tôi và nói: " Bọn mày lập dị quá rồi đấy, trở lại mà làm người đi. Nhìn những thứ tụi bây làm đi, có gì không? Bọn bây đã nguyền rủa ai thành công chưa. Nếu tao còn thấy cái câu lạc bộ này nữa thì tụi bây biết tao sẽ làm gì rồi đấy."
Đó là trải nghiệm mà tôi được tiếp xúc giữa người với người lần đầu tiên mình cảm nhận được. Sau hôm đó, câu lạc bộ vẫn hoạt động nhưng tôi đã rời hội, vứt hết mấy thứ màu đen tâm tối đi, vứt hết ảnh chụp lén Maya, bỏ hết ba cái bùa phép, ma thuật đó. Tôi quyết định làm lại con người mới, tôi chuyển khỏi nhà và tới sống với bà ngoại.

Tôi tích cực chơi thể thao, học hành và học hành, ngoài đi học tôi còn làm thêm ở tiệm pizza và quán cà phê. Trãi nghiệm đó đã khiến tôi phải tiếp xúc rất nhiều người mà tôi không quen, có nhiều lúc mệt mỏi, tôi lại nói với lòng là phải cố gắng và tôi đã làm được. Sự cố gắng đã giúp tôi lên chức quản lý của quán cà phê và tôi sống tự lập đến nay. Kì nghỉ hè dài dặn đó, tôi tích cực đi tập thể hình và đọc thêm nhiều cuốn sách bổ ích.

Ngày hè đã qua, tôi trở lại trường và mọi người ngơ ngác khi nhìn thấy một Trend hoàn toàn khác, tôi có thêm vài người bạn. Evelynn và câu lạc bộ vẫn như thế, nhìn Evelynn như một cái xác chết vậy. Tôi đã đến câu lạc bộ và gặp Evelynn:
" Cậu vẫn cứ sống như vậy hoài sao?"
" Cậu đã rời bỏ hội rồi thì không có quyền lên tiếng ở đây, rồi thần chết sẽ đến và mang linh hồn của kẻ phản bội đi."
" Cậu thôi đi. . Có phải cậu rất cô đơn không, có phải cậu rất muốn có bạn không, có phải cậu rất muốn có người yêu mình không?"
" Thứ duy nhất ta quan tâm là làm sao cho ma thuật của ta mạnh lên và sẽ nguyền rủa hết các ngươi."
Tôi tát Evelynn một cái thật mạnh khiến cậu ấy té xuống đất.
" Tĩnh lại đi Evelynn, bây giờ là thời đại gì rồi, cậu còn đam mê mấy thứ này à, cậu cần tĩnh lại đấy."
Tôi lấy nước và rữa trôi hết lớp trang điểm đem ngòm của cô ấy, cô ấy vùng vẫy chống cự nhưng tôi dư sức giữ cô ấy, vơ tay lấy tấm kính gần đó đưa lên cho cô ấy coi khuôn mặt mình:
" Cậu nhìn đi, có phải cậu rất đẹp phải không, sao lại phải trở thành vậy. Cậu phải thay đổi mình đi chứ!"
Evelynn khóc nức nở, tôi ôm cô ấy vào lòng.

Sao hôm ấy, Evelynn đã bớt trang điểm ma quỷ đi, cô ấy vẫn nhút nhát và tôi đi cành cô ấy, có tên định bắt nạt cô ấy, tôi ra tay ngăn cản và dư sức đánh lại chúng. Đúng là sức mạnh chỉ có khi mình biết cố gắng. Tôi giúp Evelynn thay đổi, giúp cô ấy học và giúp cô ấy tiếp cận lại chàng trai cô ấy thích trước đây. Đó là lúc tôi nhận ra mình đã thích Evelynn, tôi cứ âm thầm quan tâm cô ấy. Maya giờ nhìn tôi theo một cách khác, giờ tôi cũng khá nỗi tiếng vì tôi cũng ưu nhìn lắm chứ.

Maya tiếp cận tôi và hay đi cùng tôi, cô ấy và Jack đã chia tay từ lâu. Tôi còn chút vương vấn với Maya. Hôm đó tôi đến nhà Evelynn, cô ấy ngủ gục trên bàn, định gọi cô ấy dậy thì thấy quyển nhật ký của cô ấy, cô ấy viết tên tôi và tên cô ấy trong một trái tim màu hồng. Hóa ra cô ấy cũng đã thích tôi. Tôi quyết định rằng mình sẽ chỉ yêu Evelynn và từ bỏ Maya đi. Tôi đã có một buổi tỏ tình thật lãng mạng với cô ấy tại nhà hàng, cô ấy cảm động đến phát khóc và ôm chằm lấy tôi.

Hóa ra tôi đã vỏ qua quá nhiều thứ vui trong cuộc sống chỉ vì ngại giao tiếp với mọi người nhưng khi tiếp xúc mới thấy nó thật thú vị. Tôi và Evelynn trở thành 1 cặp, ai vũng chúc mừng cong Maya thì buồn và tiếc nuối . Dù tôi cũng thấy buồn cho Maya nhưng tôi không thể làm khác và đó là quyết định của tôi, tôi không hói hận.

Đúng là trong cuộc sống, ta phải từ bỏ thứ làm ta thấy an toàn để đương đầu với những thử thách và trưởng thành hơn, dù có gục ngã nhưng chỉ cần cố gắng và liên tục cố gắng, thành quả nhận được quả không uổng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro