Chương 1: Mùi hương trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tí tách, tí tách,..." Âm thanh nhỏ giọt không ngừng phát ra từ một căn biệt thự ở vùng ngoại ô hoang vắng.

''Rốt...Rốt cuộc cô là ai?'' Người đàn ông trung niên ôm cánh tay đang bị thương liên tục run rẫy cất giọng kinh hoàng.

Đối lập với sự hoàng của ông, cô gái ấy vẫn bình tĩnh lau khẩu súng màu bạc trên tay, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên '' Ồ, vẫn còn hiếu kì vậy sao? Tốt nhất ông nên nghĩ xem sắp đến mình sẽ chết như thế nào đi''

Nói xong, không cho ông ta kịp thời đáp lời, khẩu súng trên tay cô đã lên nòng sẵn sàng ''Đoàng!!'' Tiếng súng vừa cất lên đã có không ít vệ sĩ bên ngoài chạy vào, thế nhưng, kì lạ thay trong căn phòng chỉ còn mỗi người đàn ông đang bất tỉnh trên nền đất.

Cùng với gió, mùi hương trên người cô không ngừng phản phất, bóng dáng yêu kiều ấy một lần nữa hòa vào màn đêm.

...

" Chết rồi sao?'' Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến những vệ sĩ xung quanh không rét mà run.

Người đứng đầu dè dặt trả lời ''Lục...Lục tam gia, thật xin lỗi, lúc chúng tôi vào đây chỉ còn mỗi Lương Diệt''

Lục Khất Hàn im lặng một lúc rồi xoay người đi ra khỏi biệt thự, vừa ra đến cổng, anh chợt dừng lại '' Mùi hương này...Là phụ nữ?'' Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, anh trầm giọng lẩm bẩm ''Ha...Giết người xong còn đi ra từ cổng chính? Cô ta cũng thật phách lối''

''Tam gia? Có phát hiện gì sao?'' Trần Tư - Trợ lí của anh nhẹ giọng hỏi.

'' Đi thôi'' Nói rồi, Lục Khất Hàn nhanh chân tiến vào xe.

" Vâng"

...

Bên bờ sông, Tịch Nhiên đang tựa người vào chiếc xe porsche màu đỏ rực gọi điện thoại.

Điện thoại vừa nối máy, một giọng nói âm trầm cất lên "Whir D?''

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, như thỏa thuận, tôi không còn là người của ông nữa'' Giọng cô lạnh lùng tràn đầy sự kiên định khiến người bên kia cũng phải khựng lại.

Vài giây sau trong điện thoại truyền đến những tiếng cười đầy châm chọc '' Làm sao? Thật sự nghĩ là tôi sẽ thả cô đi à? Một mối nguy hiểm tiềm tàng như cô khiến tôi khó mà yên lòng được đấy, hơn nữa...cô cho là mình sẽ thoát được sao''

Dường như đã biết trước chuyện này, gương mặt Tịch Nhiên trở nên lạnh lùng" Ông thật biết đùa, 11 năm nay ông nghĩ là tôi sẽ không chừa đường lui cho mình? Ha...Năm ấy chẳng phải chính tay ông đã đào tạo nên mối nguy là tôi đây? Sao vậy, giờ biết hối hận rồi? Ông thật sự tưởng rằng, tôi là một đứa ngốc im lặng phục tùng kẻ thù giết ba mẹ mình?" 

Người đàn ông trong điện thoại thoát chốc giật mình. Cô ta...Từ trước đến nay đều biết hết sao? Thật đáng kinh ngạc, vậy mà con nhỏ đó lại có thể kiềm chế suốt 11 năm...

Tịch Nhiên vẫn không dừng lại mà nói tiếp ''Tựu Thương Niên, để tôi nhắc lại cho ông nhớ, mạng của hơn 138 người trên dưới Tịch gia cùng với... ba mẹ tôi đều chết dưới tay ông. Còn nữa...ông cho rằng mình làm cách nào để tìm tôi được đây? Chẳng lẽ ông vẫn một mực ngây thơ nghĩ rằng, một sát thủ với hàng loạt gương mặt khác nhau cho mỗi nhiệm vụ...lại để cho kẻ thù không đội trời chung của mình nhìn thấy mặt sao? Thật đáng tiếc, chắc là ông đã quên mất xuất thân của mẹ tôi rồi...Ngay cả gương mặt còn chưa thấy được, ông phải tìm tôi bằng cách nào đây... ha ha...."

Tiếng cười của cô đã thành công khiến Tựu Thương Niên tức giận, ông nhớ đến mẹ Tịch Nhiên, bà là con gái út của Tiêu Minh - Tiêu Dụ Châu, Tiêu gia là một gia tộc thần bí có lời đồn về cách chế tạo mặt nạ da người vô cùng cao thâm.... Chết tiệt, không ngờ trong hoàn cảnh loạn lạc ấy mà bà ta vẫn có thể tạo cho con gái mình một gương mặt mới, nghĩ tới đây ông ta không thể ngăn được cơn giận. 

Nhưng không biết nhớ tới chuyện gì, Tựu Thương Niên đã dần bình tĩnh lại ''Tịch Nhiên, là tôi ngây thơ hay là cô ngu xuẩn, một Tịch gia bé nhỏ là cái thá gì cơ chứ? Tôi có thể dùng một ngón tay để diệt trừ cả nhà cô thì cô nghĩ bản thân cô có thể thoát?"

''Lời uy hiếp có vẻ đáng sợ, nhưng thật không may người bị uy hiếp lại là Tịch Nhiên tôi, được rồi, chắc quà chia tay cũng sắp đến rồi, mong ông hãy vui vẻ đón nhận nhé, ông không biết đâu, món quà này tôi đã tốn hẳn 6 năm để chuẩn bị đấy. Trong đó...còn chứa cả sự thù hận của tôi nữa...Không hẹn gặp lại...'' Sau những lời nói giễu cợt của Tịch Nhiên, trong điện thoại bỗng phát ra những tiếng nổ kinh hoàng ''Ầm... Ầm"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chương