Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cây hòe gai cao lớn ven đường, che khuất cả bầu trời và vầng trăng.

Chu Tỏa Tỏa mang giày cao gót đi trên đường, bỗng nhiên lại nhớ đến Nam Tôn. Khi mang thai con gái, cô luôn khao khát sẽ có một mái ấm chỉ thuộc về riêng mình, dù Tạ Hoành Tổ không phải là người chồng đáng tin cậy, nhưng cô lại có một đứa con thuộc về mình và cùng đứa bé này tạo thành một gia đình không thể tách rời. 

Đây chính là nguồn sức mạnh của cô khi nằm trong phòng sinh.

Nhưng khi đứa bé nằm trong lòng cô, chỉ có Chu Tỏa Tỏa mới biết, trong cô lại có một nỗi sợ hãi mới—Đó là tình yêu thương của mẹ, cô sợ rằng mình không thể che chở cho Tiểu Tỏa trước mọi giông bão, sợ đứa bé này sẽ giống như cô ngày trước phiêu bạt khắp nơi nơm nớp lo sợ mà trưởng thành.

Những lúc ấy, cô sẽ âm thầm khóc trong đêm, Nam Tôn lúc nào cũng sẽ nhẹ nhàng xoay người lại, ôm chặt vai cô, an ủi Chu Tỏa Tỏa đang run rẩy giống như một người mẹ hơn cả cô: "Tỏa Tỏa, đừng sợ, có tớ đây, có tớ đây."

Chu Tỏa Tỏa không liên lạc được với Tưởng Nam Tôn, cũng biết rằng Vương Vĩnh Chính đang ở cạnh cô, sẽ không có vấn đề gì—Chỉ là bận mà thôi. Chu Tỏa Tỏa không hề oán trách, mà chỉ có hơi lạc lõng.

Cô làm sao không biết người khác nghĩ về cô thế nào, chỉ là cô không quan tâm mà thôi. Trong mối quan hệ "muốn nói lại thôi", "muốn lui lại tiến" cô chỉ sợ người khác không nhìn nhận cô như vậy. Một người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp như cô, có người đàn ông nào mà không sợ cô động chân tình—Chỉ có không rành chuyện đời, khăng khăng cố chấp như Tạ Hoành Tổ nhất quyết làm theo ý mình. Chu Tỏa Tỏa nghĩ, bất giác không khỏi bật cười.

Lúc đầu cô còn tưởng Diệp Cẩn Ngôn cũng là người như vậy, chỉ cần cho anh biết bản thân thích anh, cho anh biết cô không sợ hãi, cho anh biết cô chỉ có 3 phần thật lòng. Diệp Cẩn Ngôn sẽ giống như hàng ngàn đàn ông trên thế này không còn lo lắng nữa, mà chỉ đơn giản và ung dung thèm muốn tuổi trẻ và sắc đẹp của cô.

Hai người sưởi ấm cho nhau thế thôi, Chu Tỏa Tỏa cho rằng vẻ đẹp của cô đáng để đổi một cánh tay, một mái nhà, nhưng cô không dám đòi hỏi một tấm chân tình—Như vậy chỉ chứng tỏ cô không biết trời cao đất dày, là tự mình quá đa tình.

Nhưng...

Người tốt với Chu Tỏa Tỏa thì là người nhà của tôi, người không tốt với cô ấy thì là kẻ thù của tôi.

Hôn lễ ngày hôm ấy, điều cô chẳng kịp hỏi có lẽ sẽ không còn cơ hội hỏi nữa: Diệp Cẩn Ngôn, không chỉ có thích, mà anh đã động lòng rồi, phải không?

Cô không dám hỏi nữa, không vì lý do gì khác—Chẳng qua cô sợ rồi, không dám nghe câu trả lời của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro