Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cẩn Ngôn cau mày lườm Phạm Kim Cương một cái, còn chưa kịp mở miệng, Phạm Kim Cương thấy thế thì tém lại, anh quay đầu nhìn Chu Tỏa Tỏa, "Vậy thì... em sắp xếp thêm một giường ngủ nữa nhé, mà nhớ này, Lão Diệp không thích ngủ giường đệm mềm, không thích ngủ gối thấp, trước khi ngủ không uống nước, không đi tiểu ban đêm, đêm không được để gió thổi, không ngủ nướng buổi sáng." 

Chu Tỏa Tỏa ngẩn người, lúng túng gật đầu.

"Em ngây ngốc gì đấy, có nhớ hết chưa?"

"Nhớ... khụ—" Chu Tỏa Tỏa hắng giọng, xòe ngón tay ra đếm lại lần nữa, "Không ngủ đệm mềm và gối mềm, không uống nước, không đi tiểu ban đêm, không để gió thổi, không ngủ nướng." Cô cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, cô lén liếc nhìn Phạm Kim Cương.

Phạm Kim Cương gật gật đầu, nhưng lại một lần nữa chưa kịp lên tiếng đã bị Diệp Cẩn Ngôn cắt ngang: "Lắm chuyện thế làm gì, tôi đâu có phải đến đây để nghỉ dưỡng."

Phạm Kim Cương thật sự không thể nào chịu nổi, trợn mắt trắng với anh—Còn không phải sao? Nếu em mà không nhìn ra được anh định an cư lạc nghiệp ở đây, thì danh tiếng của thư ký Phạm này bao năm nay cũng xem như vô ích rồi.

Phạm Kim Cương ăn xong cơm trưa liền đi dọn dẹp bãi chiến trường của Tạ gia, Chu Tỏa Tỏa lo việc mua một chiếc giường đơn, sau bữa trưa, cô nhờ dì bảo mẫu dọn dẹp thư phòng vốn đầy đồ lặt vặt của cô, cô vịn vào tường đứng ở trước cửa, "Diệp tổng, giường của tôi không phải đệm mềm, chiều nay tôi sẽ dọn phòng ngủ chính. Nếu anh còn thói quen nào khác tuyệt đối đừng khách sáo, đều sẽ theo ý của anh."

"Không sao." Diệp Cẩn Ngôn cúi đầu nhìn điện thoại, "Chỗ này là được. Cô đi nằm đi, tôi có cuộc điện thoại." Đây là muốn đuổi cô đi, làm việc chung bao lâu nay, Chu Tỏa Tỏa cũng đã quen, không dám những lúc thế này cãi lại anh.

Nào có cuộc gọi gì chứ—Diệp Cẩn Ngôn đóng cửa lại, dựa vào cửa, từ từ nở nụ cười.

Có một câu nói, trước đây anh chưa từng ngộ ra, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất đúng—Thử tâm an xứ thị ngô hương*.

*此心安处是吾乡: Nơi nào khiến cho tâm an định thì nơi đó chính là cố hương.

Trước giờ chưa từng là chuyện về giường và gối.

Chu Tỏa Tỏa cần phải về giường nằm, nhưng cô thật sự không thể yên tâm nằm xuống được, cô bồn chồn không yên, không cẩn thận đụng vào vết thương, đau đến mức khiến cô gần như muốn hét to lên, khó khăn lắm cô mới cắn răng chịu đựng được, nhưng đột nhiên điện thoại lại reo lên.

"Tỏa Tỏa, tôi gửi cho cô vài email, lịch trình của tôi tháng tới phải làm phiền cô sắp xếp giúp tôi rồi." Phí Tư Đồng có đôi lúc cũng sẽ dạy học—Tất nhiên, học sinh cũng là cành cao, anh ta không dạy không người khác chơi violin. Cái gọi là lịch trình, chẳng qua là sắp xếp tiết dạy cho anh, tránh trùng lịch sự kiện và phải nhớ nhắc anh ta trước một ngày.

Giọng nói của Chu Tỏa Tỏa có chút run rẩy, "Vâng, Phí tiên sinh, buổi tối tôi sẽ gửi anh."

Phí Tư Đồng vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng chần chừ một lúc, sợ rằng cô đang lo ngại điều gì đó, có khó khăn cũng không nói với anh—Nhưng anh lại cảm thấy chán nản, vậy nên lại cau chật mày, giọng điệu vẫn lịch sự như mọi khi, "Cô sao vậy?"

Chu Tỏa Tỏa làm sao nghe không hiểu được, trong lòng thầm châm chọc, nhưng miệng lại cười nói: "Không sao, lúc nãy vội quá nên cắn phải lưỡi."

"Vậy thì vất vả cho cô rồi." Phí Tư Đồng cúp điện thoại trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro