Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tỏa Tỏa nghe rất rõ, chẳng còn sức lực mà quan tâm có rơi nước mắt hay không, cô mỉm cười—Chắc có lẽ là cười không được đẹp lắm. Bởi vì Diệp Cẩn Ngôn cười rồi... vì chỉ như vậy mà anh đã dễ dàng lấy lòng cô, anh chắc là cảm thấy đắc ý lắm.

Cô chẳng thèm để ý đến chân và đầu gối của mình nữa, cô giơ tay vừa chạm vào mái tóc có chút đâm tay sau gáy anh thì bàn tay của Diệp Cẩn Ngôn trên vai cô đột nhiên dùng sức. Chu Tỏa Tỏa bị anh giữ lại, đè chặt vào bàn trà, chỉ cách khoảng một cánh tay.

Sắc đêm sáng trong, may thay ngọn đèn bên cạnh anh vẫn còn sáng, Chu Tỏa Tỏa có thể thấy rõ ràng Diệp Cẩn Ngôn hơi nhướng mày lên, "Em muốn làm gì?" Anh nói.

Giọng điệu đầy đắc ý. Chu Tỏa Tỏa đột nhiên do dự, dựa vào thiên phú thấu hiểu lòng người của mình, cô biết nếu muốn hôn anh lúc này thì phải làm nũng. Nhưng nhìn anh đắc ý như vậy, cô không khỏi tức giận. 

Diệp Cẩn Ngôn bật cười, một nụ cười cởi mở, vang dội, không chút dè chừng, chẳng còn khúc mắc.

Anh trịnh trọng nói một câu khiến Chu Tỏa Tỏa bối rối, càng khiến cô sợ hãi: "Đã nợ em quá nhiều rồi, không thể nợ em nữa."

Nhưng khi luồng khí lạnh ấy còn chưa kịp từ bên tai len lỏi vào trong trái tim cô, thì Diệp Cẩn Ngôn đã đứng dậy, cúi người xuống, nâng mặt cô lên, "Tỏa Tỏa, em hãy nhớ, trước đây là anh có lỗi, lo trước lo sau; sau này là hối hận không kịp, cầu xin em tha thứ. Còn lần này anh là người tỏ tình với em."

Cô nghe không hiểu, nhìn anh hỏi: "Vậy nên?"

Diệp Cẩn Ngôn cười, là một nụ cười hiếm khi không che đậy, dịu dàng đến nỗi mà cô chưa từng thấy: "Cho nên nếu như em vẫn còn giận, em có thể từ chối anh bây giờ."

Chu Tỏa Tỏa kinh ngạc, tiếp đó hoàn hồn lại, ôm chặt lấy thắt lưng anh, "Từ chối anh, sau đó thì sao?" Cho anh một lý do chính đáng để rời xa em à—

Diệp Cẩn Ngôn đưa tay vén sợi tóc ra sau tai cô, ôm lấy cô đang kề sát gò má vào eo anh, "Sau đó anh sẽ nghĩ hết mọi cách dỗ em, gạt em, quyến rũ em, khiến em cho dù là vì thấy anh đáng thương cũng phải cho anh một cơ hội, xin em quay trở về bên cạnh anh."

Cô âm thầm mở to hai mắt—Hóa ra Diệp Cẩn Ngôn oai phong lẫm liệt của tập đoàn Tinh Ngôn, hóa ra ông chủ Diệp Cẩn Ngôn bày mưu tính kế của cô, hóa ra Diệp Cẩn Ngôn đã đến từng tuổi này... vậy mà lại có thể nói ra những lời như vậy—

"Tỏa Tỏa," Diệp Cẩn Ngôn dường như không cho rằng bản thân anh đã nói cái gì quá khác thường, anh vẫn hòa nhã điềm tĩnh như trước, ngay cả mọi thứ diễn ra tối hôm nay, mỗi hành động, mỗi câu nói, đều tăng thêm sự dịu dàng tiềm ẩn không ai biết của anh, "Em hãy để anh nhìn em." Anh nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi người anh.

Diệp Cẩn Ngôn khom lưng, nhìn thẳng Chu Tỏa Tỏa trước mắt đã hoàn hồn từ lâu, vẫn trịnh trọng nghiêm túc hỏi cô: "Nếu như em cứ muốn làm khó anh, thì em hãy giơ cao đánh khẽ nhé, có được không?" Anh chớp chớp mắt, trong ánh đèn lờ mờ, nếu nhìn kỹ thì anh vẫn là lão hồ ly tinh tường ấy, "Tỏa Tỏa, nói anh biết, anh phải làm thế nào em mới xiêu lòng?" 

Chu Tỏa Tỏa không nhịn cười được nữa. Cô vẫn muốn hôn anh.

Trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi, Diệp Cẩn Ngôn thở dài một hơi, "À, thì ra như vậy là được?"

Khi cô muốn đẩy anh ra thì đã không còn kịp nữa, cuối cùng thì—

Thân lâm vào cảnh ngục tù cũng chỉ có thể trách cô tự chui mình vào rọ, Diệp Cẩn Ngôn chung quy vẫn là Diệp Cẩn Ngôn—Chu Tỏa Tỏa, sao mày lúc nào cũng bị mấy lời quỷ quái đó của anh gạt hết vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro