P2.2: Phong Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày chuẩn bị hành trang, hai người rời Dư Yên để đi tìm yêu sơn. Nói gần nhưng cũng chẳng gần, băng qua hai cánh rừng, mấy con sông mới đến, còn phải tìm hang động trên vách núi. Đến nơi, bên trong tối om, xung quanh có những bộ xương và tiếng oán than của nhiều linh hồn. Tuy có hơi sợ nhưng cả hai cố gắng bình tĩnh, nắm chặt tay nhau mà đi vào trong.

- Các ngươi là ai?

Sâu thẳm bên trong có giọng khàn khàn, âm thanh vang ra càng ghê rợn hơn. Lấp ló sau đó là người đàn ông mặc kín cả người, chỉ để lộ ra đôi mắt đỏ rực, trên đầu còn có cặp tai uốn cong đủ kiểu trông rất đáng sợ. Hắn ngồi xoay lưng lại, nhắm chừng cao cả hai thước, y phục thì tầng tầng lớp lớp, càng tôn vẻ to lớn của y.

Lạc Hy trấn áp nỗi sợ xuống hết mức có thể, dõng dạc nói to.

- Ngươi từ đâu đến mà lại hoành hành nơi đây?

Hắn đáp trả chỉ lời nói lạnh nhạt nhưng cũng có phần khiêu khích.

- Núi non cao sâu phía xa, đến đây tìm hương vị mới lại.

- Ngươi dám sao?

- Có gì mà không dám!

Lạc Hy dường như đã tức chết rồi, định ra tay với hắn thì Châu Lưu cản lại. Hắn dùng chiêu khiêu khích, nàng cũng đáp lại chiêu khích tướng.

- Khoan đã, ngài đây không biết là nguyên căn từ linh thú nào, sao ta trông thấy giống như con vật gì mà ta hay nuôi ấy nhỉ? Nhất là đôi tai của ngươi...haha!

- Ngươi!

Châu Lưu thành công khiêu khích lại  tên kia. Hắn ta tự kiêu tự đắc tung ra chiêu, có cây kiếm từ đâu không biết bay đến, bạc kim hòa hợp, xem ra cũng rất đáng giá bay thẳng từ đằng sau, xuyên qua khe hở giữa hai người mà yên vị trên tay chủ nhân.

- Ấy, xem ra ngài nóng tính quá nhỉ. Nếu đã vậy...thì ta không khách khí nữa.

Biết được vũ khí của đối thủ là gì, Châu Lưu liền nhanh trí tiến về trước mà tìm ra điểm yếu của hắn. Hai bên đối đầu nhau cũng biết rõ, một người là yêu thú tu luyện trên cả ngàn năm, người thì...luyện được gì thì chưa biết.

- Lạc Hy, phần còn lại nhường cho huynh.

Nàng ta nhanh tay lục soát khắp người tên Yêu Thú kia, tìm thấy được một mảnh ngọc đang phát sáng, cố gắng chụp lấy thì hắn ta có phần suy yếu đi. Biết ngay đó là điểm yếu của hắn, Châu Lưu quăng miếng ngọc sang cho Lạc Hy. Vừa nhận lấy, Lạc Hy cảm nhận được có nguồn gốc không tầm thường nên cất vào trong. Cả hai cùng nhau hợp lực đánh Yêu Thú kia, vì chưa đến lúc để sử dụng vũ khí nên trận chiến diễn ra có chút thất thế nhưng cũng đã giành được phần thắng, sau trận, Yêu Thú hóa lại nguyên hình là một con linh cẩu. Nhân lúc Châu Lưu không để ý, hắn ta chạy tới, nhảy phóc lên người Châu Lưu, cắn vào cổ tay y, Châu Lưu vội quật tay vô tình đầu hắn đập vào vách đá gần đó mà bất tỉnh. Vết cắn khá sâu, Lạc Hy xé vạt áo của mình để kịp thời băng lại. Cả hai mang chiến công về Dư Yên, Châu Lưu được đưa đến Dược Trang để chữa trị, cứ ngỡ vết cắn đó là vết thương ngoài da nhưng không ai ngờ, nó lại ẩn dấu mối nguy hại như thế nào, còn linh cẩu được thuần hóa, xóa bỏ kí ức và trở thành bạn của hai người từ đó.

- Châu Lưu muội, muội xem nên đặt tên gì cho nó đây?

- Muội cũng chưa nghĩ ra nữa.

- Hay là đặt nó tên là Minh Huyễn, được không?

- Không được, khó nhớ lắm. Hay là muội đặt nó tên này bảo đảm huynh sẽ thích.

- Tên gì?

- Di Di.

- Đệ đệ?

- Không phải, Di trong di chuyển, không phải đệ đệ.

- Muội đặt vậy, chẳng lẽ muốn nó đi quậy phá khắp nơi giống muội rồi ta lại phải thu dọn chiến trường cho sao?

- Huynh... muội không thèm giúp huynh nữa, huynh tự mà nghĩ đi.

- Phong Tuyết, thế nào, đẹp không?

- Cũng được đó, mượt như tuyết, ấm áp như gió Xuân, hay lắm. Phong Tuyết! Phong Tuyết! Từ nay ngươi sẽ tên Phong Tuyết nha chó cưng của ta.

Con chó nhỏ nghe tên có vẻ cũng vui mừng nên chạy nhảy lung tung, trông rất đáng yêu, như được thưởng món quà vô giá mà chạy nhảy khoe ngay. Từ nay, đã có tên rồi, Phong Tuyết!

___________________________________

[18012020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro