P2.Chương 1: Nghiên mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về quá khứ, không có Lưu Giang mang tâm oán hận mà chỉ có Kim Châu Lưu đùa nghịch không thôi, không có Thượng Quang Kim Lạc Hy lạnh lùng mà là người đứng ra giải quyết và chở che cho Châu Lưu. Có câu chuyện về chiếc nghiên mực quý của Hàn Ân. Chỉ vì đùa nghịch nhất thời, Châu Lưu đã lỡ làm vỡ nghiên mực kia, chưa kịp dọn dẹp thì có nhiều đồng môn vây quanh uy hiếp y, vốn tính nóng nảy, cuộc ẩu đả xảy ra, làm kinh động đến sư thúc và sư phụ, cả đám bị dẫn đến Giới Đường cấm túc 3 ngày.

- Sư huynh, huynh dạy lại đồ đệ của huynh đi,Tiểu Lưu này, đệ không chịu nỗi nữa rồi.

- Sư đệ...dù gì tiểu Lưu cũng còn nhỏ, có gì từ từ nói.

- Sư huynh, huynh cứ mãi nuông chiều nó, có ngày nó phá nát Dư Yên này cho huynh xem.

Cuộc trò chuyện buộc phải dừng ngay lại bởi lời nói của một thiếu niên đang hớt hải chạy đến.

- Sư phụ, sư bá, có chuyện rồi. Châu Lưu muội ấy...lại trốn khỏi Giới Đường rồi.

-----------------------------------------------

Ngoài thành nhộn nhịp người qua lại, hàng buôn đồ bán bày biện đầy đường, ánh đèn nơi các cửa hiệu luôn thắp sáng bất kể ngày đêm, luôn sẵn sàng chào mời các quan khách, bên thì hàng ăn, bên thì trâm hoa lược vắt, thiên đường thiếu nữ là đây.

- Sư muội, sư muội, muội mau quay về đi, để sư phụ cùng sư thúc biết được thì không hay đâu.

Lạc Hy đi sau luôn miệng nhắc nhở cô nàng đang dõi mắt ngắm nhìn khung cảnh yên bình kia.

- Muội chỉ muốn ra ngoài chút thôi mà sư thúc cũng cấm là sao chứ, dẫu sao muội cũng đã mua nghiên mực mới cho sư thúc rồi, cứ thong thả chơi đi.

- Muội đó, suốt ngày gây họa, vừa làm vỡ nghiên mực của sư thúc, sư phụ còn chưa phạt muội, muội đã gây sự với các sư huynh rồi. Huynh thật không hiểu nỗi muội.

Một cú xoay người thêm cái ôm chầm lấy Lạc Hy từ Châu Lưu, miệng nhỏ nhanh nhõng nhẽo.

- Lạc Hy huynh, huynh không hiểu muội thì còn ai hiểu muội đây.

- Thiệt là, lo mà giữ mình cho tốt, đừng lát nữa đem thân đầy thương tích về gặp huynh.

- Lạc Hy huynh, huynh nỡ bỏ rơi muội sao?

Đôi mắt long lanh, mái tóc mềm mượt cứ dụi vào người Lạc Hy, kiểu làm nũng này thật...quá quen rồi. Lạc Hy chẳng biết làm gì, chỉ có thể đứng yên mà thở dài.

- Thôi được rồi, huynh thật thua muội rồi.

- Muội biết chắc là vậy mà!

Nhanh như cắt, Châu Lưu đã phóng sang gian hàng khác. Đi vòng quanh khắp cả con phố thì trời cũng tối, chợt nhớ ra sáng giờ chưa gì bỏ bụng, mãi chơi nên quên mất, Châu Lưu liền lay tay Lạc Hy để nũng nịu đòi ăn.

- Sư huynh, muội đói.

- Muốn ăn rồi sao, nè, muội cầm lấy mà mua gì lót dạ đi.

- Wow...đến tận...10 xâu tiền sao? Sư huynh, huynh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hay là....

- Nè nè nè, đừng nghĩ bậy gì nha, tiền này huynh giành dụm cả mấy nhật đó muội biết không?

- Thảo nào, muội rủ huynh đi chơi cùng, huynh lại không đi. Vậy... ta về đi.

- Muội không đi mua đồ ăn nữa sao?

- Chẳng phải huynh muốn muội quay về sớm sao? Đi mau, trước khi muội đổi ý

- Được, ta mau về.

Đến trước cửa, trời cũng chẳng còn sớm. Lạc Hy ghé tai bàn kế với Châu Lưu.

- Để huynh vào trước, muội lén vào Giới Đường tránh để ai phát hiện...rõ chưa?

- Tuân lệnh sư huynh.

Thống nhất với nhau xong, Lạc Hy đến trước cửa làm tấm bình phong cho Châu Lưu đang chui luồn ở phía sau.

- Sư phụ, sư thúc, con vừa về đến.

- Hai con vừa đi đâu về?

- Dạ...con vừa ra ngoài mua nghiên mực cho sư thúc, người nhìn xem.

- Châu Lưu đi đâu rồi?

- Muội ấy...muội ấy vẫn ở trong Giới Đường mà sư phụ.

Một lực đẩy từ đâu không biết, đẩy văng Châu Lưu trở về chỗ cũ, không kịp trở tay cả hai đều bị bắt tại trận.

- Kết giới ta đã lập, ai dám vào.

Phịch

Một tiếng phát ra từ chân Lạc Hy, hai gối đã chạm đất từ lúc nào. Châu Lưu cũng lồm cồm bò dậy quỳ cạnh bên.

- Sư phụ, sư thúc...chúng con biết lỗi rồi.

Hàn Ân nhìn sang Thiên Tư, tỏ ý thăm dò.

- Sư huynh...huynh nghĩ có nên...

- Đến đại sảnh, quỳ hai canh giờ hối lỗi.

- Sư phụ...con....

Châu Lưu định bày ra vẻ mặt nũng nịu của mình, ba mươi sáu kế chỉ có kế này hữu hiệu nhưng lại bị Lạc Hy cản lại.

- Sư phụ, lỗi do con, muội ấy chỉ bị con rủ theo thôi.

- Không, không, không phải. Là con, con mới là người bày ra trước, Lạc Hy vì lo cho con nên mới đi theo thôi!

- Im lặng, cả hai đứa ra ngoài quỳ xuống.

Nói đi nói lại cũng là bị phạt quỳ, phải chi lúc nãy không vòng vo là được khỏe thân, trong đại sảnh cũng đỡ khắc nghiệt hơn bên ngoài. Trời đã tối, sương đêm cũng đã rơi, lạnh thấu xương chứ chẳng chơi, dưới đất thêm dãy sỏi đá cứng ngắc, quỳ lên đó nhẹ nhất cũng bầm hết cả gối. Ấy vậy mà có hai đứa nhóc con quỳ dưới nền sỏi đá mà cãi nhau.

- Đều tại huynh hết đó, nếu không thì chúng ta đâu phải chịu phạt ngoài trời như vậy.

- Muội còn nói nữa, lúc nãy không phải muội là người phá đám, khiến sư phụ nổi giận hay sao!

- Tại huynh nhận hết tội về mình, muội lo cho huynh nên mới vậy, không cảm ơn người ta mà còn trách mắng người ta nữa à!

- Chỉ cần muội đừng gây thêm chuyện thì huynh đã đội ơn muội lắm rồi.

- Được rồi được rồi, muội thua. Mà huynh nè, muội có trò này vui lắm, huynh muốn chơi thử không?

- Thôi thôi, muội cho huynh xin đi.

- Không thì thôi, muội chơi một mình.

Châu Lưu ngồi bệt xuống nền đá sỏi cứng, nhặt từng viên sỏi mà thuận tay ném vào những hóc cây gần đó, một viên, hai viên và cứ thế, tổng cộng đã hơn mười viên được cho vào hóc cây đó rồi. Đang vui chơi thì Châu Lưu có cảm giác đau ở trên đầu, một cái "cốc" đau điếng, quay lại định mắng thì thấy người đằng sau là Hàn Ân.

- Ai mà lại làm phiền ta chứ. Sư...sư thúc!

- Giỏi, hay lắm, nay lại trái lời sư phụ, ngươi còn muốn nói gì nữa không?

- Sư thúc...con...con...

- Các đồ nhi, đưa Châu Lưu tới Giới Đường chịu phạt.

Châu Lưu sớm biết chuyện sắp đến chẳng tốt lành gì, buôn lời ghẹo Lạc Hy nhưng lòng lại lo theo nhịp trống vỗ.

- Sư huynh, muội đi vào trong nghỉ trước, huynh ở đây bảo trọng.

- Tiểu muội ngốc.

Hàn Ân đưa Châu Lưu vào Giới Đường, bất ngờ trước mắt y, một tấm phản dài, hai cây thước dài ngoằng, chưa gì đã lạnh cả sống lưng, chưa kịp định thần lại thì có hai người đẩy y về phía tấm phản, dây thừng bung ra, trói chặt y, muốn giãy giụa cũng khó.

- Sư phụ ngươi nuông chiều ngươi mãi rồi sanh hư, không xem ai ra gì, ta phải thay mặt sư phụ mà dạy dỗ ngươi.

- Sư thúc...con không có ý đó...con..

- Đánh nó hai mươi thước rồi quỳ thêm hai canh giờ hối lỗi.

Hai mươi thước? Với đan dược trong người thì quá nhẹ, cả bốn mươi thước còn chưa hề hấn gì, nhưng sự thật lại đau lòng mà diễn ra.

- Ta quên mất, ngươi có đan dược trong người. Trước hết phải phong bế linh lực trong người ngươi đã.

Nói rồi Hàn Ân làm vài động tác như điểm huyệt, linh lực bị phong ấn, ra hiệu chấp hành. Từng thước một đánh xuống, luật khi chịu phạt là không hận, không than, tâm phải thành thật hối lỗi. Vì vậy mà Giới Đường trở nên yên ắng, ngoài tiếng thước kia cứ liên tục đánh xuống thì chẳng còn âm thanh nào khác, nhưng nếu nghe kĩ sẽ còn có tiếng rên khe khẽ để giải tỏa cơn đau thống khổ kia. Vừa xong, Châu Lưu lại bị lôi ra ngoài sân để chấp hành tiếp hình phạt thứ hai, ra đến nơi, nàng bị ấn xuống nền sỏi đá không thương tiếc, cả ba người đều đi vào trong. Lạc Hy liền lên tiếng trêu gọi.

- Chẳng phải muội vào trong kia nghỉ ngơi sao? Sao lại ra đây lại rồi!

- Huynh đừng nhắc tới nó nữa, muội chưa đủ khổ sao!

- Nay sư muội ta cũng biết sợ sao?

- Muội mà sợ ai chứ, chỉ là... phong ấn đan dược, không tự chữa thương được nên mới vậy thôi!

- À, thì ra...mà muội đừng đến nài nỉ ta chữa thương cho muội, lần này muội phải chịu khổ rồi đó.

- Hic...muội đúng là khổ mà. Sư huynh, chân muội tê cả rồi, còn bầm nữa nè.

- Muội đó, ta nghe còn phải chịu thêm hai canh giờ nữa mới được đứng lên, trong thời gian đó tạm thời đừng gây chuyện nữa, nếu không thì không chỉ có vết bầm như thế này thôi đâu.

- Muội biết rồi, muội sẽ yên phận mà.

- Thiệt huynh không tin nổi muội.

Lạc Hy đã hết thời gian chịu phạt nên đứng lên khập khiễng vào trong, Châu Lưu thì vẫn ôm mấy vết bầm đó mà quỳ bên ngoài. Ít ai biết, phạt thì phạt, nhưng Châu Lưu vẫn là đồ nhi mà được sư phụ tinh yêu, Lạc Hy được những người khác đưa vào trong bôi thuốc, sư phụ thì âm thầm mà theo dõi nhất cử nhất động của Châu Lưu. Hai canh giờ tiếp cũng trôi qua, giờ đây Châu Lưu cũng vật vờ mà ngã xuống. Phải nói đây là lần đầu tiên mà y chịu phạt một cách yên lặng như vậy. Có lẽ quá đêm, thêm vết thương bầm tím thế kia nên chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào không hay. Châu Lưu được đưa vào trong để bôi thuốc và...ngủ một giấc say sưa.

_______________________________

[26122019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro