1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim chủ, cứu chúng tôi!!!

- Tất cả mọi người, mau đi ra ngoài đi, tránh để muội ấy lạm sát ai.

- Nhưng...còn...

- Không sao, mọi người cứ ra ngoài chờ tin...

- Vâng....

Từng người đi sát mép tường mà ra ngoài, tránh Lưu Giang hết mức có thể. Lạc Hy rút cây sáo bên hông thổi vài điệu nhằm trấn tĩnh y lại. Vài khắc sau, Lưu Giang ngã khụy xuống đất, Lạc Hy đỡ y về giường, lấy chút nước cho y.

- Sao rồi, còn thấy mệt không?

- Còn...đau nữa.

- Đau sao? Ở đâu, cần huynh chữa không?

- Đau lắm, đau ở mọi nơi, mắt tai mũi miệng, đều đau, đau nhất...ở đây nè.

Lưu Giang chỉ vào trái tim của Lạc Hy. Lạc Hy chỉ biết day trán trước sự đùa nghịch này.

- Muội đó, làm huynh...

- Lo chứ gì, mà nè...hai ta hiện giờ là gì huynh còn không biết, còn xưng huynh muội với nương tử mình sao?!

- Huynh...haizz, muội thử xem, hơn 20 năm đều gọi nhau như vậy. Bắt huynh thay đổi cũng phải có thời gian chứ. Tĩnh thất này, chắc phải đổi thành Loạn thất rồi, muội chỉ suốt ngày gây phiền ta.

- Muội cũng đâu muốn, chỉ là...

Lưu Giang kéo tay áo lên, xem xét vết cắn lúc trước, nó đã tím đen từ khi nào rồi.

- Nó chưa tha cho muội.

- Không sao, huynh sẽ tìm cách ngăn chặn nó, nhưng mà...vừa rồi muội kích động chuyện gì vậy?

- Muội không có, không có kích động chuyện gì hết, muội đang luyện đàn thì đã...như vậy rồi.

- Ý muội là...bộc phát?

- Có lẽ là vậy.

Lạc Hy trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nựng nịu y một chút.

- Huynh sẽ tìm ra cách thôi. Yên tâm!

- Chỉ là...muội sợ...

- Đừng lo, chờ huynh.

Lạc Hy bước ra ngoài, khẽ đóng cửa lại và khóa cửa từ bên ngoài. Gọi người đến dặn dò.

- Ta có chuyện phải đi, hiện giờ không được đến gần y, mỗi bữa thì đưa sang cửa sổ, tránh tiếp xúc y vào lúc này.

- Kim chủ, lỡ như...

- Không sao, ta đã tạo ra kết giới rồi, y chỉ có thể ở yên trong phòng thôi.

- Vâng...

Lạc Hy lấy tay nải đã chuẩn bị sẵn từ trước, dặn dò lại Kim Giang cùng đám tiểu bối vài điều rồi cất bước lên đường tìm các nguyên liệu để chữa cho Lưu Giang. Lạc Hy biết rõ, những nguyên liệu kia ở đâu và khó kiếm đến thế nào, có thể đi đến cả mấy tuần trăng chứ chẳng ít. Y cũng đã bàn bạc qua cùng với Thiên Tư, Hàn  n rằng nhờ hai người quản thúc giúp đám tiểu bối, nhất là Lưu Giang, không biết lúc nào sẽ lại bộc phát mà hại người. Cả hai đều đồng ý, an tâm lên đường, bao núi cao sông sâu đang chờ y phía trước. Cũng từ đó, có chuyện xảy ra, lại một vấn đề khó xử khác được đưa đến cho Lạc Hy giải quyết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở đầu, 520 từ, chắc ý nghĩa con số này cũng dễ hiểu nên không cần giải thích  ha🙂
           ~🍑~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro