Chương 1: Kẻ dọn xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh không vũ trụ là giải rộng bao la vô tận, chứa đựng vô vàn những thành phần từ kỳ thú đến đáng sợ.

Ở một tinh cầu xa xôi nọ.

Tại đây, tu tiên giả, phép thuật, khinh công... đều không hề tồn tại.

Chỉ có khoa học trù phú theo từng năm tháng, nhân loại nơi đây gắn cho nó cái tên "trái đất."

Trái đất.

Một ngày nọ trong năm 2023, bình minh lên, ánh dương dịu dàng phả xuống nóc các tòa nhà, tiếp đến dòng người phía dưới kia, tiếng động cơ ùn ùn qua lại, tiếng nói chuyện, cười đùa, cãi vã, tất cả đều hòa trộn vào nhau tạo lên một bầu không khí thật đông đúc, náo nhiệt.

Trong đám đông nọ bên vỉa hè, có hai bà thím họ hàng xa, lâu ngày không gặp đang tán chuyện gì đó.

Bà nọ hỏi: "Kì thi tuyển sinh đợt vừa rồi con trai bà có đỗ không, được nhiêu điểm vậy?"

Bà kia nhăn mặt, giọng kể khổ: "Ối giời ơi! Thằng cò nhà tôi chán lắm chị ạ! Suốt ngày nằm ì trên giường, trùm chăn bấm điện thoại, không biết nó làm cái trò gì ở trong đó, vừa hôm nọ nó thi trượt thẳng cẳng, đến giờ vẫn còn không chịu ăn uống, cứ ôm điện thoại khóc lóc mãi thôi, ài..."

"Thế à, đứa nhà tôi cũng chẳng khác là bao, hôm nay mò lên đây là để tìm..." Bà nọ vẻ mặt đồng cảm chưa kịp hết câu thì bỗng!

Ở giữa đám đông phía sau cứ xôn xao lạ thường, chỉ thấy một thanh niên hét lớn, vội vã len lỏi xuyên qua hai bà, lại vô tình đẩy hai bà thím tách nhau ra, một bà còn suýt chút nữa là ngã xuống.

"Ối! Con cái nhà ai mà mất dạy thế hả?" Bà nọ bực bội quát lớn.

Sau đó không biết thế nào mà cả đám đông nín thở, câm tịt, người phía trên im lặng, người phía dưới cũng im theo, khắp cả một đoàn người ồn ào bỗng chốc tắt tiếng, im ắng đến đáng sợ.

Bà kia lay lay bà nọ, thấy vậy bà nọ cũng quay qua chưa hiểu chuyện gì thì bà kia tay run run chỉ về phía cậu thanh niên.

"Gì thế?" bà nọ hỏi.

Cứ như thế, bà nọ, bà kia cùng với đám đông nuốt nước bọt ghim mắt về phía cậu thanh niên.

Đám đông lúc này sắc mặt tái nhợt, ai nấy mắt đều mở to, thậm chí có người còn sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếc, xác định là rất hoảng, vài người muốn gọi cậu thanh niên lại mà không hiểu sao cổ họng cứ cứng đơ, mà cứng thì không tài nào o e lấy một câu hẳn hoi được.

Đoàn người nín thở quan sát cậu thanh niên, mặc cho một chiếc xe tải lao tới, cực nhanh, "kít" một cái dài.

"Rầm." Chỉ thấy máu bắn ra, cậu thanh niên văng đi.

*

Một ngày trước đó.

Một buổi tối băng giá và lạnh lẽo, ngàn sao thần bí tỏa sáng trên bầu trời, lại thêm ánh trăng ảm đạm pha với một màn sương mờ ảo trong khiến thời điểm khi này càng thêm phần bí ẩn, và đẹp đẽ.

"..Oe, oe."

Có tiếng trẻ con khóc đâu đây.

Trong ánh trăng mù mờ ảo ảo, thấy bóng hình một người phụ nữ bước đi.

Người phụ nữ ấy trông thật gầy, cô chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng manh, dưới là quần short, chân trần bước đi trong đêm , trên tay bồng đứa trẻ sơ sinh trạc 4 tuần tuổi, được cuốn qua loa trong một lớp khăn vải, chỉ để hở mặt.

Người phụ nữ đưa mắt nhìn xa xa, vẫn chỉ thấy một ánh trăng mù mờ không rõ phía trước ra sao.

Rồi cô quay qua nhìn đứa nhỏ, nhìn với một ánh mắt sắc lạnh, trong đôi đồng tử ấy bỗng lóe lên một tia hồng quang ma mị.

Đứa nhỏ kia bỗng dưng tắt tiếng, trong phút chốc câm lặng lạ thường, không hề phát lên dù chỉ là chút xíu âm điệu.

Trong đêm tối rờn rợn, trong bụi rậm 2 bên đường, tiếng cóc nhái kêu liên hồi, khắp một lối đi chỉ toàn là dấu tích của những công trình đổ nát, mạng nhện giăng tứ phía, không khí thì ảm đạm, chỉ ngừi được mùi ẩm ướt trộn lẫn với mùi thối lan tỏa trong không khí, dai dẳng không hết.

Thời điểm ấy, người phụ nữ đã có dấu hiệu kiệt sức, hơi thở hổn hển, da dẻ tái nhợt đi, thậm chí thân nhiệt đã có dấu hiệu chuyển biến xấu, nhưng vẫn gắng gượng bước đi trong đêm.

Cô đưa mắt nhìn phía xa xăm, dường như nơi đó phản chiếu lại một ánh đèn điện mập mờ.

Lẽ nào, điểm đến của cô chính là nơi đó...

**

*

Sáng sớm hôm sau.

Trong gian phòng nào đó, là một không gian thật yên tĩnh, chỉ có ánh nắng ban mai chiếu vào qua khung cửa sổ.

Thình lình một âm thanh phát lên bên chiếc ghế nọ: "... Gió nhẹ sang, tôi ngỡ trời xuân, nắng hửng lên..."

Là chuông điện thoại!

Lập tức, dưới tấm chăn trên giường, lục đục ngọ nguậy một cụm gì đó, lập tức có cánh tay thò ra, với lấy chiếc điện thoại đang rung chuông, nhấn màn hình 1 cách điêu luyện.

Xuất hiện sau tấm chăn là một người trẻ tuổi, đầu tóc khá rối, nhưng nhan sắc thì lại khá ổn, chỉ có điều mắt hình như hơi thâm.

Người trẻ tuổi áp điện thoại lên tai, gằn giọng quát:

"Alo, ai đấy, nửa đêm còn gọi điện, thế là có ý gì đây?"

Bên kia đầu dây nghe vậy cũng không kém cạnh, lập tức đáp trả: " Lưu. Lạc. Thần! 8 giờ rồi, 8 giờ rồi nghe rõ chưa? Phòng vệ sinh không thể thiếu cậu được, tay chân nhanh nhẹn lên cho tôi!".

Nghe đến đây, Lưu Lạc Thần cứng người, nhìn lại số máy hiển thị trên màn hình, chất giọng liền thay đổi 180 độ: "À à, thì ra là sếp, thật xin lỗi, tôi đến ngay đây, sếp chờ tí."

"Được, nhanh lên đấy..." Người sếp kia gấp gáp nói, sau đó lập tức cúp máy.

"Bực bội thật, tối qua không biết thứ gì gõ cửa, làm ta cả đêm không ngủ được..."

Lưu Lạc Thần ngồi giường vò đầu, sau đó cũng vội vã đứng dậy, xuống gường, rảo bước vào phòng tắm, không quên đem theo chiếc áo sơ mi vắt trên ghế nhựa, đóng sầm cửa lại.

...Phút sau, cửa nhà mở, Lưu Lạc Thần Đầu tóc gọn gàng, dưới là chiếc quần tối màu, đi một đôi giày cũ, đang sỏ nốt cái ống tay áo, nhanh chóng bước ra ngoài.

Lưu Lạc Thần dường như thong thả, hít một hơi không khí cho khuây khỏa, tuy nhiên có gì đó bất thường ở đây.

" Không đúng, có mùi thi thể!".

Đột ngột, mùi thi thể thối rữa sộc tới khứu giác Lưu Lạc Thần, kinh tởm vô cùng, hoàn toàn lấn áp đi cái không khí trong lành trong tưởng tượng của hắn.

Lưu Lạc Thần vẻ mặt khó chịu càu nhàu: " Mẹ kiếp, ngửi bao lần vẫn không quen được cái mùi này, chẳng lẽ số phận của ta được gắn liền với xác chết à!"

Đứng trễ lại vài giây, Lưu Lạc Thần vịn tay vào lan can, nhăn mặt ngó xuống dưới, xem cái nơi phát ra mùi kia.

Thi thể cách đất xa như vậy, chẳng lẽ đêm qua là ma gõ cửa thật sao!

Lúc sau, hắn từ từ bước xuống lối bậc thang nhỏ hẹp, cách đất độ 3 đến 4 mét.

Xuống tới nơi, hắn bình thản tay đút túi quần, mắt ghim vào thi thể phía bên cạnh, nhìn qua nhìn lại cái xác.

"Phụ nữ sao? Thật hiếm thấy a!"

Lưu Lạc Thần hắn lấy làm lạ, tuy trước cửa nhà  hắn thường xuyên xuất hiện xác chết, nhưng mà hầu như đều là nam giới vô gia cư, rất ít khi thấy thi thể nữ giới như hiện tại. Vậy nên hắn rất tò mò, tay chân khó mà tự chủ, lập tức tiến tới, ngồi xuống, nhẹ nhàng lật ngửa thi thể kia ra.

Một bọc vải gì đó từ tay thi thể người phụ nữ lăn ra mép thềm.

Nhưng Lưu Lạc Thần hắn cũng chẳng để tâm là bào, lại quay qua thi thể, ngạc nhiên vô cùng.

"Làn da trắng ngây ngất không chút tì vết, từ mắt, mũi, rồi đến đôi môi anh đào kia, thật không chê vào đâu được, càng nhìn càng khiến người ta tựa bị hút hồn. Nhan sắc thế này nếu đem ra ngoài kia chắc chắn sẽ làm điên đảo khắp cả" Lưu Lạc Thần vừa kinh ngạc, lời nói ẩn chứa chút tiếc nuối.

Lưu Lạc Thần khi ấy rất u mê thứ nhan sắc này, không kìm được mà lấy ngón tay chọc nhẹ vào bờ môi căng mọng ấy.

"Mềm quá!"

Một bờ môi êm ái làm sao, khi ngón tay hắn chạm vào, cảm giác tựa một bông hồng quyến rũ với những cánh hoa mềm mại, tuyệt đẹp trong ánh bình minh buổi sớm, thật sự càng sờ lại càng thấy khoái cảm như đang dâng trào, thật thích thú đến lạ thường.

Không được bao lâu, Lưu Lạc Thần hắn nhìn vào hành động mình đang làm, rồi hắn bỗng giật mình, rụt tay lại, bất giác ngả người về phía sau, như một phản ứng cho hành động bất lịch sự khi nãy. Không dài dòng, Lưu Lạc Thần sau đó lập tức chắp tay tỏ ý thành khẩn chất giọng nhẹ nhàng nói: " Xin lỗi đã mạo phạm, mong cô nương gì đó bỏ quá cho."

Xin lỗi vẫn là chưa đủ, Lưu Lạc Thần hắn quyết định vẫn là làm như mọi lần, nhìn thi thể, cười nói:

"Hay là thế này đi, ở gần nhà ta có một cây anh đào rất lớn, hoa ở đó cũng rất đẹp, ta đưa cô đi làm nhà ở đó, cô tha lỗi cho ta, quyết định vậy được không?"

"...."

"Không nói gì nghĩa là đồng ý rồi nhé, được, vậy ta lập tức đưa cô đi!"

Lưu Lạc Thần bồng thi thể cô gái lên, trọng lượng thi thể này lập tức khiến hắn có chút ngạc nhiên.

"Nhẹ thế? Cân nặng khiêm tốn thế này là do ngày thường không ăn nhiều, cơ thể hấp thụ kém, hay là...Bị bỏ đói đây?"

Nghĩ nhiều cũng vô ích, Lưu Lạc Thần quyết vẫn nên là làm việc chính, hiện tại chỉ cần đi thêm 10  lần quãng ngắn vừa đi nữa, là có thể tới nơi, nhưng khi ấy, không biết thế nào mà hắn bắt đầu chú ý đến hiện tại.

Lưu Lạc Thần qua khứu giác ngửi vào, kinh hãi tuôn lời: "Hương thơm? Không phải thi thể cô khi trước ngửi còn có mùi phân hủy sao?... Không lẽ!"

*

Không lâu sau.

Lưu Lạc Thần hắn cuối cùng cũng tới nơi, dừng chân trước một cây anh đào lớn.

Nhìn lên cao, trôi nổi phập phùng những tán hoa trắng hồng, tỏa hương đặc trưng, vài cánh hoa đơn lẻ cưỡi gió bay chầm chậm trong không trung, tạo lên một quang cảnh thật thơ mộng.

Thường thì hoa anh đào thời hạn nở rất ngắn, chỉ vài ngày là tàn, mà cô gái này lại nằm xuống đúng vào thời điểm này, không khỏi quá trùng hợp.

Lưu Lạc Thần đặt cô gái xuống phiến đá bên gốc cây, xong mới lên tiếng:

"Cô nương, giờ ta lập tức xây nhà cho cô."

Nói xong, hắn lập tức bắt tay vào làm.

*

Bên gốc cây, Lưu Lạc thần làm cho cô gái một mộ phần, lấy một tấm đá phẳng quanh đó dựng ở phía trước, làm thành bia mộ, một tấm bia không có họ cũng chằng có tên, làm cho người ta cảm thấy thật chua sót.

Trời xanh, mây trắng, Lưu Lạc Thần ngồi bên cạnh tấm bia thở dài, lấy bật lửa từ trong túi, thắp 1 nén hương nhìn bia mộ nói: " Thật tiếc khi phải xây nhà cho mỹ nhân như cô."

" ..Bảo trọng, khi nào rảnh lại tới thăm."

Câu nói này là cũng chính là lúc Lưu Lạc Thần cắm nén hương xuống, lặng lẽ rời đi, để lại là hàng loạt những ngôi mộ vô danh sau gốc anh đào, vài vỏ bánh kẹo còn lưu lại nơi đây. Những tàn hương vô tình bay theo gió về phương trời xa, để lại que gỗ còn cắm trên mảnh đất hoang tàn.

Lưu Lạc Thần nghoảnh lại nhìn trong im lặng, trong mắt hắn phản chiếu lại cây anh đào nhỏ bé đi bao nhiêu, cạnh đó không xa là vài bóng người vô ở, cứ quẩn quanh như kẻ mất hồn. Nhìn ra tận tít vùng xa xôi, qua một con sông lớn là hình ảnh mờ nhạt của thành phố nọ phía bên cạnh.

Đột nhiên, Lưu Lạc Thần sửng sốt nhớ ra gì đó: " Chết mọe, muộn giờ rồi!", bước chân hắn bắt đầu gấp gáp.

Mở miệng quát nhỏ: "Hệ Thống!"

Không quá 1 giây sau, một màn hình nhỏ xuất hiện từ hư không, trôi nổi lưng lơ trong tầm mắt Lưu Lạc Thần.

Lưu Lạc Thần tiếp tục nói: "Thời gian."

Trễ 2 giây, thứ gọi là hệ thống kia chậm rãi phát ra giọng nói máy móc: "Theo chuẩn múi giờ, thời điểm hiện tại là 9:12."

Lưu Lạc Thần nghe xong, liền cắm cổ chạy, hắn Không ngờ tới chỉ xử lí có chút chuyện lặt vặt mà thời gian lại trôi nhanh như vậy.

"Cái hệ thống rách này, chỉ biết xem giờ, có cái chức năng báo thức cũng không cho, thật vô dụng!"

*

Thoáng cái vài chục phút đã trôi qua, Lưu Lạc thần từ bao giờ đã vượt qua biên giới hai vùng, trong nội địa thành phố, hướng thẳng trung tâm thành phố mà tiến đến.

Lại nói, đường đi làm của hắn thường ngày rất cực cũng không phải nói quá, không có xe, cảnh đẹp không có thời gian mà ngắm, đã thế hôm nay hắn còn đi muộn, nên cũng chẳng tha thiết gì những thứ này, điều hắn muốn nhất lúc ấy chỉ mong những người đi đường tránh xa hắn ra, để hắn có thể thoải mái mà đi đường.

Lưu Lạc Thần do hôm nay không có ăn sáng thành ra rất mau kiệt sức, hơi thở bỗng chốc đã trở lên loạn nhịp, thể lực suy yếu đi rất nhiều.

"Thời gian có hạn, nếu không đến kịp, thằng cấp trên kia nhất định nhân thêm cơ hội mà gây khó dễ ta."

"Đám phía trước, làm ơn nhường đường!" Lưu Lạc Thần hét lớn, chạy xuyên qua đám đông.

"Hệ thống, hệ thống!" Lưu Lạc thần cất tiếng gọi.

Hệ thống lại hiện lên.

Lưu Lạc Thần quát: "Thời gi.."

Còn chưa kịp nói hết: "..an", Lưu Lạc Thần linh cảm rấy lên sự kinh hãi tột cùng.

Hắn ngơ ra, khi ấy mới định hình lại thực tại, chẳng biết từ lúc nào mà vị trí của hắn lúc này là giữa đường lớn, cách vỉa hè bên kia rất là xa, nếu bây giờ qua đó, bị dòng xe cộ đâm trúng là điều khó tránh khỏi.

Chỉ nghe một tiếng "kít" kéo dài, Lưu Lạc Thần liếc nhìn phía bên, thấy bóng hình cao lớn của một con quái vật 4 bánh đang cố phanh lại.

Đã quá muộn, thời gian chậm lại trong mắt hắn, nhưng rốt cục cũng chỉ đủ để thở một hơi.

Lưu Lạc Thần chưa kịp phản ứng, chiếc xe tải lao tới, cách 2 m, 2cm, 2mm.

Thời khắc sinh tử đã đến, Lưu Lạc Thần và đầu xe va đập lẫn nhau, cơ thể bay xa chục mét, văng đập ma sát với mặt đường, máu văng tứ tung, xương cốt gãy vụn, nội tạng nát hết, nóng rát, đau đớn cùng cực.

Khi này, giọng nói hệ thống mới chậm rãi kêu lên: "Theo chuẩn múi giờ, thời điểm hiện tại là 16:56"

Mẹ kiếp, hệ thống chết tiệt! Báo giờ cũng sai.

Khi ấy Lưu Lạc Thần ý thức tuy suy yếu nhiều phần, nhưng vẫn nghĩ được đơn giản, vẫn nghe được âm thanh hỗn loạn ngoài kia, tiếng gào thét thất thanh, tiếng va chạm xe cộ, và rõ nhất lại là tiếng của một con mèo.

"Meo."

Mắt Lưu Lạc Thần hé mở, chỉ thấy tầm nhìn tựa như tấm kính bị phủ sương, mờ mờ ảo ảo thấy một cuộn len bông đen nhánh nhảy qua nhảy lại.

Tầm mắt hắn dần nhuộm một màu đỏ của máu, thân xác tê dại, cơn đau tựa tan biến.

Tầm nhìn bỗng dưng chuyển đổi, lại thấy bên ghế nọ có một cặp bà cháu đang vui đùa.

đứa cháu nhỏ tinh nghịch tay khoe khuẩy, cười kháu khỉnh nói: "Bà ơi mình đọc mèo đi ạ!"

Người bà khuôn mặt nhăn nheo, mắt híp lại, tươi cười đáp: "Được, được."

Lưu Lạc Thần nằm trên đất, yếu ớt đến nỗi cười khổ cũng trở lên thật khó khăn.

Thật không muốn chết!

Lưu Lạc Thần nghẹn ngào, khi ấy khóe mắt ứa ra giọt máu nóng, miệng không kiểm soát tự lẩm bẩm:

"Con mèo..mà trèo..cây cau.
Hỏi thăm..chú chuột..đi đâu..vắng nhà
Chú chuột..đi chợ..đường xa
Mua mắm..mua muối.....dỗ cha..con mèo."

Nói xong hắn dường như cảm nhận thân thể trôi nổi trong thứ chất lỏng gì đó, là "nước."

Lưu Lạc Thần đưa mắt nhìn lên, lại phát hiện một mảng sáng xanh lam đang lan rộng ở tận cùng bên trên.

Sáng quá, đây rốt cục là thứ gì?

Lưu Lạc Thần theo dòng nước chìm xuống sâu hơn, khi này cái mảng phát sáng kia đã trải rộng hết cỡ, dường như kích thước không hề tăng thêm, đủ để nhận dạng nó là thứ gì.

Không ngờ...

__________

Tôi mới viết truyện lần đầu, trong chương sẽ không thể tránh việc có sai sót.

Tiết lộ: Điểm ngữ văn của tôi thấp lắm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong