Someday or one day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn gặp anh
Tớ đã từng nghe có một câu nói như thế này: "Hãy đi gặp người mà bạn muốn gặp đi. Nhân lúc người ấy còn ở đó. Nhân lúc bạn chưa già. Nhân lúc bạn còn có thể." Nếu như ở "Hôn lễ của em" Châu Tiêu Tề đã bỏ lỡ Vưu Vịnh Từ vì một câu nói thì ở "Muốn gặp anh" lại có một Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Huyên yêu nhau đến như thế. Họ đều không chấp nhận được việc thế giới của mình vắng bóng đối phương, họ làm mọi thứ để quay lại quá khứ cứu người kia. Có lẽ chính vì ai cũng khao khát gặp người còn lại đến như vậy nên mới bị vướng vào vòng lặp dải băng mobius. Phải nhớ nhung từ thế kỷ nào mới được gọi là khắc cốt ghi tâm? Phải nhớ nhung như thế nào mới có thể vì đối phương mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Trải qua bao nhiêu lần quay ngược thời gian cũng chỉ mong muốn được gặp lại anh/em. "Chỉ khi em cũng muốn gặp anh, thì cuộc gặp gỡ của chúng ta mới có ý nghĩa".
- Có một Lý Tử Duy yêu Hoàng Vũ Huyên đến như thế. "Anh sẽ luôn yêu em, trong mọi nút giao vô hạn của dòng thời gian. Cứ yêu, cứ đánh mất, bằng không sẽ phí hoài cuộc gặp của chúng ta"
- Và cũng có một Hoàng Vũ Huyên mong nhớ Lý Tử Duy đến như vậy. "Lý Tử Duy, thứ anh đã quên, là lời hứa hay là em. Em... muốn gặp anh."
- Dù ở thời gian hay không gian nào. Anh vẫn sẽ tìm em.
Có lẽ, khi cuộn băng bị đốt, kí ức của họ về nhau ở mọi thời điểm cũng biến mất, duy chỉ có lời hứa, lời hứa chúng ta vẫn sẽ gặp lại là tồn tại.
"Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em, tương lai hay quá khứ anh cũng chỉ muốn gặp em. Qua hàng ngàn hàng vạn dòng thời gian, giữa biển người ta nhận ra ta thuộc về nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan