end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm kể từ sau ngày ấy cô vẫn còn lưu luyến rất nhiều.Kể từ khi chia tay cô và chị ấy đã không còn liên lạc gì về nhau

Mỗi khi nhìn lại kỉ niệm cũ của họ cô luôn trầm ngâm suy nghĩ sau lại chia tay nhanh đến vậy

"Chị oi em nhớ chị rồi chị ơi, chị quay về với em đi mà".Vừa nhìn bức ảnh kỉ niệm hai người thuở ấy chẳng biết nói nên lời.

Quay trở lại 2 năm trước khi hai người còn quen nhau.Họ đã bên nhau cả quãng đường dài hôm ấy là kỉ niệm tròn 5 năm.

"Hôm nay là ngày đặc biệt đó, chị sẽ dẫn em đi những nơi mà em thích nhé".

"oa, thật hả chị vậy mình sang pari nhé".Cô đâu biết rằng đây là lần cuối cùng mà hai người còn ở cạnh nhau

Sau đó, cả hai cùng dạo vòng pari nơi mà những cặp đôi lãng mạn đều đến và đi cùng nhau.Chị dừng lại ở ngay tại tháp Eiffel và cùng cô chụp một tấm hình, trong tấm ảnh ấy có 2 người đang ôm nhau cười rất hạnh phúc mà chẳng biết sau ngày hôm ấy sẽ chẳng còn như thế nữa.

Khi đi dạo xong cả hai trở về khách sạn.Đây là khách sạn 5 sao và rất sang trọng đồ đạc ở đây đều là nhập từ nước ngoài về.Giá vé 1 đêm thôi đã lên đến 3000 ngàn đô rồi.

Cả hai lên chiếc giường trong phòng,ôm nhau và cùng luyên thuyên về những kỉ niệm của nhau.

"Lúc đó nhìn chị ngố lắm luon í".Cô đang nhắc lại cảnh lần đầu gặp nhau của hai người.

"Em mới ngố đó, lúc đó đầu em xù xù nhìn ichan con pop luon í".Pop là cún nhà chị ấy

"Này đừng trêu em nữa, em buồn ngủ rồi mình đi ngủ đi".Cô bĩu môi bây giờ cô chỉ muốn đi ngủ liền thôi cơ

"uh vậy mình ngủ nhé"

Cô đã chìm vào giấc ngủ nhưng chị còn thức chị nhìn cô rồi bỗng rơi nước mắt.Sau 2h nữa chị phải lập tức thu dọn đồ đạc và về Anh gấp.Mẹ chị đã biết chuyện cô và chị yêu nhau mẹ đã rất tức giận và phản đối bắt chị về Anh gấp.

"Chị xin lỗi em, vì mẹ chị nên chị chẳng còn cách nào khác cả chị rất muốn bên em từ đây về già nhưng định kiến xã hội em à.Chúng ta chẳng thể bên nhau được nữa rồi".Chị đã nói lên nỗi lòng của mình nhưng cô ngủ rất say chẳng nge được.

Sau đó chị đã ngồi dậy và lập tức thu dọn đồ đạc trở về trong đêm.Trước khi đi chị đã viết lại mảnh giấy để nói lên tâm tình của mình

'Khi thức dậy chắc em hoảng hốt lắm phải không, chị phải về Anh gấp chẳng thể nói với em được. Chị mong sau khi chị đi em sẽ tìm được một người yêu thương em hơn chị nữa. Vì định kiến xã hội em à, nó đã cản trở chị và em rồi. Nếu được yêu lại xin hãy gặp nhau ở một kiếp khác nhé.Uyển như chị luôn yêu em dù ở đâu trên thế gian này'

Mảnh giấy được gấp rất gọn  bỏ lên chiếc bàn cạnh giường.Trên bàn vẫn còn tấm hình của hai người.Triết vy biết sao khi cô thức dậy đọc được mảnh giấy sẽ rất hoảng loạn, nhưng biết làm sao bây giờ một câu chia tay chẳng thể nào nói nên lời.

Khoảng 3h sáng Triết Vy đã có mặt tại sân bay như giờ khởi hành.Khi bước lên máy bay chị vẫn quay đầu nhìn lại nơi này lần cuối

'Chị mong em sẽ tìm được người xứng đáng hơn nhé, vì chị không thể làm tròn trách nhiệm của mình rồi em ạ'

Quả thật sau khi cô thức dậy và đọc được mãnh giấy đó cô đã bật khóc, những ngày sau đó cũng vậy cô chẳng thèm ăn lấy một miếng.Mọi người rất lo lắng nhưng chẳng làm gì được cả vì người có thể dỗ cô ăn đã đi mất rồi.


Sau 2 năm cô dường như đã ổn định hơn nhưng vẫn còn lưu luyến về chị.Mỗi tối cô luôn trở về căn nhà mà hai người đã từng rất mặn nồng ở đây.Nhưng giờ chỉ còn mình cô cô đơn quạnh hiu đến đau lòng.

Cô nhìn những bức hình treo trên tường những kỉ niệm cả hai đã trải qua cùng nhau. Những thứ ấy đã luôn hằn sâu vào tim cô rồi.

Trong khoảng thời gian ấy bạn bè cô cũng đã giúp cô tìm được những người mới đề bù đắp lổ hổng trong tim cô, nhưng chẳng có ai làm cô xiêu lòng được cả. Họ luôn khác biệt chẳng giống Triết Vy của cô

Triết vy của cô đẹp lắm chị ấy rất dịu dàng mỗi khi dận dỗi chị ấy luôn là người bắt chuyện trước và luôn dỗ dành cô.Từ cấp 3 cô đã biết chị và đã âm thầm bên cạnh chị biết chứ biết cô là người luôn mỗi ngày lén bỏ sữa vào hộp bàn cho chị rồi những lúc chị buồn đều có sẵn lá thư trong hộp bàn cũng là cô viết cho chị.Sau đó chị đã trúng tiếng sét ái tình với cô lúc nào chẳng hay

Cho tới khi chị lớp 12 cô lấy hết can đảm tỏ tình chị.Chị đã không do dự mà đồng ý ngay lập tức, lúc ấy cô vui lắm ngỡ đâu tìm được người mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay

Sau khi chị đi cô vẫn mong vào một ngày nào đó chị sẽ về trở lại bên cô.Nhưng chẳng có ngày nào cả

'Người mà cô mong ngóng có lẽ cả đời này chẳng quay về nữa rồi'.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro