Chương 6: Hoàng Anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà tôi thì cũng không có gì đặc biệt, gia đình thì cũng bình thường. Nhà tôi có 4 người, cha, mẹ, tôi, và một người em trai."
"Oa, cậu có em trai? Nó như thế nào?" Trương Nhã Hinh tò mò đến cực điểm.
"Em trai tôi á? Nó nhỏ hơn tôi một tuổi. Thằng bé nhìn cũng được, học cũng giỏi, thể thao tạm chấp nhận. Chung quy nhìn qua nhìn lại thì là một người đàn ông tốt, chung thuỷ, biết cách chăm sóc phụ nữ. Nhưng tôi vẫn chưa gặp nó hơn 2 năm rồi."
"Hơn hai năm không gặp? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Thằng bé là đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Hoàng, nên bọn họ rất là quý nó. Thằng bé sớm được đưa ra nước ngoài du học năm 12-13 tuổi gì rồi. Bên Mỹ có cô và chú tôi chăm sóc nó."
"Ah..."
"Cha tôi tên Hoàng Thương, mẹ tôi tên Thẩm Hoàng Yến. Em trai tên Vũ. Cuộc sống của tôi cũng không phải là thú vị hay có gì ấn tượng đậm sâu. Tôi được xem như là lớn lên trong võ đường." Hoàng Anh cười cười.
"Đúng rồi, có một điều tôi vẫn thắc mắc..." Trương Nhã Hinh suy nghĩ một hồi, lại hỏi: "...cậu đã học qua bao nhiêu loại võ vậy?"
"Tôi nghĩ khá nhiều. Có Taekwondo (Đài Quyền Đạo), Aikidou, Karate, Judo, Thái Cực Quyền,...tôi nghĩ là tầm đó." Hoàng Anh ước lượng
"Woa, nhiều thật, thảo nào danh xưng lớn lên trong võ đường! Cậu đọc sách?"
"Ừ, có một chút, như tứ đại danh tác, đa phần đều là truyện về lịch sử, quân sự, binh quyền, chính trị, hoặc là du ký của Dư Thu Vũ."
"Đam mê thật. Không đọc ngôn tình? Không phải con gái thường thích mấy thứ này?" Lần này tới lượt Lãnh Hàn ngạc nhiên.
"Có đọc, rất ít. Tác phẩm của Ân Tầm, Đinh Mạc, Đồng Hoa, Mị Ngữ Giả, Tân Di Ổ, Diệp Lạc Vô Tâm, Phỉ Ngã Tư Tồn, đa phần đều đọc truyện của các tác giả này." Hoàng Anh cười hì hì.
"Cậu thích tác giả nào nhất?"
"Tôi nghĩ là Diệp Lạc Vô Tâm. Chuyện cô ấy tôi nghĩ thực tế và thâm thuý nhất."
"Woa, cùng sở thích cùng sở thích nha~"
Đang trò chuyện rất vui không quản thời gian thì không nhận ra chuông đã reng từ lúc nào. Giáo viên cũng đã vào điểm danh. Mà tới lúc đó, Hoàng Anh mới chợt nhận ra cô ngồi kế nam thần lãnh khốc.

Bây giờ trời sắp chuyển sang mùa đông, lá khô đã rụng. Thời tiết bắt đầu trở lạnh.
Hơn 1 tháng sau khi nhập học, Hoàng Anh vẫn chỉ có lẻ tẻ vài người bạn. Cuối cùng chất lượng vẫn tốt hơn số lượng, cô thật sự chỉ kết bạn với những người mà cô nghĩ là đáng để giao hảo.
Trên hành lang
Hoàng Anh đang ôm một chồng tài liệu mang qua phòng giáo viên. Lãnh Hàn từ phía xa thấy vậy bèn giúp cô. Hai người sánh vai vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Mọi người đều chú ý rõ một điều là Lãnh Hàn càng ngày càng thân với Hoàng Anh hơn, mà cũng càng lúc cười nhiều hơn. Không biết có phải vì trong thâm tâm của Lãnh Hàn, một nụ hoa đã chớm nở. Anh cũng không nhận ra điều này.
Hoàng Anh hồn nhiên vô tư, không bao giờ nghĩ sẽ phát triển mối quan hệ này thành yêu đương. Cô dường như không có kỳ vọng nào vào tình yêu. Có lẽ đọc sách quân sự nhiều quá đã làm cho tim cô lạnh đá giống một người chiến sĩ rồi... mà cũng chỉ là có lẽ.
"Hoàng Anh, chiều nay cậu rảnh không?" Lãnh Hàn bất chợt quay qua hỏi Hoàng Anh một câu.
"Để tôi xem nào...tôi nghĩ là rảnh, sao vậy?"
"...ừ thì..." Lãnh Hàn hơi do dự "..chiều nay đi xem phim không..?"
"Phim? Cậu làm tôi tưởng còn có chuyện gì xảy ra!" Hoàng Anh dở khóc dở cười.
"Thế cậu tưởng là gì?" Lãnh Hàn xấu hổ
"Không có gì. Xem phim được thôi. Phim gì?" Hoàng Anh không chọc Lãnh Hàn nữa.
"Phim kinh dị. Xem được không?" Nam thần hỏi để chắc chắn.
"Được a. Cũng khá lâu từ lần cuối tôi đi xem." Hoàng Anh hứng khởi về việc hẹn nhau chiều nay.
"À mà tới phòng giáo viên rồi. Tôi có việc, đi trước."
Lãnh Hàn vội mở cửa, đặt sấp tài liệu xuống và đi liền.
"Ok. Vương lão sư, đây là giấy tờ mà thầy nhờ em mang tới."
"À, cảm ơn em nhé!" Vương lão sư mỉm cười.
"Chào thầy, em đi trước." Hoàng Anh cúi chào.
Cô trong một tháng đã được sự tín nhiệm của bao nhiêu giáo viên, cộng thêm việc cô tham gia vào câu lạc bộ võ thuật, đánh bại đệ nhất cao thủ, và tham gia câu lạc bộ bóng rổ nữ. Dần dần, cô cũng trở thành một gương mặt được nhiều người biết trong trường.
Điều mà Trương Nhã Hinh không ngờ tới là Hoàng Anh lại biết chơi bóng rổ, chơi khá giỏi nữa là đằng khác. Cô hỏi Hoàng Anh thì cô ấy lại trả lời vì em trai có đam mê với bóng rổ nên từ nhỏ trừ luyện võ, cô đã luyện bóng rổ với em trai.
Trương Nhã Hinh cảm thấy Hoàng Anh rất có thiên phú nên bắt đầu chỉ dạy cô ấy các tuyệt chiêu và kỹ năng trong bóng rổ.
Cuộc sống vẫn cứ trôi qua thật bình thường cho tới khi Giáng sinh, cũng chính là cuối năm, người mà không ai ngờ tới đã trở về.
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro