Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi đại học A, Giản Thanh lái xe đến quán bar. Quán bar mà cô đến là của một người bạn. Sau khi tốt nghiệp đại học người bạn này về thành phố A mà làm ăn, lại còn tiện bề chăm sóc bố mẹ.

Sau khi xe đậu vào bãi đỗ xe, Giản Thanh bước đến cửa ra vào. Trời chỉ mới ban trưa nên quán bar thật không đông đúc mấy.

Quán bar được trang trí theo phong cách cổ điển lãng mạn, không theo xu hướng nổi loạn, náo nhiệt.

Giản Thanh đến bên quầy rượu yêu cầu một ly, sau đó lấy điện thoại bấm một dãy số mà gọi.

"Đại họa sĩ nổi tiếng gọi tớ có chuyện gì không nhỉ ?"

"Tớ đang ở quán bar của cậu đấy".

"..."

Lời còn chưa kịp nói, phía cầu thang đã có người đi xuống, bóng hình của một người đàn ông điển trai. Đã lâu không gặp anh ta có chút kích động, sải từng bước dài đến chỗ cô.

"Giản Thanh, cậu đến khi nào, sao không nói tớ đón cậu ?"

"Đón cái gì mà đón, chẳng phải cậu luôn than vãn bận đến nỗi không đi vệ sinh được sao"

"Cũng đúng, ông đây sắp thành đại gia rồi đấy".

Giản Thanh liền nở một nụ cười khinh bỉ.

"..."

"Cậu không cần phải cười bỉ ổi như thế chứ"

Vừa nói Tuân Kiều vừa dẫn Giản Thanh đến "địa bàng" của mình.

"Mấy năm nay cậu sống thế nào".

"Bận đến nổi không đi vệ sinh được"

"..."

"địa bàng" mà Tuân Kiều dẫn Giản Than đến chỉ đơn giản là một phòng làm việc. Có một ghế sofa to và một cái bàn làm việc nhỏ xíu được đặt ở góc phòng. Phía sau có những dãy kệ được bày biện những loại rượu khác nhau.

"Đây là cái ổ của cậu à ?"

Giản Thanh không nhịn được trêu đùa.

"Cái ổ này có đẹp không?"

"Xấu như cậu vậy"

"..."

Tuân Kiều không nói nữa chỉ lấy điện thoại gọi điện cho ai đó. Giản Thanh im lặng cầm lấy ly rượu mà nhấp ngụm to ngụm nhỏ.

Tuân Kiều gọi mấy cuộc liền sau đó mới quay sang cười cười nhìn cô.

"Làm sao"

"Tôi nói chuyện này cậu đừng kích động nhé. Nhóm của chúng ta sắp được sum họp"

Giản Thanh nghe được câu này cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc còn học đại học, cô có một nhóm bạn chỉ vỏn vẹn bốn người Tuân Kiều, Nhã Ninh, Từ Nam và Giản Thanh. Chỉ là sau này bọn họ mỗi người một nơi mà phát triển sự nghiệp. Đến giờ đã hai năm chưa gặp nhau.

"Hai cậu ấy không phải đang ở thành phố S sao?"

"Họ đã đến thành phố A được một tháng rồi"

"Chuyện này tớ không biết"

"Chẳng phải cậu bận đến mức không đi vệ sinh được sao"

Giản Thanh không nói gì nữa, chỉ lườm Tuân Kiều một cái. Rất nhanh hai người Nhã Ninh và Từ Nam đã đến. Như rất quen thuộc mà đến thẳng phòng làm việc của Tuân Kiều.

Lúc gặp Giản Thanh hai người họ đều kích động không thôi. Hỏi han đủ thứ chuyện. Bọn họ vẫn như vậy, mối quan hệ luôn tốt đẹp như hồi đại học.

"Hai cậu sau lại đến thành phố A"

Chuyện này quả thật Giản Thanh chưa từng nghe nói qua. Chỉ cảm thấy cổ quái mà hỏi.

"Thật ra hôm nay tớ vẫn nên thông báo cho các cậu một chuyện"

Nhã Ninh chậm rãi nói, Giản Thanh và Tuân Kiều đều gật gù.

"Tớ và Từ Nam ở bên nhau được ba năm rồi. Từ Nam được thăng chức chuyển đến công ty mẹ ở đây. Hai tháng sau bọn tớ sẽ đính hôn"

Chỉ những lời này đã làm cho hai người họ bất ngờ đến hóa đá, mãi một lúc sau Tuân Kiều mới nghẹn ngào thốt ra một câu.

"Mẹ nó, các cậu đúng là giấu kĩ thật. Hạnh phúc đấy"

"..."

"Hạnh phúc nhé, vừa hay tớ có thể dự lễ đính hôn"

Nhã Ninh bẽ khớp ngón tay, giận dỗi nói.

"Nếu cậu không ở đây thì tớ mời cậu sẽ không đến à ?"

Giản Thanh cười cười xoa dịu người con gái trước mặt

"Phải đến chứ"

"Xem ra cậu còn chút tình người".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro