tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u , xám nghét làm cho con người cảm thấy lòng nặng nề .
Ngày 13 tháng 7 chính là ngày tôi từ giả cơn đau thấu tim hành hạ mình và cũng chính là ngày tôi nhìn thấy bản thân nằm trong quan tài làm bằng gỗ .
Lặng lẽ ngắm mình trong quan tài . Đây là lần đầu cô được mặc một bộ quần áo khác ngoài những bộ quần áo của bệnh viện tẻ nhạc .
Bỗng có một tiếng khóc nghẹn ngào truyền từ phía sau lưng cô truyền tới :
- khiết khiết , ra đi bình an .
Giọng nói đó không ai khác chính là giọng nói của mẹ cô . Giả dối ! Tiếng khóc làm cho người ta tan nát cõi lòng này đều là giả dối .
Khi cô còn nằm trên giường bệnh thì số lần bà ta đến thăm chỉ trên đầu ngón tay . Mỗi lần đến thăm cô bà ta luôn tỏ ra đang ban cho cô một niềm vinh hạnh rất là lớn vậy .
Tiếp theo sau đó , một giọng đàn ông trầm ấm vang lên :
- Ân tịch đừng quá đau lòng , con đã ra đi một cách thanh thản
- ừ , em không có đau lòng đâu chỉ là em vui mừng cho con của chúng ta đã thoát khỏi sự hành hạ của thể xác mà thôi .
Ha ! Chính hai người đã giúp tôi thoát khỏi sự hành hạ của thể xác ? Hay nói đúng hơn là lấy quả tim của tôi ghép cho em gái '' yêu quý '' tôi chưa từng gặp mặt !
Cô không muốn nhìn thấy đôi phu phụ giả dối này nữa . Khẽ lắc mình xuyên qua người đi dự đám tan . Bước qua cánh cổng giáo đường , cô khẽ cười , cô muốn nhìn xem đứa em gái ''yêu quý '' của cô tròn méo ra sao !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mình là dãy phân cách xinh đẹp
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ khiết đang đứng trước cổng trường học Hoa Khai , nơi em gái cô học . Trước lúc chết cô có nghe nói em gái cô học ngôi trường này , hình như học lớp 9A2 thì phải ?
Bước vào khuôn viên trường , hoa được trồng khắp nơi đúng như tên của ngôi trường . Có lẽ giờ này là giờ lên lớp nên khuôn viên vắng vẻ chỉ còn lại tiếng chim hót . Đi qua bồn hoa cúc trắng có một bãi cỏ , hình như có một cậu nhóc đang nằm ngủ . A , thì ra là trốn tiết đây mà .
Cô lại gần cậu nhóc , nắm lấy tóc cậu mà bứt . Do lực kéo tóc của Hạ lực sĩ quá nhẹ hay do cậu nhóc ngủ quá say nên không hề nhúc nhích .
Đừng vội nói Hạ cô nương bị chứng bệnh tâm thần không mà lại vô duyên kéo tóc con người ta . là cậu nhóc quá ư là dễ thương nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn lầm thành con gái . Hàng lông mày đậm mà không thô tựa vần trăng khuyết , mắt hai mí , lông mi dài và dày như gắn lông mi giả ý , theo nhíp thở của chủ nhân mà rung rinh như hai cánh bướm chuẩn bị bay đi , Chiếc mũi thanh tú , đôi môi mím lại tạo ra vẻ nam tính trên khuôn mặt y như con gái của chủ nhân không làm cho khuôn mặt trở nên kì dị mà còn làn tăng vẻ dễ thương cho khuôn mặt . Mái tóc đen che đi phần trán làm cho cậu nhóc có vẻ thư sinh .
Tuy Hạ Khiết đã chết nhưng vẫn là thiếu nữ 18 tuổi khi thấy vẻ đẹp của cậu nhóc ý nghĩ đầu tiên :
- có nên hủy dung cô bé ?
Ý nghĩ thứ hai :
- thì ra là con trai , ông trời thật không công bằng .
Ý nghĩ thứ ba :
- bứt tóc nó !
Có lẽ do không đạt như ý nguyện nên Hạ cô nương quyết định bịt mũi cậu nhóc lại chọc cho cậu khỏi ngủ . Và Hạ cô nương nghĩ gì làm đó đã bịt mũi cậu nhóc lại làm người ta cau đôi mày đẹp lại . Đôi mắt đen láy tỉnh lặng như hồ nước thu mở ra , nhìn về phía cô :
- có chuyện gì ? Cô muốn gì ?
Giọng có vẻ bực bội , à cô chọc cho người ta không ngủ được mà .
Cô mỉm cười đầy thân thiện nói :
- em trai xinh đẹp ơi cho chị hỏi Hạ Tinh học sinh lớp 9A2 học ở đâu ?
Cậu nhóc suy nghĩ và nói :
- thứ nhất tôi 19 tuổi , thứ hai Hạ Tinh gì đó hôm nay không có đi học . Thứ ba cô là linh hồn , cô kiếm người này làm gì ?
Cô khẽ giật mình , cái gì! Với khuôn mặt như vậy mà lại lớn hơn mình ? Ông trời không có thiên lý mà . À mà khoan sao hắn lại biết mình là linh hồn .
Thấy Hạ Khiết đang trợn mắt lên nhìn mình làm cho Diêu Hàn thật muốn cười .
Hắn đành giải thích cho cô nghe :
- tôi từ nhỏ có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã khuất , còn khuôn mặt thì tôi đâu muốn như vầy đâu .
Hắn thực muốn cười , hắn chưa bao giờ thấy linh hồn nào ngốc như cô cả tự nhiên lại tới giật tóc của con người còn bịt mũi hắn nữa . Hên là một linh hồn còn thuần khiết chưa bị nhập ma .
Cô thẩn thờ , hắn có thể nhìn thấy linh hồn sao ? Trên đời thật sự có loại năng lực như vậy sao . À mà khoan nếu như vậy thì hắn có thể nào giúp nành siêu thoát ? Hai mắt sáng lên, nhất định hắn có cách!cô nâng đôi mắt cố gắng mở to và chớp chớp mắt :
- anh có thể nào giúp tôi một việc được không ?
Giọng nói cố ép cho dịu dàng lanh lảnh hơn . Trong lòng nóng như lửa đốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro