LƯU LY BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU LY BIẾN

Tác giả: Thẩm Anh Anh

Dịch giả: Tiểu Nhạn

05-25-2009, 03:32 PM #2

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 1

Bấm vào đây để đóng bài...

"Đại mạc cô yên trực." (1)

Sa mạc Đại Qua Bích ngoài Ngọc Môn quan trải ra mênh mông. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, trừ mấy cọng cỏ khô đu đưa trong gió, không chút dấu tích của sự sống. Tựa hồ từ thuở hồng hoang đến nay, tất cả đều nguyên sơ như thế. Thanh y lão nhân chống đại đao đứng bất động, điều hòa hơi thở, trận ác chiến ban nãy đã tổn thương đến gân cốt. Huyết dịch đỏ sẫm theo lưỡi đao nhỏ xuống, từ từ thấm vào cát vàng rồi tan biến.

Thi thể phơi đầy trên mặt đất, loang lổ máu trong lúc gương mặt vẫn còn nét hoan hỷ. Tinh Nhi nằm bên dưới cỗ xe hoa, chỉ biết cười khổ, lặng lẽ nhìn dải tua trắng phơ phất. Thân thể phốp pháp của vú nuôi chắn ngang bánh xe, một thanh đại dao găm vào bụng. Một thời thần trước, nàng còn tựa vào lồng ngực rộng ấm áp đó, nghe bà thủ thỉ khuyên nhủ, mơ hồ cảm thấy quê nhà đang độ hoa xuân đua nở bên mình.

Kim Đao trại là gì? Nàng không biết. Mười ba tuổi học dệt lụa, mười bốn học may vá, mười lăm học đàn ca, mười sáu đọc thi thư, nàng vốn là con nhà gia giáo, sinh trưởng tại Giang Nam đầy mưa bụi cùng hoa nở chim hót, nào biết đến giang hồ hiểm ác là gì. Ngay cả mẹ nàng chắc cũng không biết. Đội ngũ rình rình rang rang đưa nàng xuất giá, mang theo vô số của hồi môn, nhưng trong số gia đinh đi cùng, không ai thuộc hàng cao thủ. Nửa thời thần trước, lúc đám mây đen từ mặt đất bay lên, ai nấy đều hoảng hốt, nàng bảo vú nuôi gọi Xích Phong. Tuy lão đầu nhi đến đón kiệu hoa này lưng còng, thoạt nhìn vừa xấu xí vừa suy nhược nhưng lại là người sống lâu năm trên đại mạc, may ra sẽ có cách. Xích Phong mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc không đáp, vú nuôi nóng lòng: "Ông là người Lưu Ly bảo đi đón dâu, tiểu thư xảy ra chuyện gì, ông ăn nói thế nào với chủ nhân?"

Hai người chưa bàn bạc xong, mã tặc đã tràn tới. Xích Phong mới líu lo mấy câu, tên hắc y nhân thủ lĩnh không buồn nghe hết, tung cước đá lão lăn lông lốc, trán đập vào càng xe, máu chảy dầm dề. Tinh Nhi định an ủi lão thì có hai tiếng vù vù vang lên. Nàng tưởng là gió nhưng gió không thể nhanh đến thế, cũng không có điện quang kèm theo. Hóa ra là hai xa phu bị mất đầu. Nàng không còn kiểm soát được nữa, tim đập liên hồi như trống trận. Vú nuôi kinh hoàng chạy vào trong xe, hai người cùng trốn một chỗ. Nàng chỉ biết ôm chặt bảo bối trong ngực áo.

Một mảnh rèm bảo vệ được nàng không? Nàng nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hò hét ác độc, tiếng rên rỉ tuyệt vọng, tiếng đao kiếm rít, tiếng máu bắn tung tóe, gia nhân đi theo rạp xuống như cỏ bị phạt. Xoạt - một dải ánh đỏ từ cổ người hầu phun ra, rải khắp rèm xe, rực rỡ như hoa đào. Không hiểu ý niệm từ đâu nảy ra, nàng chợt kéo rèm xe xuống, "Các người đừng đánh nhau nữa!" Đó có phải giọng nàng không, lãnh tĩnh đến lạnh người.

Tà áo đỏ rực vừa rạng lên lại khiến mã tặc ngừng chém giết. Mười mấy hai mươi khuôn mặt nhao nhao nhìn tới, chúng vốn nghe được đây là chuyến đưa dâu, không ngờ tân nương tử lại lộ mặt, vẻ đẹp rạng rỡ đó quả thật khó thấy được ở quan ngoại. Tinh Nhi nhìn khắp một vòng, bọn mã tặc đều mặt mũi nhăn nheo, mặt đầy vết thương, kì hình quái trạng khác hẳn nhau, bất quá đều lộ rõ tà khí và tham niệm khiến người ta buồn nôn. Nàng bất giác cúi đầu, lão đầu nhi Xích Phong trốn cạnh càng xe, chòm râu bạc run lên vì sợ hãi, dáng vẻ cực kỳ đáng thương. "Muốn tiền hay vật tùy các người, đừng giết người nữa," nàng cố lên tiếng.

Bọn mã tặc cười vang. Sống chết nằm trong tay người ta mà còn nói ra những lời đó, quả thật chúng đều buồn cười, tựa như muốn cố ý nhạo báng chúng vậy. Mấy thanh đao bay lên, rơi xuống ngoài vòng người, kĩ xảo ném đao vô cùng hoa hòe hoa sói, nhất là khi tất cả bộc nhân đi theo đều chết sạch, sa mạc chỉ còn lại tiếng cười cuồng phóng của bọn chúng.

Vài mã tặc từ từ tiến tới, dù Tinh Nhi chưa từng thấy cũng biết ánh mắt đó thể hiện điều gì. Không hề gì, nàng lặng lẽ lần tay vào búi tóc rút ra một cây trâm. Món bảo bối trong ngực áo cọ vào ngực. Nàng chợt chua xót - cảm thấy cái chết cũng không khó chịu bằng ý nghĩ không đến được nơi đó.

Mã tặc ngạo nghễ nhìn xéo, nói với nàng: "Còn lại hai lão bất tử, không giết cũng được. Có điều phải như cô nương nói, muốn gì là tùy chúng ta."

"Tiểu thư --" vú nuôi chợt cất tiếng gọi ai oán, lập tức tắt thở. Tinh Nhi cười khổ, cây trâm trong tay rơi xuống. Mã tặc lao tới, đó là số mạng của nàng ư? Vật đó bị chộp lấy, nàng chỉ thấy đầu váng mắt hoa, cơ hồ bay vút lên. Áo ngoài tuột xuống, món bảo bối rớt theo, lòng nàng cũng tan tành. Vật đó rơi mạnh xuống đất, cùng một cánh tay mã tặc đầm đìa máu. Nàng tròn mắt ngạc nhiên.

Người đó là ai? Bảo đao tung hoành, gió cuộn chớp giăng trải suốt tầng không - nhất thời không gian cũng thay đổi theo. Trong khoảnh khắc cánh tay rơi xuống đất, thêm ba mã tặc bị đánh gục, nát như tương. Ban nãy mặt trời còn chói chang, một vùng sa mạc khô cằn, giờ biến thành phong lôi rền vang, mưa trút ào ạt, lại như lưu sa dậy sóng, cuồng nộ vỗ bờ. Toán mã tặc biến sắc, biết rằng cao thủ xuất kích. Chúng cùng lui lại mấy bước, chỉnh đốn trận thế, hô vang một tiếng rồi từ từ tiến tới. Hai lưỡi bảo đao chói mắt ngạo nghễ giữa không trung, khẽ chạm vào nhau, tiếng ong ong vang lên hồi lâu không ngớt.

"Là Thái Dương --" Một tên mã tặc cao tuổi chợt nghĩ ra, sắc mặt xám ngoét, quay đầu bỏ chạy.

"Xoạt!" Song đao lại vung lên, gió thốc mây tan. Tinh Nhi ngây người. Tà áo xanh đó là Xích Phong. Nhưng khí thế vô tận đó, có phải lão không?

"Bò xuống gầm xe trốn mau." Tiếng nói rổn rảng mới đúng là Xích Phong. Tinh Nhi lại trốn, bên ngoài vang lên tiếng sàn sạt, giết người như thái rau. Mã tặc không đánh lại Xích Phong, thi nhau gục ngã. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, võ công của lão cực cao. Nàng bất động quan sát từng chiêu từng thức của lão. Nàng không biết võ công, nhưng cũng đoán rằng công phu chấn cổ thước kim, ẩn chứa cả khí tức quỷ dị này chính là võ công của người Lưu Ly bảo?

Sa mạc yên ắng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng Xích Phong thở dốc, lão cũng già rồi. Tinh Nhi từ dưới gầm xe bò ra, dụng lực nhổ lưỡi đao trên bụng vú nuôi ra, nhìn một lúc nhưng không quăng đi mà nắm chặt tay, phẫn nộ gầm lên: "Vì sao ông giết cả bà ấy?" Xích Phong quay lại nhìn nàng, cười lạnh: "Kẻ nhát gan như thế, để lại làm gì?"

Tinh Nhi không kìm được tức giận, lao tới: "Rõ ràng lão võ nghệ cao cường, nhưng thấy gia nhân đi theo ta chết hết mới chịu xuất thủ là vì cớ gì?"

Lão đầu nhi lạnh lùng nói: "Lão phu thay Lưu Ly bảo nghênh đón tân nương tử, đón tiểu thư là được rồi, những người khác đều dư thừa."

Lòng nàng đắng ngắt, đó đều là người nhà nàng, có liên hệ với cố hương, nhưng đều đã chết cả rồi. Nàng phẫn hận, trừng mắt nhìn lão đầu nhi: "Như vậy là nếu không có mã tặc, lão cũng sẽ tìm cách giết hết bọn họ? Hay là toán mã tặc cũng do lão gọi tới?"

Xích Phong không để ý đến nàng, cúi xuống lục lọi thi thể mã tặc. Nàng không hề nghĩ ngợi, giơ bảo đao trong tay chém mạnh vào lưng lão đầu nhi. Xích Phong không động đậy, lật tay chộp vào sống đao. Nàng chỉ thấy cổ tay nóng ran rồi lỏng ra.

"Không ngờ tiểu thư lại dũng cảm như thế." Lão cười lạnh.

Thật vậy, cả đời nàng chưa từng thấy máu mà lại muốn sát nhân. Chuyện như ngày hôm nay có mấy khi xảy ra? Xích Phong gỡ một túi nước trên lưng mã tặc xuống, lắc thấy tiếng nước liền tỏ ra vui mừng, quăng cho nàng: "Uống đi, ở quan ngoại khó tìm nước lắm." Nàng không khách khí, uống ừng ực như muốn xua đi cơn giận.

Xích Phong nói tiếp: "Vì thế nhiều nhân mã cũng hỏng, không lấy đâu ra nước - đừng trừng mắt với lão phu, mã tặc đương nhiên không phải do lão phu tìm tới. Đừng quên rằng nếu không có lão phu, tiểu thư cũng xong rồi. Mau ngoan ngoãn theo lão phu, còn bảy ngày nữa mới đến Lưu Ly bảo, đường đi toàn là sa mạc."

Nghe đến hai chữ "sa mạc", lòng nàng chìm xuống, nhìn sang phía đó, món đồ lưu ly vẫn còn. Dù giữa khung cảnh thiên sầu địa thảm, máu rải cát vàng, nó vẫn tỏa ra hào quang tuyệt thế của lưu ly. Nàng chạy tới nhặt lên, nâng niu xem thử, nó vẫn hoàn chỉnh vô khuyết. Ai cũng bảo lưu ly dễ vỡ, đó chẳng phải kỳ tích ư?

Nàng ôm chặt "Trường Tương Thủ" vào lòng. Vẫn như lúc mới thấy lần đầu, nàng ngây người nhìn kiệt tác đó, chiếc gương lưu ly luyện chế từ cát ở hãn hải , trên có khắc hình Thiên thu thụ và Vạn niên đằng quấn quýt lấy nhau, tỏa hào quang lấp lánh, như mộng như ảo.

Tinh Nhi, bất kể nàng phiêu linh ở phương nào, tính kiên trì nhẫn nại đều không thay đổi. Cũng như lưu ly, hoa mỹ mà cứng cỏi, mỏng mảnh nhưng lăng lệ, dù chôn vùi trong cát màng mênh mang cũng không che khuất được hào quang huyền ảo.

____

(1) Dựa ý thơ trong bài Sứ chí tái thượng của Vương Duy: Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên

HẾT CHƯƠNG 1

05-26-2009, 10:19 AM #3

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 2

Bấm vào đây để đóng bài...

Kim Trương dịch, Ngân Vũ uy, Ngọc Tửu tuyền. Lưu Ly bảo ở phía tây ngọn suối, người ở ngoài Ngọc Môn quan cũng hiếm khi đặt chân tới đại mạc (2). Trong quan niệm của người Trung Nguyên, đó là nơi sản xuất ra kì trân hiếm thấy: lưu ly tinh phẩm trong truyền kỳ. Công nghệ luyện chế lưu ly ở Trung Nguyên còn kém, những kinh thế kiệt tác bị vương công đại thần tranh giành, hiến vào trong cung đều xuất xứ từ Lưu Ly bảo thần bí ở quan ngoại, món nào cũng giá trị liên thành. Thành ra tuy không mấy người đặt chân đến Lưu Ly bảo, nhưng ai cũng tin rằng, đó là nơi kim ngọc đầy rẫy, là một trang viện chư tiên trong huyền thoại. Lúc Xích Phong ở Hàng Châu từng nói với Tinh Nhi và mẫu thân rằng tại Lưu Ly bảo, từ ngói lợp đến bàn ghế, ấm chén, ang nước, bình hoa đều làm từ lưu ly, một nơi như thế quyến rũ nhường nào.

Trên đại mạc không còn bóng dáng ai trừ một già một trẻ đang nhòa nhạt dần. Gió cát cùng mặt trời bỏng cháy trải dài vô tận, thiếu nữ như cành hoa mơn mởn miền Giang Nam chỉ biết cắn răng chịu đựng. Túi da đựng nước còn lại không bao nhiêu, Xích Phong không động tới nửa giọt, trao cả cho nàng. Ngoài ra, lão cũng không nói thêm nửa câu. Từ sau trận chiến ở Ngọc Môn quan, lão đầu nhi như thể biến thành người khác, lúc trước còn biết nói năng, hiện tại trở thành một chiếc hồ lô im ỉm, hoàn toàn không thể lý giải theo lẽ thường. Tinh Nhi cũng trầm mặc, đến giờ nàng mới phát hiện Xích Phong không chỉ biết võ công mà còn có tâm cơ thâm trầm. Như vậy Lưu Ly bảo có khả năng dính dáng tới "giang hồ", nàng rất muốn chất vấn nhưng hiển nhiên Xích Phong không chịu hé môi.

"Ngô gia giá ngã hề thiên nhất phương,

Viễn thác di quốc hề Ô Tôn Vương.

Khung lư vi cái hề chiên vi tường,

Dĩ nhục vi y hề lạc vi tương.

Trường tư hán thổ hề tâm nội thương,

Nguyện vi hoàng hộc hề hoàn cố hương." (3)

Từ đâu vang lên nhạc khúc cố xưa bi sầu này nhỉ? Từng sợi tơ vương vấn trong lòng.

-- Lúc lão đầu nhi ở Hàng Châu, đã nói gì với mẫu thân Tinh Nhi?

"Chuyện là thế này, thật không dám giấu Vương phu nhân. Công tử nhà lão năm nay hai mươi, còn chưa lập gia thất. Lão hủ đi chuyến này là muốn tìm một vị Giang Nam khuê tú, chiếc gương lưu ly này là sính lễ. Lão hủ thấy lệnh ái say mê lưu ly như vậy, cũng là người có duyên..."

Quả thật là say mê, vừa thấy chiếc gương Trường Tương Thủ, Tinh Nhi như cuồng si. Từ đáy sâu trong lòng gương phát ra hào quang xa xôi, thần vận đặc biệt của lưu ly, có cả mùi thơm thoang thoảng lẫn trong màu tím nhạt. Chế tạo được chiếc gương này là người thế nào?

Tâm lý bậc mẫu thân nào cũng vậy, đều căn vặn gia thế người đến dạm hỏi thế nào, nhân phẩm ra sao... Tinh Nhi mười bảy tuổi, ở chốn Hàng Châu mỹ nữ như mây này, cũng thuộc hàng bất phàm. Một năm nay, người đến cầu thân nườm nượp, lẽ nào lại gả đến chốn quan ngoại xa hôi heo hút đó? Lão đầu nhi cười lạnh cáo lui, liền đó nàng mắc bệnh nặng, mãi đến lúc lão mang chiếc gương trở lại mới khỏi. Ngày hôm đó, tâm hồn nàng tựa như rời khỏi thân thể, hóa thành một tia kỳ quang trong kính, không thể tách rời nhau.

"Nghiệt duyên!" Lúc ưng thuận mối nhân duyên, mẫu thân nàng đã thở dài như vậy, bỏ "Trường Tương Thủ" vào hòm rương của nàng, ánh mắt đầy xót xa. Lúc tiễn nàng về nhà chồng, mẫu thân thương cảm cực độ: "Con mang luôn đi, đều tại thứ này..." Nếu bà biết tình hình ở đại mạc chắc đau lòng lắm, có điều bà không biết tin tức gì về nàng.

Tinh Nhi có mấy phần kỳ vọng vào tương lai? Nơi đó sẽ như thế nào? Xích Phong là cao thủ, công tử nhà lão chắc cũng biết võ công? Y không phải là Ô Tôn Vương, Xích Phong lờ mờ tiết lộ rằng y là người Hán, quê ở Giang Nam xa xôi. Y là người thế nào? Nàng không đoán được... Nỗi buồn vương dài trong lòng nàng, rời bỏ quê hương, bỏ lại cha mẹ già, thật ra là vì cớ gì? Có phải vì lưu ly... hay vì ảo ảnh đằng sau của lưu ly?

Nàng không nghĩ nữa, nghĩ cũng vô dụng, chỉ biết cắm cúi cất bước, giữ bảo bối trong ngực càng chặt hơn. Vẫn là "Trường Tương Thủ", cành lá quấn quýt đan nhau, hào quang linh động rực rỡ, phảng phất khảm sâu vào lòng người.

____

(2) Hãn hải: biển lớn. Tác giả dùng từ này để chỉ đại mạc, ngụ ý sa mạc trải dài mênh mông bất tận như biển lớn.

(3) Tạm dịch:

Tòng phu xuất giá chừ nơi viễn phương,

Xứ lạ quê người chừ Ô Tôn vương.

Lều tranh làm nhà chừ rạ làm tường,

Đạm bạc qua ngày chừ lệ như sương.

Trông về chốn cũ chừ lòng bi thương,

Nguyện làm hoàng hạc chừ về cố hương.

(Bi thu ca của Lưu Tế Quân)

HẾT CHƯƠNG 2

05-26-2009, 10:20 AM #4

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 3

Bấm vào đây để đóng bài...

"Đến nơi rồi, tiểu thư." Xích Phong lạnh lùng nói.

Tinh Nhi cả kinh, dụi mắt nhỏm dậy khỏi lưng lạc đà. Nàng nghe nhầm chăng? "Đến đâu?"

"Lưu Ly bảo."

Không thể tin nổi, nàng không tin vào cả mắt lẫn tai mình. Trừ cát vàng mênh mang quen thuộc, đâu còn gì nữa? Lưu Ly bảo, Lưu Ly bảo ở nơi nào?

"Ngẩng lên, tiểu thư."

Đúng rồi, trên đỉnh gò cát cao cao thấp thoáng có mấy gian phòng gỗ lè tè, có lẽ đúng hơn là mấy gian lều gỗ. Đích xác có mấy mảnh gỗ sứt sẹo ghép vào với nhau, liêu xiêu ngả bóng, ngăn cách cái nóng trên thiên đỉnh.

Đó... là Lưu Ly bảo, trân bảo cung điện trong truyền kỳ, nơi nàng sẽ sống cả đòi ư? Trái tim thiếu nữ Giang Nam khẽ run lên. Xích Phong nhận ra, nụ cười như đang phởn chí trước bất hạnh của người khác: "Tiểu thư thất vọng hả?"

Tinh Nhi nghiến răng: "Ông nói là ở đây có rất nhiều lưu ly." Xích Phong hừ một tiếng, chợt chộp lấy dây lưng của nàng. Chưa kịp kêu, thân thể nàng đã bay vút lên. Lão đầu nhi giận châm xuống cát vàng như đang lên Thập Bát bàn trên Thái Sơn, vù vù mấy tiếng, đặt chân xuống đỉnh gò cát. "Bịch", nàng bị đẩy vào một gian phòng, cánh cửa sau lưng lập tức khép lại: "Từ nay tiểu thư sống ở đây."

Xưa nay có bao giờ Tinh Nhi bị người ta đối đãi như thế đâu. Đầu nàng ong ong, cơ hồ choáng váng vì bay qua một quãng đường. Nàng từ từ bò dậy, cảm giác xương cốt toàn thân vẫn còn đau, lòng mỏi mệt khôn tả. Một giọt nước mắt rơm rớm rồi rớt xuống.

Chợt giọt nước mắt lăn mấy vòng trên mặt đất, lăn qua lăn lại như giọt sương trên lá sen. Nàng kinh ngạc ngẩng lên nhìn, nhất thời tâm thần say mê.

Đúng là lưu ly, khắp nhà toàn lưu ly, một thế giới của lưu ly. Nàng ôm mặt, sợ mình hoa mắt. Lúc thoáng bình tĩnh lại, lại len lén nhìn qua kẽ tay. Này là hoa màu bạc, cây màu tím, tuyết màu lam, thủy điểu vàng óng đậu trên làn sóng, hồng diệp trong lòng chén vàng phát ra hơi thu lành lạnh. Ai nảy ra được kì tư diệu ý này? Ngoài xa hoặc ngay cạnh mình, mỗi nhành cây, mỗi đạo quang mang đều như tinh linh nhỏ xíu biết kể chuyện. Câu chuyện kể mãi không hết, suy tư nói hoàn không cạn. Lưu ly đẹp đẽ như trong mộng ảo.

HẾT CHƯƠNG 3

05-26-2009, 10:20 AM #5

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 4

Bấm vào đây để đóng bài...

Cơm tối rất đơn giản, chẳng biết họ lấy đâu ra nguyên liệu mà theo đúng phong vị Giang Nam. Tinh Nhi ăn rất ngon miệng.

"Không có gì, công tử không ăn thức ăn của người Hồ, mỗi ngày lão hủ đều nấu món phương Nam cho công tử." Xích Phong giải thích.

Tinh Nhi nhớ ra: "Người trong trang đâu? Sao ta không thấy ai?"

Xích Phong mỉm cười: "Không còn ai nữa, xưa nay ở đây chỉ có lão hủ và công tử. Có chuyện gì tiểu thư cứ hỏi lão là được."

So với việc phòng ốc đơn giản, chuyện này không đáng cho người ta kinh ngạc. Tinh Nhi trù trừ một lúc, sau cùng cũng hỏi: "Vậy công tử ở đâu?"

"Công tử xuất môn rồi."

"Xuất môn?"

"Đúng vậy, mỗi ngày công tử đều luyện lưu ly ở mé gò cát, đến tối mới về."

Hiện giờ bên ngoài trời đã tối, sao y vẫn chưa về? Vừa khẩn trương, bất giác mặt nàng ửng đỏ. Xích Phong nhận ra, lại cười lạnh, thu mâm lại rồi lui ra. Lúc qua ngạch cửa, lão chợt nói: "Công tử không muốn gặp tiểu thư."

"Vì sao?" Nàng ngẩn người.

Lão đầu nhi vội vàng đóng cửa, tiếp đó tiếng loảng xoảng vang lên, cửa ngoài bị khóa.

"Xích Phong, mở cửa ra." Nàng lắc mạnh cánh cửa, chiếc khóa đồng lay động mạnh, "lão thật ra định làm gì?" Xích Phong nghênh ngang bước đi, như đang nói với chính mình: "Cô không thể ra khỏi cửa, ngoan ngoãn ở trong đó." Nàng cảm giác được mối nguy hiểm cực độ phục ở sau lưng, nhưng thân cô thế cô, chỉ biết kinh hoảng chụp lấy khung cửa.

Cùng lúc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ nhưng rõ ràng. Nàng phục xuống cạnh cánh cửa, cố gắng lắng nghe. Xích Phong tựa hồ hạ giọng thầm thì gì đó hồi lâu, tiếng bước chân liền đến bên cửa.

Bao nhiêu thương tâm uất ức dấy lên, chuẩn bị gặp mặt phu tế tương lai, Tinh Nhi nhất thời lo lắng. Chợt nàng nghĩ đến tấm gương, lấy ra bày trên bàn. Nhưng cửa không mở, nàng chỉ cảm giác được có một đôi mắt từ bên kia tường đang quan sát mình.

"Nhất định phải như thế ư?" Giọng nói còn trẻ, nhưng lạnh lẽo như gió ngoài hãn hải.

Không ai đáp, tiếng bước chân lại xa dần.

HẾT CHƯƠNG 4

05-26-2009, 10:21 AM #6

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 5

Bấm vào đây để đóng bài...

Mỗi ngày, thái dương lặn xuống mé trái mái nhà, tung ra một dải bạch quang, rồi lại từ cửa sổ bên phải phun ra làn hơi nóng hừng hực cuối cùng. Nơi mọc lên, nơi lặn xuống đều trắng xóa, cát vàng lắng đọng nhuộm trong dải đỏ lúc đậm lúc nhạt, giống như một chiếc áo đã cũ thấm máu, vĩnh viễn không thể gột rửa được màu sắc. Tinh Nhi bị cầm tù. Trường Tương Thủ, Trường Tương Thủ, nỗi khắc khoải bi thương này chỉ đành gửi gấm vào lưu ly. Nàng rất yêu mến lưu ly, cũng hiểu rõ lưu ly. Nhưng vật có tốt đẹp thế nào đi nữa cũng có lúc phát chán, hà huống cả ngày trước mắt nàng toàn là cát vàng mênh mang.

Từ lúc nào không rõ, nàng chỉ biết trầm tư mặc tưởng để giết thời gian. Quả là hoạt kê. Hóa ra trải qua ngàn dặm cửu tử nhất sinh gả đến đây rồi để suốt đời làm bạn với lưu ly! Nàng thật lòng muốn thế này chăng? Kỳ quái thật, mỗi lần dùng cơm tối, tiếng bước chân của người đó lại vang lên phía ngoài bức tường, không hiểu làm gì. Cánh cửa cứ mãi im lìm đóng chặt. Chỉ trừ Xích Phong, ngày hai bận mang đồ ăn tới.

Hôm đó, Xích Phong lặng lẽ thu dọn bát đũa, Tinh Nhi không nén được nữa, khàn giọng: "Ta muốn về nhà."

Lão đầu nhi nhíu mày: "Gả đến đây còn tưởng về ư?"

Kỳ thật Tinh Nhi cũng hiểu rõ nhất định sẽ bị cự tuyệt. Nàng nắm chặt tay, mười móng tay cắm sâu vào thịt, cơ hồ chảy cả máu: "Lão định giam ta mãi sao!"

Xích Phong không đáp, chuẩn bị cất bước. Chợt Tinh Nhi không khống chế nổi mình nữa: "Lừa gạt, toàn là lừa gạt."

"Đừng gây chuyện nữa." Lão đầu nhi tỏ vẻ bực dọc, "đừng lớn tiếng, lưu ly sẽ bị tiểu thư làm vỡ hết."

Lưu ly, lại là lưu ly! Nàng thuận tay lấy trên bàn một chiếc bình hoa lưu ly đập mạnh vào lão quái vật. Đương nhiên không đánh trúng, chiếc bình vỡ tan, tiếng vỡ đẹp đến đau lòng. Ánh sáng như sao rải khắp mặt đất, thoạt nhìn pha lẫn nét tàn khốc.

Chén lưu ly, gương lưu ly, lược lưu ly, gối lưu ly... từng món nối nhau bay ra cửa, bao nhiêu bảo vật lần lượt tan tành. Tinh Nhi phục dưới đất nấc lên nghẹn ngào.

"Uống nước đi." Giọng nói đó đột nhiên rất gần. Mép áo bào đen nhánh không ngờ lại sạch bóng, "ở nơi này nước rất hiếm, không thể tùy tùy tiện tiện rơi lệ."

Đĩa lưu ly xanh biếc đựng nước trong vắt, như minh nguyệt thương hải. Nàng không nghĩ ngợi gì đón lấy uống ngay. "Lưu ly do tâm huyết luyện thành, sao lại phũ phàng phá đi như thế." Vẫn là ngữ điệu dịu dàng, không có vẻ gì đang trách móc. Tinh Nhi mím môi, nghênh mặt lên, thản nhiên nhìn người đó.

Y mặc hắc y, thân thể đĩnh bạt, ngón tay dài mảnh, trắng trẻo. Là y ư? Y ôm một đống lưu ly, toàn do nàng quăng đi, không hiểu y đón hết bằng cách nào, không món nào hư hại. Nhưng nàng không nhận ra vẻ mặt y, một tấm sa dày che kín toàn bộ khuôn mặt.

Kì quái thật! Tinh Nhi nhìn chằm chằm tấm sa, há miệng mà không biết nên nói gì, người đó lẳng lặng chờ đợi. Sau cùng nàng cũng lên tiếng: "Huynh tên gì?"

"Tiểu Dịch."

"À, Tiểu Dịch." Nàng khẽ lẩm nhẩm cái tên đó, rồi nói nhanh, "huynh đưa ta, nhà huynh đưa ta đến đây... để chuẩn bị, định lúc nào sẽ kết...hôn?" Nàng khó khăn lắm mới nói xong câu này, gương mặt nhợt nhạt hồng lên như đóa hải đường.

Tiểu Dịch trầm mặc một lúc, tiếng nói cất lên sau lớp sa: "Hiện tại không được, ta đang luyện một chiếc Lưu Ly đỉnh, không có thời gian kết hôn. Đợi sau hẵng hay."

Nàng cúi gằm xuống.

"Đợi ta hoàn thành chiếc Lưu Ly đỉnh, sẽ thành thân với nàng." Tựa hồ Tiểu Dịch cảm thấy có lỗi, giọng nói nhu hòa hẳn, "nàng thấy thế được không?"

"Được," nàng lí nhí, "ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi." Lúc đó Xích Phong đứng sau lưng y, gương mặt già nua nở nụ cười quỷ dị.

Y bày từng món lưu ly lên bàn, ơ hờ nhưng lại tạo thành một bố cục. Không hổ là người chế tạo lưu ly. Nàng bất giác lại bị lưu ly hấp dẫn. Chỉ nghe y thong thả nói: "Cũng không còn lâu nữa. Mấy ngày này nàng khổ sở nhiều rồi, bất quá mấy món đồ chơi này để nàng giải sầu."

Tinh Nhi ngẩng lên mỉm cười: "Để ta thấy mặt huynh."

Tiểu Dịch rút phắt tay lại, buông giọng thật kiên quyết: "Không được."

Tinh Nhi ngạc nhiên.

"Nàng không thể thấy mặt ta."

Vì sao nhỉ -- lẽ nào y xấu xí lắm? Giọng Tiểu Dịch nhanh dần: "Hãy nhớ, trước khi ta luyện thành Lưu Ly đỉnh, nàng không thể thấy mặt ta, bằng không ta không bao giờ tha thứ cho nàng."

Xưa nay chỉ có tân nương tử phải che mặt bằng khăn đỏ, chưa từng nghe nói tân lang không muốn cho ai thấy mặt, thật ra là vì cớ gì?

HẾT CHƯƠNG 5

05-26-2009, 10:22 AM #7

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 6

Bấm vào đây để đóng bài...

Hôm sau, Xích Phong không khóa cửa. Tinh Nhi đẩy cửa, thận trọng bước ra, không ngờ lại gặp lão đầu nhi đang chẻ củi trong sân. Nàng giật nảy người, trái tim cơ hồ nhảy lên, nhưng lão chỉ lạnh lùng liếc nàng, không nói câu nào. Nhất định Tiểu Dịch bảo lão đừng nhốt nàng nữa, trong lòng nàng thoáng ấm áp.

Đến đây lâu như vậy, lần đầu tiên nàng tham quan Lưu Ly bảo. Lưu Ly bảo -- nếu đúng như danh xưng, quả thật nhỏ nhoi đến đáng thương. Nàng lập tức nhận ra, để nàng ra hay nhốt trong phòng không có gì khác biệt. Trên đỉnh gò cát là một vùng không đầy ba trượng vuông, mấy gian nhà nhỏ trống không đen xì, không có gì đáng xem. Tiểu Dịch và Xích Phong mỗi ngày đều thượng sơn hạ sơn, qua lại trong sa mạc. Nàng không có võ công, căn bản không xuống khỏi gò cát được.

Hình như vẫn là tình cảnh mỗi ngày ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trời mọc rồi lặn cùng biển cát mênh mang. Xích Phong đương nhiên không để ý đến nàng, nàng chỉ còn chờ mong vào Tiểu Dịch. Kỳ thật Tiểu Dịch cũng không đến thăm, lúc đến chỉ nói qua loa mấy câu. Mỗi ngày, y đều mang tới một ôm gỗ, chỉnh chỉnh tề tề xếp dưới chân tường căn phòng. Có lúc nàng đến giúp nhưng bị y buộc phải lui vào trong nhà.

Bất quá nàng phát hiện ra một điều, những gò cát trong sa mạc đều lưu động, mỗi tối gió lùa qua, lưu sa lại lướt tới cả trượng. Vì sao gò cát dưới chân nàng lại vĩnh viễn ổn định như bàn thạch? Tinh Nhi háo hức muốn biết bí mật đó.

Mấy món đồ lưu ly có biết không? Mỗi ngày nàng đều nghịch những tác phẩm lớn nhỏ của Tiểu Dịch. Thế giới của lưu ly lớn hơn không gian này nhiều, có xuân hoa thu nguyệt, Giang Nam Tái Bắc. Mỗi món lưu ly, đều được nàng gắn với một câu chuyện dài. Nàng muốn kể lại nhưng không hiểu Tiểu Dịch có muốn nghe không.

Sau lưng gian phòng nàng đang ở có một gian phòng ẩn mật khác, có vẻ kiên cố hơn, lại bị khóa kỹ càng. Hôm đó, nàng cúi xuống buộc dây hài, phát hiện một ám đạo hẹp. Xích Phong hạ sơn rồi, nàng trầm tư một lúc rồi chui vào ám đạo.

HẾT CHƯƠNG 6

05-26-2009, 10:23 AM #8

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 7

Bấm vào đây để đóng bài...

Gian nhà đó rất tối tăm, nhưng không đến mức bụi bặm như tưởng tượng, xem ra hai người họ thường xuyên vào đây. Trên mặt đất có mấy chiếc bồ đoàn thêu thùa đẹp đẽ, hình như là tác phẩm của quê cũ Giang Nam. Bức tường phía bắc treo một tấm màn màu trắng, Tinh Nhi do dự một chốc rồi vén rèm.

"A --"

Sợ bị phát hiện, Tinh Nhi nuốt nửa tiếng rú còn lại xuống bụng, nỗi sợ hãi cực độ và niềm kích thích dâng lên gấp bội. Nàng kinh hãi ngồi xuống bồ đoàn, không dám nhìn thêm lần nữa. Vốn cho rằng Lưu Ly bảo không có người, không ngờ ở đây có tới --- một, hai, ba, bốn, năm bộ xương ngồi ngay ngắn, thêm một...

Bộ xương thứ nhất khá bình thường, sống lưng gồ lên như lạc đà, chắc là một lão nhân.

Bộ xương thứ hai, ngực lớn như thùng nước, tất cả sương xườn gãy tan. Ông ta gập người xuống, tựa hồ lúc chết phải chịu thống khổ vô tận.

Bộ xương thứ ba, không có màu trắng xám như xương thông thường, mà lấp lánh ánh sáng màu lam sẫm như lưu ly, như quỷ vương đăng. Xương sống lỗ chỗ như tổ ong, chạm vào là tan.

Bộ xương thứ ba, không còn vai trái, cơ hồ bị vật sắc chẻ đứt.

Bộ xương thứ năm thiếu mất hai chân.

Vật cao cao phía sau chắc cũng là xương, được trùm vải bố trắng. nàng không có dũng khí mở ra xem. Ma quật...

"Nàng cũng lớn mật thật." Không biết từ bao giờ, giọng nói điềm đạm cất lên sau lưng nàng. Tiểu Dịch toàn thân vận hắc y lướt tới như u linh. "Có xem bộ cuối cùng không?" Y đến trước tấm vải bố trắng. Tinh Nhi vội che mắt, nhưng y không cởi ra mà quỳ xuống bồ đoàn.

"Nàng cho rằng đây là ai? Là sư phụ, thái sư phụ và lịch đại sư tổ của ta."

Hóa ra như thế. Nàng từ từ bỏ tay xuống.

"Tính từ lúc sư tổ thứ nhất tới đại mạc đến ta là bảy đời. Công nghệ lưu ly của chúng ta thiên hạ vô song, bất cứ vật gì cũng luyện được. Nhưng có một vật, sáu đời rồi vẫn chưa luyện thành."

"Đó là Lưu Ly đỉnh. Hai trăm năm trước, sư tổ đầu tiên của ta rời Trung Thổ, đến đại mạc dùng lưu ly luyện một tòa bảo tháp, định tạo ra một tòa tháp rực rỡ tuyệt luân. Người bôn ba cả đời thu thập các dạng khoáng thạch, chọn lựa cát đủ màu, cho vào cùng luyện, nhưng đến lúc chết cũng không luyện thành Lưu Ly đỉnh. Truyền đến đời thứ hai, vị sư tổ này rất cần mẫn, chế luyện cả đời ở Lưu Ly bảo, ngày nào cũng vào lò bầu bạn cùng lưu ly, hy vọng rằng người có chí sẽ thành công. Bốn mươi năm liền như thế, người mắc bệnh phổi nghiêm trọng. Nàng cũng thấy--"

Tinh Nhi nhìn trong bộ xương đó, vẫn là phổi người nhưng vừa cứng vừa đen, như hai cục đá.

"-phổi thế này đây. Đến sau cùng, người hoàn toàn không thể hô hấp, cứ thế mà chết. Trọng nhiệm luyện thành Lưu Ly đỉnh rơi xuống vai sư tổ đời thứ ba. Người rất thông minh, không cắm cúi vào lò luyện lưu ly như sư phụ mà tĩnh tâm nghiên cứu vô số điển tịch, lại tìm các dạng kì thạch quái dược phối chế, tiến hành rất nhiều thí nghiệm, hy vọng tìm được phương pháp phù hợp."

"Người chết vì trúng độc, nàng cũng nhận ra. Những vật người thí nghiệm đa phần là dược vật chí độc chí tôn trong thiên hạ. Bất quá trước lúc người chết, chợt ngộ ra. Không thể nói năng được, người lấy một bản cổ thư giao cho tổ sư đời thứ tư."

"Bí phương ở trong cuốn sách đó?" Tinh Nhi hỏi.

"Có thể nói như vậy."

"Vì sao sư tổ đời thứ tư, thứ năm, cả sư phụ chàng nữa đều không luyện thành?"

Tiểu Dịch ngẫm nghĩ: "Vì phương pháp còn có vấn đề. Sư phụ ta cũng chết nhưng câu người truyền lại cho ta lại quan trọng hơn cả với việc luyện thành Lưu Ly đỉnh. Ta nghĩ rằng đến đời ta sẽ luyện thành."

Tự tin thế này, Tinh Nhi lại nghĩ, "nếu huynh không luyện thành, bảo muội đợi đến bao giờ." Tiểu Dịch dường như nhận ra tâm tư nàng, nói tiếp: "Năm xưa sư tổ đời thứ nhất đi đến Thiên Sơn Bắc Cao Phong, lấy Thiên Trì Mã Não có gặp Hối Minh thiền sư. Thiền sư cho người biết một câu kệ ngữ 'Hãn hải lạc nhật, trường hà bất phản. Lưu Ly tuyệt đỉnh, thất thế nhi hoàn' (4). Dựa vào câu này, ta nhất định phải thành công."

"Hãn hải lạc nhật, trường hà bất phản." Tám chữ thật lạ lùng, Tinh Nhi nhớ đến một câu chuyện xa xưa, thầm kinh hãi. Chợt khóe mắt nàng chạm vào tấm màn trắng, màu sắc chỉ thêu thập phần ảm đạm nhưng vẫn nhìn rõ là vầng dương đỏ rực. Nàng nhìn Tiểu Dịch, chợt nói: "Các vị sư phụ của huynh, hóa ra đều che mặt?"

"Không phải." Y đáp, "lửa trong lò rất nóng nên ta mới che mặt. Lần đầu tiên theo chân sư phụ vào, ta mới chín tuổi, bị khói xông chảy nước mắt. Một năm sau mới quen, từ đó nước mắt không rơi nữa. Lưu ly kỳ thật rất mỏng manh, lúc đốt mà dính nước liền vỡ tan, bao nhiêu công lao trước đó hóa thành hư không hết. Vì thế, chúng ta đều là người không có nước mắt."

Người không có nước mắt? Tinh Nhi miễn cưỡng mỉm cười: "Ở đây không phải trong lò, huynh không cần che mặt nữa."

"Càn rỡ." Tiểu Dịch chợt nổi giận.

Nàng giật mình, hoang mang nhìn y.

"Quên ta nói gì với nàng rồi ư? Trước khi luyện thành Lưu Ly đỉnh, không được nhìn mặt ta. Hiện tại nàng mau đi đi, biết thế là đủ rồi." Tiểu Dịch hình như hối hận vì đã nói quá nhiều, "sau này không được vào đây."

Nàng cúi đầu bước ra, chợt dừng bước. Cánh tay trái y vẫn để sau lưng, đang cầm một lưỡi chủy thủ mỏng tang.

"Huynh muốn giết ta?" Nàng kinh hãi.

Giọng Tiểu Dịch trở lại bình thản: "Tự tiện xông vào từ đường đương nhiên phải chết. Bất quá, lần trước ta quên không cảnh cáo nàng, sau này không còn ngoại lệ nữa. Đừng để Xích Phong biết, lão không tha cho nàng đâu." Y dừng lại rồi tiếp tục: "Ta nói gì, nàng phải nhớ rõ, bằng không trừng phạt sẽ rất tàn khốc."

"Chết ư?" Nàng cười lạnh.

"Không sai."

Kỳ thật Tinh Nhi không để lời cảnh cáo trong lòng. Chỉ nghiền ngẫm câu "hãn hải lạc nhật, trường hà bất phản". Tiểu Dịch và Xích Phong, mỗi ngày đều đi từ sáng sớm đến tối, một mình nàng ở lại đỉnh gò cát, cô cô đơn đơn đối diện với bóng mình từ góc tây chậm rãi dạt về góc đông. Tuy Tiểu Dịch chất lưu ly thành đống cho nàng từ từ thưởng ngoạn nhưng nàng yêu thích "Trường Tương Thủ" nhất. Ngày nào cũng chăm chú quan sát, để ánh mắt tan vào trong đó, thời gian càng lúc càng lâu. Gắn bó không rời, đến chết mới thôi.

Không lâu lắm, nàng nghe thấy Tiểu Dịch và Xích Phong chất gỗ dưới cửa sổ, lời lẽ hàm ý rằng Lưu Ly đỉnh sẽ luyện thành nhanh thôi.

Bữa cơm tối đó, Tiểu Dịch chợt vào phòng nàng: "Muốn hạ sơn đi chơi không?" Ồ, thật vậy ư? Nàng tưởng rằng cả đời này không thể rời khỏi gò cát nửa bước.

Cước bộ Tiểu Dịch nhẹ hơn Xích Phong. Lúc y đặt nàng xuống đất, bàn chân nàng giẫm lên cỏ mềm, chưa kịp mở mắt, mùi thủy mộc thanh hương phả lên mặt. Là ốc đảo, ốc đảo trên biển cát. Như chú ngựa con sút cương, nàng lao vào vạt rừng, để gió đêm mát lành thấm đẫm thân mình.

Hắc y nhân lặng lẽ nhìn.

"Tiểu Dịch, ở đây có nước." Từ vạt rừng vang lên giọng nói hớn hở, lảnh lảnh lót lót. Y bước tới, thấy nàng đang hòa mình vào nước suối mát lạnh, úp mặt xuống nước, tựa như hài nhi sơ sinh đang mút dòng sữa hạnh phúc vô tận. Quả thật nàng quá oan ức, Giang Nam thiếu nữ nõn nà như hoa lại bị cấm cố cả tháng trời ở sa mạc khô cạn này. "Nàng cứ tắm rửa ở đây, không có người đâu." Y ném lại một câu rồi quay người bước đi.

Bóng đen tan vào phía sau vạt rừng. Tinh Nhi ngần ngừ rồi từ từ cởi thắt lưng. Y phục trên mình nàng, vẫn là áo đỏ tân nương mặc từ ở quê nhà. Mẫu đơn cùng lá sen, thanh sơn lục thủy, thêu dày mịt tỉ mỉ như nỗi niềm trong phòng khuê, nhưng không còn mới nữa bởi đã ngập trong gió bụi ngàn dặm quan ngoại. Tinh Nhi nhẹ nhàng vò, phát hiện có mấy sợi kim tuyến đã đứt đoạn. Áo đã cũ mà người còn phiêu bạt đơn côi - nàng cảm thương thân mình. Nước không lạnh lắm, ngoài dòng nước chỉ còn đất trời, cây cối và gió lùa. Cảm giác này, nàng chưa từng nếm trải.

Màn đêm dần buông. Tiếng bước chân lại vang lên. "Tinh Nhi, nàng còn ở đó không?" Tiểu Dịch ở sau vạt rừng hỏi.

"Còn--" nàng lạnh run lên.

"Mặc chiếc áo này đi." Một chiếc bao bay vút tới, nhẹ nhàng đáp xuống bờ. Mở ra là một tấm áo vải gai trắng. Nàng ngẩn người, áo vải gai trắng? Nước mắt chực trào ra. Sau cùng nàng nén được, mặc y phục vào. Y phục nam nhân hơi rộng, nhưng sạch sẽ vô cùng. Lưng áo bị tóc làm ướt, dính sát lưng nàng.

Tiểu Dịch bước tới: "Vậy về nhà thôi."

"Tiểu Dịch," nàng nhìn y chằm chằm, "muội còn muốn ở lại một lúc nữa, huynh đi cùng muội được không?"

Y không cự tuyệt, đi theo sau lưng, hai người chậm rãi đi quanh bờ hồ. Trong rừng liễu vẫn có tiếng chim véo von. Cảm giác kỳ quái như quay về Hàng Châu, về con đê bao quanh mặt hồ trước nhà, hồ lặng trăng thu, liễu rập rờn vang tiếng oanh ca. Lúc đó nàng đứng trên lầu nhìn Tây Tử hồ, bao lần ảo tưởng đến cảnh nắm tay ý trung nhân tản bộ trong đêm. Trăng treo trên ngọn liễu, ước hẹn sau hoàng hôn. Giờ đã ở hoang mạc xa vạn dặm, vẫn còn nhớ đến những chuyện đó.

"Tiểu Dịch, huynh có hay ra đây tản bộ không?"

"Chưa từng."

"Hynh không thích?"

"Lần tản bộ trước của ta từ mười hai năm trước."

"Lúc đó huynh còn chưa ra sa mạc."

"À."

"Huynh bái sư lúc chín tuổi, năm nay mới hai mươi. Lúc đó huynh ở đâu?"

--- Trí nhớ của nàng tốt thật.

"Tại Giang Nam."

"Huynh có nhớ nhà không, Tiểu Dịch? Có định về Giang Nam?"

Y hơi chững lại, sững sờ nhìn tấm bạch y của nàng, chợt dừng bước, đặt tay lên vai nàng, giọng chân thành: "Tinh Nhi, nàng muốn về nhà? Nếu muốn --"

Nàng mỉm cười, cắt lời y: "Ai nói muội muốn về nhà? Muội ở đây, không đi đâu hết."

Y thở hắt ra, quay người đi, hoang mang lướt qua cạnh nàng. Cùng lúc, một vì sao băng bay qua, kéo theo một dải đuôi màu lục nhạt.

"Tục cũ của Giang Nam, nếu ước nguyện dưới sao băng, nguyện vọng nhất định thành hiện thực", nàng nhìn y, "huynh có ước nguyện không?"

"Không kịp. Nàng có ước không?"

"Muội mong huynh sớm luyện thành Lưu Ly đỉnh, khôi phục Bái Hỏa giáo." Nàng nói rất chân thành.

"Vì sao? Nàng cũng biết Bái Hỏa giáo?" Y kinh ngạc, lời ước nguyện của nàng đều vì tiền đồ của y.

"Tiểu Dịch, với huynh, lưu ly có phải là thứ trọng yếu nhất không?"

Y nắm tay nàng, cảm giác lạnh buốt, bất giác nắm chặt lại, lên tiếng: "Về thôi."

_____

(4) Mặt trời lặn xuống đại mạc, sông lớn không đổi dòng, Lưu Ly tuyệt đỉnh, bảy đời sẽ kết thúc

HẾT CHƯƠNG 7

05-26-2009, 10:24 AM #9

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 8

Bấm vào đây để đóng bài...

Đỉnh gò cát tối om, phòng Xích Phong đóng chặt, đèn vẫn còn sáng, không hiểu lão định làm gì.

"Tấm áo đỏ của nàng đâu?" Tiểu Dịch nhớ ra.

"Ở trong rừng liễu tại ốc đảo." Nàng nhẹ giọng đáp, "từ từ rồi tính."

"Vậy ngủ sớm đi. " Tiểu Dịch đưa nàng đến cửa, định quay đi.

Tinh Nhi hé miệng, tựa vào mép cửa, nhìn y đầy cố chấp tựa hồ không đành chia tay. Lẽ nào nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một tấm sa che mặt.

"Sao thế?" Y bất giác không đi nổi.

"Muốn ở cạnh huynh thật khó quá," Có phải là lời dẫn dụ không? Nàng cười nhu mì, "Có lẽ chỉ biến thành lưu ly, mới vĩnh viễn ở cạnh huynh được."

Tiểu Dịch sững người, bất động nhìn nàng. Tóc Tinh Nhi ướt đẫm, được một cây lưu ly trâm cài lại sau gáy, chỉ còn lại một lọn xòa xuống má phấn. Y đưa tay khẽ vuốt lọn tóc, chợt cây trâm rơi xuống vỡ tan.

Hai người đều không kìm được, Tiểu Dịch đón nhận suối tóc đen nhánh, mát lạnh, rồi thân thể mềm mại trong lớp áo trắng rộng thùng thình ngã vào lòng y.

Tinh Nhi chưa kịp bình tâm, y dùng một dảy lụa dài che mắt nàng lại, nàng không nhìn thấy gì nữa. Không ngờ còn có lúc thật sự xuất giá trong hoàn cảnh thế này, đáng tiếc, tấm áo đỏ đã bị bỏ quên mất rồi.

HẾT CHƯƠNG 8

05-26-2009, 10:25 AM #10

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 9

Bấm vào đây để đóng bài...

Nửa đêm lành lạnh, Tinh Nhi từ từ nhỏm dậy, bất giác chạm vào tay Tiểu Dịch. Y ngủ say sưa. Bím tóc hơi tê tê, sợi dây che mắt không biết rơi mất từ bao giờ. Nhưng nàng không có ấn tượng gì. Y đã tắt đèn, mọi việc đều diễn ra trong bóng tối vô tận. Hiện tại nàng thong thả suy đoán, thật ra y trông thế nào? Nằm cạnh nàng như một cậu bé ngủ say, tấm áo bào đen quẳng qua một bên. Có lẽ, nàng nên đốt đèn nhìn y một lần chăng?

Nhớ đến cấm lệnh, nàng thở dài, khẽ bò xuống giường lần tìm đá lửa, đốt một ngọn lưu ly đăng lên, phát ra ánh sáng màu lam. Nàng không mãn ý, lại tìm một ngọn nến đỏ đốt lên. Trong nhà ngập ánh đèn thoạt sáng thoạt tối, vừa lấp lánh vừa ám muội.

Ngoái lại nhìn, y vẫn nằm đó. Nhất thời, nàng ngần ngừ, không dấy lên nổi dũng khí. Nàng lùi đến cạnh giường, chợt quay phắt lại. Kỳ thật không có gì đáng lo lắng, nhất tả đúng như dự đoán xưa nay của nàng.

Y vốn là thiếu niên cực kỳ anh tuấn như trong giấc mơ của bất kỳ cô gái nào. Nàng cúi xuống, cẩn thận hân thưởng từng đường nét đẹp đẽ. Người như y, sinh ra đã được ân sủng của nhân gian, đáng tiếc lại đến hoang mạc tịch mịch này, cả đời cô độc làm bạn với lưu ly. Tâm tư nữ nhân dễ thương sầu hơn ai hết. Tinh Nhi nghĩ vậy, đưa tay kéo chăn đắp cho y.

Y tỉnh lại. Bất chợt nhìn nhau trong trướng lụa rực rỡ, y hơi hoảng hốt xen lẫn xấu hổ, đành mỉm cười nhìn nàng, nhưng không nói lên lời. Tinh Nhi nhận rõ trong ánh mắt y sâu thẳm, như giấc mộng phiêu linh. Nàng khẽ vuốt ve mắt y, cười nói: "Cũng đẹp như lưu ly."

Đột nhiên, cánh tay đặt lên tiểu yêu nàng trở nên cứng đờ. Y ngồi dậy, trầm giọng: "Nàng sai rồi, Tinh Nhi."

Nàng sững sờ, rồi hiểu ý ngay. "Huynh nói là trước khi luyện thành Lưu Ly đỉnh, muội không thể nhìn thấy mặt chàng, bằng không sẽ phải chịu trừng phạt", nàng bình tĩnh nói tiếp, "hiện tại muội thấy rồi, nên phải chết, có đúng không?"

"Đúng vậy." Giọng y biến thành lãnh khốc khiến người ta khó tin nổi.

"Huynh định bắt muội chết như thế nào?"

"Thiêu."

Nàng quay lại lặng lẽ nhìn tấm gương "Trường Tương Thủ", dưới ánh đèn lập lòe, thần quang tản ra rồi hợp lại. "Chỉ là mượn cớ thôi." Nàng hạ giọng.

Y quay phắt lại, gương mặt thoạt xanh thoạt trắng, giọng run lên: "Nàng nói gì?"

Tinh Nhi mỉm cười, chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn: "Đó không phải là cái cớ ư? Không để muội thấy mặt, bất quá là cái cớ được bày sẵn. Kỳ thật ngay từ đầu, muội chỉ là một loại chất liệu cho huynh luyện Lưu Ly đỉnh. Vì thế huynh mới ép muội phạm giới luật, để danh chính ngôn thuận đem thiêu."

Y mím môi thật chặt, không nói thành lời.

Nhãn thần nàng ôn nhu: "Kỳ thật, muội có thể đợi đến ngày luyện thành Lưu Ly đỉnh nhưng muội quá muốn nhìn mặt huynh, nên muội xúc tiến. Biết rằng huynh chuẩn bị xong xuôi, củi để đốt muội cũng đã xong rồi. Chỉ còn đợi muội lao vào lò luyện mà Lưu Ly đỉnh của huynh sẽ luyện thành. Hiện tại, có cần đợi nữa không?"

"Nhất định huynh muốn biết vì sao muội lại hiểu mọi chuyện. Muội không nhát gan như huynh tưởng đâu, sau đấy muội lại đến từ đường. Chỉ vì hôm ấy muội thấy tiêu kí Bái Hỏa giáo, vầng thái dương đó, nên nảy sinh hiếu kỳ, muốn tim rõ nguồn cơn. Hơn nữa... lúc ấy muội cho rằng huynh là người tốt, sẽ không giết muội thật sự."

"Nàng thông minh lắm." Y thở dài, "bọn ta đích xác là Bái Hỏa giáo đồ. Bái Hỏa giáo từng một thời cực thịnh ở Trung Nguyên, hai trăm năm trước gặp phải họa diệt giáo, giáo chủ, trưởng lão đều không thoát được tai họa, từ đó mất bóng khỏi Trung Nguyên. Chỉ riêng sư tổ ta may mắn thoát được đến đại mạc, phiêu bạt chân trời, bôn tẩu khắp nơi hòng khôi phục bản giáo. Lưu Ly tháp là hộ giáo pháp khí của Bái Hỏa giáo, chiếc ở tổng đàn trước kia bị người Thiếu Lâm Tự dùng Đại Lực Kim Cương chưởng chấn vỡ. Lúc đó, các sư tổ của ta đều tin rằng, chỉ cần tái luyện thành Lưu Ly tháp thần kì là Bái Hỏa giáo sẽ có thể Đông sơn tái khởi, hoành tảo Trung Nguyên. Nên đời này nối đời kia, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn luyện thành Lưu Ly tháp. Dù cho Bái Hỏa giáo chỉ còn lại một đồ đệ, cũng không buông xuôi."

"Huynh là đồ đệ cuối cùng đó?"

"Đúng."

Tinh Nhi cười dịu dàng: "Tổ tiên muội cũng có người tham gia trận chiến tiêu diệt Bái Hỏa giáo, từ bé đã được nghe kể câu chuyện về những người sùng bái thái dương, thế nên đoán được ý nghĩa của 'hãn hải lạc nhật, trường hà bất phản'. Chẳng qua nữ hài tử không hứng thú với những chuyện như thế. Muội chỉ muốn biết huynh có thật sự là người Bái Hỏa giáo không. Nhưng lúc quay lại từ đường, muội phát hiện một vật khác, là quyển sách ghi lại câu chuyện bi thảm, cũng là bí phương luyện Lưu Ly đỉnh mà huynh nói tới. Đọc xong, muội liền biết hết."

Mặt Tiểu Dịch co lại thống khổ.

"Có câu chuyện đẹp đẽ rằng Long Tuyền đúc kiếm mười năm không thành, sau cùng thê tử của người đúc nhảy vào lò lửa, mới đúc thành tuyệt đại đích danh kiếm. Lưu Ly tháp cũng thế, đó là 'thần vật chi hóa, tu nhân nhi thành' , đúng không? Còn muội là người phải hy sinh, đúng không?"

Tiểu Dịch đáp: "Không sai, bí phương tam sư tổ nghĩ ra là thế. Tứ sư tổ cắt vai trái ném vào lò nhưng vẫn không luyện thành Lưu Ly đỉnh. Ngũ sư tổ cho cả hai chân cũng vô dụng. Đến sư phụ ta... kỳ thật, người đã nghĩ ra, nhưng quyết định thử thêm một lần. Trước lúc chết, người để lại cho ta một cách, nếu người thất bại, ta phải... làm theo cách đó. Người nói ba vị sư tổ trước không thành công, vì người nhảy vào lưu ly phải mà một nữ tử."

"Muội có thấy sư phụ huynh." Tinh Nhi bình thản nói. Lần đó nàng mở tấm vải bố trắng ra. Bản thân Tiểu Dịch cũng không muốn thấy tình cảnh thảm liệt đó. Một khối lưu ly lớn, có mảnh xanh, có mảnh lam, có mảnh tím, như thời không ngưng kết lại, cấm cố chặt chẽ sinh mệnh của người chế tác lưu ly. Vẻ mặt ông, không hề thanh thản như suy đoán theo lẽ thường, mà rúm ró, rõ ràng trong giây phút sau cùng đã đau đớn, vật vã cầu sinh.

"Sư phụ huynh cũng mặc một tấm áo trắng, đúng không? Áo trắng chính là lớp vải quấn thi thể người hy sinh, phải vậy không?" Màu trắng như tuyết, tô thêm vẻ thuần khiết và trầm tĩnh của người thiếu nữ. Tiểu Dịch quay đi, không đành lòng nhìn nàng. Vì sao phải nói thế? Không cho nàng nhìn mặt bất quá là một cái cớ. Nói y giả trá cũng được, độc ác cũng được, y đều không biện bác. Nhưng dù thế đi nữa, lòng y vẫn không muốn bị nàng lật tẩy. Y mãi trốn tránh kết cuộc này, lẽ nào nàng không hiểu?

"Ta không muốn hại đến tính mạng người khác nhưng vì Lưu Ly đỉnh, vì phục giáo, ta đành mặc Xích Phong đến Trung Nguyên tìm một nữ hài tử về luyện lưu ly. Nhưng ta không ngờ lão lại đưa về một người mỹ lệ đến thế, lão không nên làm vậy... ta càng không ngờ lão lại nói với nàng, rồi để nàng đến làm tân nương của ta, còn nàng chẳng qua vì muốn đến xem lưu ly, cũng từng..."

"Lão không nói thế, có ai muốn đến?" Tinh Nhi tiếp lời, "muội không bảo hai người hại muội."

Nàng không nói! Tiểu Dịch cúi đầu, vặn vẹo ngón tay, chợt ngẩng phắt lên nói: "Ta hỏi nàng có muốn về nhà không, nàng cũng biết sẽ bị thiêu, sao lại không nói ra? Lúc đó chỉ cần nói một tiếng, ta sẽ lập tức đưa nàng về, coi như chưa có chuyện gì xảy ra! Sao nàng lại không nói."

Vì đã có chuyện xảy ra rồi! Nàng cúi đầu lặng lẽ, đôi mắt như lưu ly ẩn sau lọn tóc đen nhánh ướt nhẹp trước trán. Nàng không sao hiểu nổi.

Tấm gương lư ly từ hãn hải đến Giang Nam, lại từ Giang Nam quay về hãn hải. Nàng trải qua quá nhiều rồi! Là chính nàng nhất kiến chung tình, tự gửi gắm cả đời, khinh suất như thế, cố chấp như thế. Có lúc biết đây là con đường không lối về nhưng nàng chưa từng hối hận, thậm chí trong lúc đau lòng nhất cũng chưa từng mất hết hy vọng. Ai chẳng vì cố chấp mà trả giá đắt, cái giá của nàng toàn bộ là vì lưu ly, thậm chí vì thế mà mất cả sinh mệnh.

Trường Tương Thủ, Thiên thu thụ và Vạn niên đằng, quấn quýt nhau vĩnh viễn. Tâm ý của Trường Tương Thủ hóa ra là ảo ảnh của lưu ly. Nàng đã đạt được sở nguyện, cớ gì phải hối hận.

Chỉ là đến nước này, nói ra những lời đó còn ý nghĩa gì. Trường Tương Thủ xuất xứ từ lưu ly, chi bằng kết thúc như thế. Khắp nhà toàn lưu ly, đều là từng dấu từng vết của nàng. Nhưng hiện tại, lưu ly sẽ theo nàng tuẫn táng. Tinh Nhi chỉ cười buồn: "Đó là lựa chọn của muội."

Vầng dương đỏ máu trên đại mạc lặng lẽ trùm lên song cửa.

Tiểu Dịch nghiến răng, sau cùng cũng lên tiếng: "Nàng còn muốn nói gì nữa không?" Y không dám quay lại, chỉ sợ nhìn nàng một lần, bao nhiêu ý chí sẽ tan tành hết.

Nhưng nàng không nói gì.

_____

(5) Để được thần vật, phải có người hy sinh

HẾT CHƯƠNG 9

05-26-2009, 10:26 AM #11

Ghiền Chưởng

Lâm Thư Quán chủ

Nhập hội: Jan 2009

Số chiêu thức: 775

ngân lượng: 212 lượng

Tiền Trang: 0 lượng

Gởi ngân lượng

Chương 10

Bấm vào đây để đóng bài...

Cát vàng mênh mang dần rút đi như nước triều, lộ ra Lưu Ly tháp bảy tầng rực rỡ vô cùng, hình khối mới thoạt hình thành đã lấy hết ánh sáng của thái dương. Hóa ra, Lưu Ly tháp vùi dưới gò cát bất động mà Tinh Nhi ở. Nơi cao nhất của tháp là căn nhà nhỏ chất đầy lưu ly cùng thiếu nữ sẽ phải hy sinh, nơi đó sẽ biến thành Lưu Ly đỉnh huy hoàng chói lọi nhất, chiếu sáng bước đường của Bái Hỏa giáo.

Xích Phong khẩn trương đến không nhắm nổi mắt, hai con mắt đỏ au. Lão không dám nhìn Tiểu Dịch, chỉ lặng lẽ đẩy viên đá lửa vào tay y.

Một lần, hai lần, ánh lửa lóe lên, khẽ bén vào. Như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Dịch châm lửa xong liền quăng vào đống củi cao ngất.

Ánh lửa ngút trời, chiếu đỏ rực nửa hãn hải. Người ở ngoài ngàn dặm cũng được chiêm ngưỡng kì cảnh vô tiền tuyệt hậu, nhìn thấy Lưu Ly tháp thần thánh huy hoàng sau bao nhiêu gian khổ chế luyện, đang dần dần thành hình.

Chỉ mình Tiểu Dịch không nhìn thấy, nhãn thần y trống rỗng, lòng cũng rỗng không. Lưỡi lửa liếm lên Lưu Ly đỉnh trên cao, phát ra tiếng củi nứt tanh tách. Y không chịu nổi, mỗi âm thanh là mỗi nhát cắt sâu vào thân thể y, đến khi y cảm thấy cả đất trời đều tuyệt diệt.

-- "Tiểu Dịch, với huynh, lưu ly có phải là thứ trọng yếu nhất không?"

-- "Có lẽ chỉ biến thành lưu ly, mới vĩnh viễn ở cạnh huynh được."

Trong mắt Tiểu Dịch lóe lên ánh sao, theo làn nhiệt phong ràn rạt, bay lên, bay lên.

"Công tử chú ý." Xích Phong rít lên, bất chấp tất cả tung người lao tới, hòng vãn hồi nguy cơ sắp xảy ra.

Nhưng Tiểu Dịch như si dại, chỉ phất tay áo. Lão đầu nhi bị chưởng phong hất bay sang một bên, trơ mắt nhìn đầy thống khổ --

Chỉ là mấy giọt nước mắt, bay đến Lưu Ly tháp, để lại vết nứt trí mạng. vết nứt nhanh chóng toác ra, vươn dài, chạy khắp thân tháp rồi tản ra.

Trong một sát na ngắn ngủi, bảo đỉnh huy hoàng sụp đổ. Lưu Ly tháp hóa thành ngàn vạn vạn cánh mưa hoa, bay về chân trời, phảng phất trút xuống hãn hải cơn mưa ngọt lành kỳ diệu nhất.

Lưu ly vốn cực kỳ mỏng manh.

"Không---" Tiểu Dịch điên cuồng lao vào biển lửa.

"Tâm huyết hai trăm năm--" Xích Phong phục dưới đất rên rỉ.

Tinh Nhi còn ở đó, ở bên trong đống lưu ly vỡ, trầm tĩnh rơi xuống như cánh hoa dưới đáy nước. Y ôm lấy tấm thân nóng rừng rực, lao bổ đến ốc đảo.

"Trời cao ơi, xin đừng để con đến muộn."

Gương mặt xinh đẹp nhợt nhạt bập bềnh trong nước biếc. Y chăm chắm nhìn đôi mắt nhắm chặt, trong lòng cực kỳ sợ hãi, tựa hồ chỉ cần quay đi, chút linh hồn kia sẽ phiêu tán theo gió. Người yêu thương trong lòng y vẫn bất động. Trong thân thể nàng hình như có vật gì đó vụn vỡ, phát ra tiếng động trong vắt.

Vật đó từ ngực áo rơi xuống, chìm vào làn nước. Là chiếc gương lưu ly "Trường Tương Thủ", đã tan chảy thành một khối, phát sáng như nước mắt, chìm xuống lớp cát mịn dưới đáy nước, không nổi lên nữa.

Lẽ nào tất cả kết thúc? Một mảnh mây hồng đột nhiên từ không trung đáp xuống, trùm lên thân thể hai người. Có phải chiếc áo tân nương nàng để quên trong rừng liễu không?

Bên tai y vang lên tiếng gọi khẽ khàng, như giấc mộng mị cách thế: "Tiểu Dịch, là huynh ư?"

oOo

Xích Phong ảo não hơn ai hết, không để ý đến Lưu Ly tháp, mặc kệ luôn Bái Hỏa giáo. Còn lại chỉ là những mảnh lưu ly vỡ chôn trong biển cát vô biên. "Công tử, sau này không luyện lưu ly nữa, lão biết làm thế nào với mớ lưu ly này?" Lão đầu nhi trách móc.

Tiểu Dịch ngẩn người rồi cười bảo: "Ít nhất cũng có thể nung thành ngói lợp nhà."

Nữ tử trên lưng lạc đà cười hân hoan, thầm nhủ: đồ vật bằng lưu ly từ đây thất truyền, tương lai sẽ phổ biến ngói lưu ly."

"Về Giang Nam thôi." Hai người tựa vào nhau, tiếng chuông lạc đà đinh đang vang vọng, dần tan biến vào hãn hải xa xăm. Giang Nam dương liễu như hoa khói, quyến luyến vô vàn, chung quy cũng xóa tan dần những tang thương gió bụi ở đại mạc.

"Lưu Ly tuyệt đỉnh, thất thế nhi hoàn" vốn là ý này.

HẾT TRỌN BỘ

Đáp liền

Ra chiêu:

Options

Quote message in reply?

« Đề tài trước | Đề tài kế »

Luật giang hồ

You may post new threads

You may post replies

You may not post attachments

You may edit your posts

BB code is On

Smilies are On

[IMG] code is On

HTML code is Off

ngân lượng Per Thread View: 0

ngân lượng Per Thread: 0

ngân lượng Per Reply: 1

Thi Triển Khinh Công

Múi giờ là GMT -6. Hiện giờ là 05:57 AM.

Liên lạc ở đây - Tàng Kinh Cốc - Tài liệu cũ - Trở lên trên

2000 - 2009 --- Tàng Kinh Cốc

Hệ thống vBulletin Version 3.7.2

Bản quyền ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro