Bạch Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bch Tuyết

Lưu Ly: tình yêu đích thực.

- Tags: fairy tale retelling, Snow White inspired & retelling.

- Warning: Toàn bộ sự kiện và tình huống xảy ra trong truyện đều là giả tưởng.




.

Lee Minhyeong ngước nhìn mặt trời, mấy ngày này vừa nóng vừa oi bức, thanh kiếm trong tay nặng trĩu nhưng cậu chẳng thể dừng tập luyện. Tiếng mẫu hậu giục giã văng vẳng vang lên trong đầu, rằng đã gần đến lúc cần phải suy tính đến chuyện đăng quang. Nhưng Minhyeong không biết nữa, có lẽ cậu chưa từng muốn ngôi vua, hoặc do trái tim đập trong lồng ngực nói rằng cậu chẳng hợp với nó đâu. Đường kiếm vung tới cắt đứt suy nghĩ của vị hoàng tử trẻ, Lee Minhyeong né đi rồi đưa tay lau trán, cậu còn chẳng quan tâm đến kẻ vừa tấn công mình.

"Lơ là trên chiến trường là tự giết bản thân đấy, hoàng tử của tôi ơi."

"Im đi, Son Siwoo."

Người kia cười phì, ánh mắt lấp lánh. Lee Minhyeong lớn lên cùng người này, nhưng chẳng bao giờ hiểu được rõ bản thân anh. Son Siwoo là cận thần trung thành của vương quốc, là kị sĩ sở hữu kiếm pháp bậc nhất kinh đô, là thầy, là bạn, là người bảo hộ cho hoàng tử trẻ. Kể từ khi bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, anh đã ở bên cạnh cậu rồi và chẳng bao giờ rời đi.

"Tôi không biết ngài đang nghĩ gì. Nhưng mà trong giờ học của tôi thì không được trưng ra bộ dạng thế kia đâu nhé."

"Anh bỏ kiểu nói chuyện thế đi."

Xếp lại kiếm về dàn trang bị, Lee Minhyeong cởi bỏ lớp áo giáp nặng trịch sau đó nhận lấy khăn từ người hầu, nhanh chóng lau đi tầng mồ hôi.

"Không tập nữa à?"

"Không, hôm nay em có việc. Không cần đi theo em."

Son Siwoo liếc nhìn bóng hình người kia dần rời đi, nụ cười trên môi anh cũng tắt hẳn. Vài phút sau lại lấy lại biểu cảm thường ngày, nháy mắt tán tỉnh mấy nàng hầu đi ngang qua sân tập hoàng gia. Hoàng tử nhỏ ngày nào còn bám theo anh đã đến tuổi trưởng thành, giờ còn có cả bí mật để giấu cơ đấy. Vốn dĩ không định gắn bó lâu đến vậy, giờ lại hơi nuối tiếc. Đúng là có bệnh trong người mà.

.

"Mẫu hậu cho gọi con?"

"Đây rồi, đến đây ngồi đi Minhyeong."

Bàn tiệc trà đủ màu sắc bày ra trước mắt, xung quanh vị hoàng hậu là các quý cô xinh đẹp đang cười e thẹn. Có nghĩ bằng đầu gối Lee Minhyeong cũng biết mẹ mình đang muốn làm gì. Chắc hẳn các quý cô xung quanh bà đều là con gái của nhà bá tước, quý tộc danh giá nào đó. Lại là một lần xem mắt nữa.

"Nếu mẫu hậu gọi con ra đây chỉ để tham gia tiệc trà chiều thì con có việc khác rồi. Mong các tiểu thư lượng thứ."

Lee Minhyeong bực bội trong lòng, cái cảm giác tranh đua quyền lực công khai làm cậu thấy bức bối, đến khi rời đi vẫn không nhịn được mà nổi nóng. Hoàng hậu đuổi theo sau, trông cũng chẳng vui vẻ là bao. Đứa con trai ngốc nghếch luôn làm bà không hài lòng, bà đã nhẫn nhịn hơn 20 năm ròng cúi đầu trước đức vua. Hiện tại chỉ muốn một tương lai tươi sáng hơn khi con trai duy nhất đăng quang, vậy mà nó lại chẳng đam mê việc tranh chấp ngôi vị.

"Lee Minhyeong! Con đứng lại đó cho ta. Quay lại tiệc trà!"

"Mẫu hậu đã hỏi ý kiến con chưa!"

Bàn tay hoàng hậu vung tới nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Vị hoàng tử trẻ chưa bao giờ cãi lời bà, chàng luôn ngoan ngoãn như một con búp bê sứ đặt đâu ngồi đấy. Vậy mà khi bà yêu cầu nó làm cho xong chuyện, nó lại chẳng thể hoàn thành ước nguyện mà bà đau đáu bao năm. Hoàng hậu kiềm lại cơn tức giận, bà đưa tay vuốt ve gò má con trai. Lee Minhyeong vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

"Mẹ biết con không thích ép buộc, mẹ biết con muốn tự do. Nhưng Minhyeong ơi, nếu không phải là ngai vàng, thì hai mẹ con ta sẽ chẳng có cái gọi là tự do đâu."

"Con biết. Nhưng chuyện chọn ý trung nhân, mẹ phải để con quyết."

"Được."

Hoàng hậu để con trai rời đi. Ép đứa con duy nhất của bản thân đến bước đường này, bà chắc chắn không hạnh phúc, nhưng chẳng còn cách nào nữa. Đức vua muốn truyền lại ngôi vương cho trưởng tử, vì bà chỉ là kế hậu, nên con trai bà muốn một bước giành lấy ngai vàng cũng thật khó khăn. Hoàng tử cả khi lên ngôi chắc chắn sẽ không để mẹ con bà sống yên, chàng ghét mẹ kế lắm. Thế nên trước khi bị bức đến chết, bà nhất định sẽ không để chàng ta yên ổn nắm lấy vương miện thừa kế.

Lee Minhyeong chẳng thua kém gì vị hoàng tử kia, thứ mà cậu thiếu là quyền lực, là sự ủng hộ từ các cận thần. Thế nên điều duy nhất bà yêu cầu con trai, chính là cưới cho mình một cô vợ giàu có, hoặc ít nhất là tiểu thư nhà quyền quý, còn lại những chuyện khác bà sẽ lo cả. Nhưng mà thằng bé không chịu, vị hoàng tử trẻ từ khi vỡ lòng đã được học về một tình yêu đích thực. Chàng chẳng muốn cưới một người mà bản thân không hề yêu quý. Đó là điều tốt, nhưng đồng thời cũng là vật cản đường đến ngai vua.

"Gọi Son Siwoo tới đây."

Người hầu mau chóng rời đi truyền tin, để lại hoàng hậu một mình cùng với trái tim nặng trĩu.

Vài phút sau, hành lang im ắng phát lên tiếng giày lộp cộp. Son Siwoo nhanh chóng xuất hiện trước mặt hoàng hậu, anh vẫn mang dáng vẻ điềm tĩnh như ngày thường. Tuy vậy dựa vào những yêu cầu gần đây từ bà, chàng kị sĩ khó giấu nỗi lo âu trong ánh mắt. Anh quỳ gối trước bà, cúi đầu chờ chỉ thị.

"Thưa hoàng hậu, Son Siwoo xin nghe lệnh."

Hoàng hậu nhìn anh chằm chằm, ánh mắt bà dịu dàng nhưng lại sâu thăm thẳm, dường như đang đánh giá một điều gì đó.

"Bám đuôi hoàng tử Minhyeong, sau đó có chuyện gì hãy báo lại với ta."

Son Siwoo không đáp lời nhưng hoàng hậu không trách phạt. Đứa trẻ này là người thân cận với Lee Minhyeong nhất, cũng là đứa trẻ lớn lên bên cạnh con trai bà. Hoàng hậu từ lâu đã coi kị sĩ như một thành viên trong gia đình. Bà yêu quý cả hai, không hơn không kém. Nhưng cũng chính vì vậy mà hoàng hậu không thể chấp nhận được, bà không thể yên lòng trước thứ tình cảm đang nảy nở giữa hoàng tử và cận thần của ngài.

Con mắt nào có thể tinh tường hơn ánh nhìn của người làm mẹ? Bà chẳng lẽ lại không hiểu những đứa trẻ mình nuôi dưỡng sao.

Ban đầu chỉ là sự thân thiết giống như anh em ruột thịt. Nhưng rồi khi Lee Minhyeong trưởng thành, mọi thứ dần thay đổi. Những cái chạm vai động viên sau buổi tập luyện, đến nụ cười treo trên môi hoàng tử và ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi thấy Son Siwoo. Bà từng hoài nghi chính bản thân, cho rằng mình sai rồi và sự thật chứng minh suy đoán của hoàng hậu hoàn toàn đúng.

Đêm trăng lồng lộng gió trời, chính mắt hoàng hậu nhìn thấy. Con trai bà sau khi cùng kị sĩ uống rượu say, lại hôn nhẹ vào môi người bất tỉnh nằm trong lòng. Trái tim hoàng hậu nhói đau, nước mắt tuôn rơi và cổ họng thì nghẹn tắc.

Một người mẹ luôn muốn con trai mình hạnh phúc. Nhưng không phải thế này, không phải là hạnh phúc với một người đàn ông khác. Dù vậy, hoàng hậu chẳng thể ghét bỏ Son Siwoo, chàng kị sĩ trẻ tuổi đã từ bỏ tương lai tươi sáng của bản thân để hết lòng trung thành với con trai bà.

Thật may vì hoàng hậu đã phát hiện ra thứ tình cảm này trước, trước cả khi Lee Minhyeong kịp nhận ra.

"Minhyeong đến tuổi cập kê rồi. Con hiểu ý ta chứ, Siwoo?"

"Con hiểu rồi, hoàng hậu."

Chàng kị sĩ vẫn ra vẻ tuân lệnh nhưng giọng nói và đôi bàn tay run rẩy đã phản bội lại anh. Cho đến khi hoàng hậu rời khỏi, Siwoo vẫn không thể nhúc nhích. Giọng nói từ tâm trí truyền tới nhắc nhở về sự trung thành với hoàng hậu và trái tim thì phản hồi rằng đừng buông tay Lee Minhyeong.

Son Siwoo biết, dù muốn thế nào thì anh cũng không có lựa chọn. Anh không thể phản bội vị hoàng hậu đã cưu mang bản thân. Anh nợ bà một mạng, giờ đã đến lúc trả nợ rồi. Còn về Minhyeong, hoàng tử của anh. Cậu là học trò, là bạn, là người trong tim, cũng là người sẽ không có tương lai nếu tiếp tục nắm tay anh.

.

Lee Minhyeong đi lạc rồi. Hoàng tử trẻ tham gia chuyến đi săn cùng nhà vua, trong lúc mải suy nghĩ mà tách khỏi đoàn tùy tùng. Chẳng biết từ lúc nào đã không còn xác định được phương hướng nữa. Nhìn xung quanh thì có lẽ cậu đã sớm vượt qua khỏi biên giới lãnh thổ của vua cha.

Cả cuộc đời gần như chỉ sống trong bức tường thành nguy nga của vương quốc, Minhyeong chưa từng rời khỏi thành nếu không có người kèm cặp. Hoàng hậu vẫn luôn nâng cậu trong lòng bàn tay, gần như tất cả mọi thứ đều do bà gánh lấy, kể cả là đau thương.

Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của mẹ, tim hoàng tử đau nhói, cậu tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để bà phiền lòng thêm một lần nào nữa.

Ấy vậy mà khổ đau dường như chẳng bao giờ ngừng lại. Gánh nặng và trách nhiệm lớn lao đè trên đôi vai của vị hoàng tử khiến cậu nghẹt thở. Đôi bàn tay chai sần vì nắm lấy dây cương và kiếm sắt không thể ngừng run rẩy, bụng cậu quặn thắt và tâm trí thì treo lơ lửng.

Nhớ Siwoo quá.

Khi đi qua dòng suối và thấy hình bóng phản chiếu của mình, Lee Minhyeong đã nghĩ như vậy. Kể cả khi nhìn trời xanh, ngắm hoa nở và nghe tiếng chim hót cậu vẫn không thể gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Kỵ sĩ của riêng cậu, lúc nào cũng là người nghiêm khắc nhất, đồng thời cũng là người dịu dàng nhất. Minhyeong muốn quay lại thời còn tấm bé, khi mà bản thân vẫn còn được nghịch ngợm nô đùa. Lúc ấy thật tốt biết bao, nghịch nước xong sẽ được Son Siwoo dùng khăn ấm lau khô người, trước khi đi ngủ còn được anh ôm vào lòng kể chuyện cổ tích cho nghe.

Hay là cứ cùng anh biến quách đi, dẫn theo cả hoàng hậu. Rồi họ sẽ cùng nhau đến một nơi chẳng ai biết mà sinh sống, chỉ ba người thôi, chỉ gia đình mình thôi. Gạt bỏ hết những trách nhiệm, những lo âu và nỗi sợ hãi. Chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

Lý tưởng thật chứ, nhưng Lee Minhyeong biết đó đều là mộng mơ. Nếu cậu bỏ đi, tất cả những gì mà hoàng hậu cố gắng gây dựng sẽ sụp đổ. Bà sẽ tan vỡ đấy, mà cậu thì không muốn mẹ phải buồn đâu.

Đờ đẫn trong lúc tìm lối về nhà, một giọng hát từ xa truyền tới, đánh thức Minhyeong từ suy nghĩ miên man.

Cậu chưa từng được nghe một giọng ca nào hay đến vậy. Thánh thót và trong trẻo, tựa như pha lê đẹp đẽ. Bước chân đi theo theo tiếng hát, Lee Minhyeong cứ kiếm tìm mà chẳng thấy mệt. Có lẽ giống như truyện cổ tích, rằng đây chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của chàng hoàng tử và nàng công chúa.

Đúng thật, cậu tìm thấy nàng rồi, chủ nhân của giọng hát ấy cũng xinh đẹp tuyệt vời hệt như trong tưởng tượng. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc nàng đen như gỗ mun khung cửa sổ. Nàng không giống với các tiểu thư quyền quý khác, nàng không hề đẹp như cái kiểu hoa thêu trên gấm, tranh họa trên giấy. Nàng đẹp trong veo như giọt sương sớm ban mai đọng trên lá, một vẻ đẹp khiến người ta bị hút hồn phải xao xuyến mà ngắm nhìn. Nàng vui đùa cùng muôn thú, giày nàng lấm lem nhưng gương mặt lại chẳng tì vết bẩn. Lee Minhyeong cảm thấy bản thân chỉ khẽ động, nàng sẽ trốn đi ngay.

Trái tim hoàng tử trẻ dao động rồi lựa chọn lộ diện. Như dự đoán, nàng giật bắn mình, e sợ núp sau chú nai vàng. Giống như đoá hoa e ấp nở rộ, nàng sợ hãi nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò, hai mắt to tròn dõi theo từng cử chỉ của cậu.

"Ta làm nàng giật mình rồi, cho ta xin lỗi nhé."

Lee Minhyeong cười trừ, không biết phải tiếp lời sao cho phải phép. Chú chiến mã bên cạnh ngày thường hung hãn giờ lại chỉ yên ắng đứng im. Có lẽ vẻ đẹp của nàng cảm hóa được cả muôn thú.

"Ta là hoàng tử của nước láng giềng đi lạc vào khu rừng này. Ta không hề có ý định làm hại nàng, ta chỉ muốn tìm đường quay về nhà."

Lee Minhyeong nín cả thở chờ đợi câu trả lời. Tiểu thư xinh đẹp trước mắt có vẻ cũng đã hiểu lời cậu nói, nàng thẹn thùng gật đầu rồi từ từ rời khỏi chỗ trốn.

"Ta có thể chỉ đường cho chàng ra."

Mặc dù nàng vẫn duy trì khoảng cách tương đối với hoàng tử, tuy nhiên lần này đã đáp lại lời chàng. Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lại ngắm người con gái xinh đẹp trước mắt thêm một chút. Làn da nàng mịn màng căng bóng, đôi bàn tay trắng nõn không một vết chai. Điều này đủ để cho thấy rằng nàng hẳn phải là con gái của nhà quyền quý nào đó.

"Ta mạo muội được hỏi tên nàng?"

"Ta là Bạch Tuyết. Ta là công chúa của đất nước này."

Nàng là công chúa ư? Lee Minhyeong bất ngờ. Có công chúa nào mà lại phải ở trong rừng. Tuy vậy cậu không chất vấn, có lẽ có nguyên do nào đó dẫn tới cớ sự này.

Sau đó nàng dẫn bước, hoàng tử bám theo sau. Nàng đi thoăn thoắt, dường như vô cùng quen thuộc với địa hình khu rừng này. Chính vì điều này mà nghi vấn trong lòng Minhyeong càng lớn. Cậu tò mò đến mức phải bật hỏi.

"Tại sao nàng lại ở trong rừng? Chẳng phải nàng là công chúa sao?"

Công chúa Bạch Tuyết dừng bước, khuôn mặt ánh lên vẻ đau buồn. Lông mi nàng khẽ rủ, chim muông bên cạnh cũng ủ rũ theo.

"Ta bị mẹ kế hãm hại, vì thế không thể quay lại cung điện. Hiện tại chỉ có thể trốn tránh ở nơi này."

Nói rồi nước mắt nàng lăn dài trên má, khóc đến thương tâm. Lee Minhyeong cảm thông nhìn nàng, chắc hẳn nàng phải sợ hãi lắm. Trông xem, nàng còn nhỏ tuổi hơn cậu nữa. Nhưng nàng khóc không lâu, lau vội nước mắt rồi nàng chỉ tay về phía đằng xa.

"Chàng chỉ đi thẳng thêm một đoạn là đã đến bìa rừng, sau đó chàng có thể quay về nhà."

Lee Minhyeong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý Bạch Tuyết. Cậu muốn ngỏ lời giúp đỡ nàng công chúa có số phận khốn khổ nhưng lại chợt nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bản thân cũng chẳng có quyền lực là bao. Vì thế cậu chỉ lẳng lặng mà rời đi. Khi đã cách một quãng rất xa, giọng nàng bỗng gọi với theo.

"Liệu ta còn có thể gặp lại chàng nữa không?"

Minhyeong quay đầu, hai mày nhíu chặt. Cậu hiểu ý của Bạch Tuyết, nàng đang mong đợi về một thứ tình cảm mà cậu không hề có cùng cảm giác. Nhưng chợt cậu nhớ ra gì đó, rồi đôi tay hoàng tử buông khỏi dây cương, chàng thẫn thờ, ánh mắt chuyển từ bối rối sang kiên định.

"Ta sẽ còn quay lại."

Nàng mỉm cười xinh đẹp rồi đứng đợi hình bóng chàng hoàng tử định mệnh dần rời đi. Bạch Tuyết thật sự vui vẻ, nàng ca hát rồi lại nhảy múa, sự tích cực của nàng lan sang cả những muôn thú xung quanh.

Son Siwoo từ trong bụi cây đứng nhìn nàng. Anh thở dài, tay cầm kiếm càng thêm chặt.

"Vậy là em đã quyết định được rồi sao?"

.

Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với hoàng tử trẻ. Kể từ khi trở về lâu đài, tâm hồn chàng cứ như treo trên mây.

Hoàng hậu ngắm nhìn đứa con trai duy nhất. Bà không thể biết được cậu đang nghĩ gì, tuy nhiên linh cảm của một người mẹ giúp bà biết Lee Minhyeong hẳn là không vui.

Phải đau đớn lắm, từ bỏ đi tình yêu của chính mình. Và bà, mẹ của hoàng tử, lại là người ép con trai của mình đến cảnh này.

Hoàng hậu cứ ngắm nhìn mãi. Bà thấy hoàng tử cười lớn rồi lại khóc to, đôi khi cậu chỉ đơn giản là ngồi ngắm trời mây thơ thẩn nhưng ánh mắt lại chẳng còn chút tia sáng. Vết cắt trong trái tim bà càng thêm sâu, giống như căn bệnh tai quái không thể chữa khỏi, là vết thương chảy máu không bao giờ có thể đóng vảy.

Son Siwoo đã báo cáo việc kia cho bà từ lâu. Đứa trẻ ấy thường ngày coi bà như mẹ ruột, khi ở nơi chỉ có hai người, anh còn nũng nịu giống hệt như con trai của bà. Vậy mà giờ đây lại chỉ máy móc báo cáo như một con búp bê chẳng còn sức sống. Ánh mắt kị sĩ nhìn hoàng hậu ánh lên vẻ xa lạ, làm nỗi đau của bà càng thêm chân thật. Đứa trẻ của ánh dương không còn có thể cười nổi nữa, nó thật sự đã trả lại hết yêu thương mà nó dành cho hoàng hậu từ trước đến nay.

Hoàng hậu mong bà có thể là kẻ xấu đến cuối cùng. Ước vọng duy nhất là đưa con trai lên ngôi vương có lẽ bà đã nắm chắc trong tay. Ấy vậy mà bà không thể hạnh phúc nổi. Có vài đêm bà thức giấc từ cơn ác mộng, bà mơ thấy con trai quay lưng với bà, còn đứa trẻ bà cưu mang nuôi dưỡng thì sống như một cái xác không hồn. Hai người hoàng hậu yêu thương nhất đều chìm vào đau khổ, bà thì có thể không sao?

Mỗi đêm như thế, hoàng hậu lại ghé qua phòng Lee Minhyeong để được ngắm nhìn hoàng tử vẫn còn say giấc. Vì chỉ khi nhắm mắt lại, con trai mới không nhìn bà bằng ánh nhìn của sự tuyệt vọng. Nhưng kể cả là như thế, hai mày Minhyeong vẫn nhíu chặt, cả người cậu run rẩy trong giấc mộng, khoé mắt thì đỏ ửng lên vì khóc.

Lòng tham lam của hoàng hậu đã được lấp đầy, nhưng trái tim yêu thương của người mẹ lại rỉ máu.

Bà làm sai rồi. Nhưng bà không thể dừng lại được nữa. Cuối cùng, chẳng ai trong gia đình này được hạnh phúc. Cả ba đều bất hạnh, chỉ vì bà.

.

Hoàng tử trẻ đã giữ đúng lời hứa với nàng Bạch Tuyết. Cậu quay lại và đón nàng chỉ vài tuần sau đó. Khi tới nơi, nàng công chúa thậm chí đã bị hãm hại, tưởng chừng như chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Nhưng có lẽ phép màu của tình yêu đã không bỏ rơi một ai hết. Nụ hôn đích thực được đặt lên môi đã giải cứu công chúa khỏi lời nguyền của mụ phù thuỷ.

Hoàng tử Minhyeong đưa nàng rời khỏi rừng sâu và tổ chức một đám cưới nguy nga nhất có thể, bù lại những cực khổ mà nàng phải chịu đựng suốt bấy lâu. Sau đó chàng còn giúp Bạch Tuyết trừng trị mẹ kế độc ác. Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

.

Mà đó là những gì truyện cổ tích viết về cái kết của họ. Hoàng tử Minhyeong có lẽ sẽ hạnh phúc, nhưng Lee Minhyeong thì không. Trái tim cậu đã chết theo ánh mắt cự tuyệt của Son Siwoo vào một sáng trước khi lên đường đón Bạch Tuyết rồi.

Ngày hôn lễ trọng đại diễn ra, anh đứng nhìn cậu ở thánh đường trao lời thề rồi nở một nụ cười sau cuối. Hoàng hậu đã đạt được ý nguyện của mình, bà cười nhưng rồi lại khóc. Bà cầm tay kị sĩ, trái tim bà như đặt cả vào lần cuối cùng được gặp Son Siwoo.

Anh sẽ rời đi ngay sau hôn lễ, kị sĩ đã thông báo với hoàng hậu từ trước rồi.

"Siwoo, con của ta..."

"Hoàng hậu đừng khóc, hôm nay là ngày vui của hoàng tử mà."

Bàn tay bà nắm chặt lấy đôi tay buông thõng của Siwoo. Nước mắt rơi tí tách trên nền gạch trắng xóa. Anh không còn có thể phân biệt được cơn đau truyền tới là vì cái nắm tay của hoàng hậu hay lồng ngực đang trống rỗng của bản thân nữa. Câu chuyện kết thúc viên mãn, chẳng còn gì có thể bàn cãi.

Son Siwoo ôm chầm lấy hoàng hậu. Đây hẳn là lần cuối cùng mà anh còn có thể nói chuyện với bà, nước trào ra từ khóe mắt nhưng giọng nói anh không hề run rẩy hay nao núng thêm một giây nào.

"Mẹ, mẹ giúp con nhắn lại với em ấy, con mong em ấy được hạnh phúc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro