Q6 - Chương 1: Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết trời trong nắng ấm, gió ấm thổi hiu hiu, hương hoa thoang thoảng đầu mũi, thích hợp để uống chút rượu, ăn chút đồ ăn, ngủ một giấc ngon —— đây mới gọi là cuộc sống. Nhưng thật đáng tiếc, sự hưởng thụ đơn thuần này của nhân gian ở Thiên giới lại không có.

Đằng Xà ngủ một giấc dậy, tỉnh tỉnh mê mê, túm bầu rượu trên bàn uống một hớp —— "Phụt, thật là khó uống." Hắn tiện tay vứt luôn ra ngoài cửa sổ, ai ngờ nó tự bay trở lại, nhẹ nhàng rơi lên mặt bàn. Giọng nói bùi ngùi của Ứng Long vang lên theo đó: "Bạch Đế để ngươi ở đây hối lỗi, không phải để ngươi ở đây kén cá chọn canh."

Đằng Xà giả vờ không nghe, lại mò ra một cái bánh ngọt trông tinh xảo nhét vào miệng nhai nhai —— "Mẹ kiếp, khó ăn muốn chết, chút xíu mùi vị cũng không có, y như bùn đất."

Ứng Long nhẹ nhàng đi tới ngồi đối diện hắn, cau mày bắt đắc dĩ nói: "Chính vì ngươi tham ăn tham uống, bị những tội nhân kia nắm được điểm yếu mà lợi dụng. Ngươi cũng đâu phải con người, phải dựa vào ăn uống no bụng mới có thể sống."

Đằng Xà khinh thưởng ngoảnh đầu lại: "Thì bởi vì không muốn dựa vào mấy thứ dở tệ này để sống nên mới yêu cầu cao hơn, nếu không sống còn gì vui thú nữa."

Rất hiển nhiên, căn bản hắn không hề hối lỗi, rõ ràng là tới đây để sống cuộc sống của 'sâu gạo'.

"Đồ ăn của Thiên giới chỉ có vậy, muốn hưởng thụ, thì đến nhân gian. Nhưng mà hiện giờ ngươi bị giam lỏng, ít nhất cũng phải ba trăm năm sau mới có thể ra ngoài. Khoảng thời gian tốt nhất nên hồi tâm lại đi, đỡ cho Bạch Đế luôn phải bận tâm vì ngươi."

Đằng Xà nhếch nhếch khóe miệng, cười thật khó ưa nói rằng: "Ghen tỵ phải không? Chẳng lẽ lão Bạch Đế đối xử với ngươi không tốt à?"

Ứng Long nghiêm mặt nói: "Miệng lưỡi ngươi sạch sẽ một chút, thật là mới hạ giới có bao lâu đâu mà đã nhiễm mùi hôi của đám người tụ tỉu kia, lấy ta làm trò đùa thì cũng thôi đi, còn Bạch Đế là người có thể tùy tiện đem ra đùa giỡn sao?"

Hắn thấy Đằng Xà không trả lời. Vậy nên mình cũng không nói nữa.

Cẩn thận quan sát hắn, sẽ phát hiện hắn thay đổi rất nhiều. Linh thú cùng khế chủ có liên kết chặt chẽ với nhau không thể phân cách, linh thú có trách nhiệm bảo vệ bên cạnh khế chủ cho đến khi khế ước kết thúc. Qua khỏi kỳ hạn khế chủ cho phép mà còn chưa trở về. Sức mạnh của linh thú liền bị suy yếu dữ dội, đây là chuyện thần tiên cũng không thể nhúng tay.

Đằng Xà trước mắt là đang trong tình trạng tiên lực trống rỗng. Một đầu tóc trắng cũng đổi màu, xen lẫn màu đỏ nhạt, nhìn qua rất cổ quái.

Ứng Long không nhịn được lại nói: "Hiện giờ ngươi chỉ còn có cái miệng là có thể than phiền oán trách."

Ánh mắt Đằng Xà nhìn hắn giống như một đứa con nít hư hỏng, ngang ngược vô lý, cây ngay không sợ chết đứng. Không sợ trời không sợ đất, bộ dạng lưu manh như thể đang nói "Ông đây cứ thế đấy, mi làm gì được ta"

Có nhiều lúc, thật muốn đem cái bản mặt khó ưa này giẫm dưới chân. Ứng Long hít một hơi, cười lạnh nói: "Chi bằng ta nói cho ngươi một tin tức tốt nhé, nghe nói khế chủ của ngươi đang đến núi Côn Luân, còn mang theo kẻ vô pháp vô thiên Vô Chi Kỳ kia. Bây giờ thật sự muốn nghịch thiên mưu phản rồi đấy! Thiên đế nghe thấy tin này, ngươi đoán xem hắn sẽ phản ứng thế nào. Thanh Long Chu Tước đã bị phái đi trấn thủ thang trời rồi, ta nghe được tin tức —— giết không cần hỏi tội."

"Ồ." Phản ứng của Đằng Xà lãnh đạm ngoài dự liệu của hắn, "Giết thì giết. Liên quan gì tới lão tử? Nàng ấy chết vừa hay, lão tử không phải lo lắng chuyện khế ước nữa."

Ứng Long đứng dậy đi ra ngoài, giọng nói cùng động tác của hắn nhẹ nhõm như nhau: "Ngươi có thể nói ra lời hiên ngang lẫm liệt như thế. Bạch Đế nghe nhất định vui vẻ an lòng. Chỉ mong ngươi đừng nói một đằng làm một nẻo là được."

Rất lâu sau khi hắn đi, Đằng Xà mới khẽ động. Đổi một tư thế nằm khác trên ghế.

Thanh Long cùng Chu Tước dùng được cái rắm ý, phái bọn hắn đi cũng chỉ là đi chịu chết thôi. Chuyện đến nước này, hắn chỉ cảm thấy khó hiểu một chuyện. Tại sao Thiên đế để mặc cho Vô Chi Kỳ chạy từ địa phủ đến đây mà cái gì cũng không làm, chuyện này thật không phù hợp với tác phong trước sau như một của Thiên đình, huống hồ ngay cả Bất Chu sơn hắn cũng đập vỡ rồi, dựa theo tính khí của Thần Đồ Úc Lũy, đánh một trận liều mạng với hắn còn chưa từng sợ hãi, thế nào lại trơ mắt làm ngơ nhìn Vô Chi Kỳ đi?

Khó hiểu, quá khó hiểu. Không hiểu nổi trong lòng lão Thiên đế đang tính toán chuyện gì.

Hắn ngoan ngoãn tự mình trở về đây là cho rằng chuyện không nghiêm trọng mấy, hắn ở Thiên giới cũng xem như có chút mặt mũi, Bạch Đế lại cưng chiều hắn, chỉ cần nói rõ là Toàn Cơ không có ý định mưu phản là được, ai ngờ hắn làm thuyết khách chẳng những không thành công, ngược lại bị cưỡng chế bắt về Thiên giới, bằng không giết không cần hỏi. Hắn chỉ đành ngoan ngoãn quay về chịu giam lõng.

Chẳng lẽ bọn họ thật sự dự định giết Toàn Cơ cùng Vô Chi Kỳ? Vậy phải làm sao bây giờ, hắn cùng Vô Chi Kỳ còn chưa tỉ thí với nhau đâu! Huống chi.... hắn một chút cũng không muốn bọn họ chết không rõ ràng, một chút cũng không muốn!

Hắn có hơi đứng ngồi không yên, đột nhiên lại cảm thấy không đúng. Ứng Long tự nhiên tốt bụng đến nói chuyện này với hắn làm gì? Cái kiểu dáng vẻ bình tĩnh đó, rõ ràng là không đem tổ hợp Chiến thần cùng Vô Chi Kỳ ra gì. Hai người này đều từng là những nhân vật rung trời chuyển đất, tùy tiện chọn ra một kẻ giữa hai người họ cũng có thể dễ dàng khiến Thiên giới đầu hàng một trận, sao Thiên giới lại chắc ăn như vậy?

Đằng Xà càng nghĩ càng không yên, con người hắn mà có chuyện gì nghĩ không ra thì sẽ phát điên, phát điên xong sẽ nghĩ cách bậy bạ gì đó để giải quyết, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên quyết định chạy trốn, tìm được Toàn Cơ để khôi phục tiên lực trước rồi nói sau.

Nếu như bị Bạch Đế phát hiện... vậy hắn lại chơi xỏ lá là được! Bạch Đế đau lòng cho hắn, chắc chắn sẽ không phạt hắn. Huống chi thần thú không có tiên lực, hắn làm sao lăn lộn ở Thiên giới? Sau này chẳng phải bị người người cười nhạo à.

Đằng Xà len lén chạy khỏi cung điện nhỏ giam lỏng hắn, chọn đường nhỏ mà đi, sợ gặp những tên binh tôm tướng cá kia. Hiện giờ ngay cả mấy tên lính quèn hắn cũng đánh không lại, song phương gặp nhau, thua thiệt chính là hắn.

Đi thẳng đến cửa sau, chợt nghe phía trước có tiếng nói chuyện, Đằng Xà vội vàng núp sau gốc cây, kéo căng lỗ tai mà nghe.

Giọng nói nghe giống như là của Chu Tước, trước sau như một là kiểu đôn hậu ngu xuẩn: "Côn Luân sơn là nơi thần thánh cỡ nào, sao có thể để cho bọn chúng xông loạn vào, đề nghị của ngươi ta không thể tiếp nhận."

Đằng Xà vạch lá cây ra, cẩn thận quan sát, lại thấy nơi cửa có hai người đang đứng, một kẻ mặc khôi giáp leng keng, một kẻ thấp bé gầy nhỏ, chính là Thanh Long cùng Chu Tước. Nhìn thấy hai kẻ này hắn liền tức, mặc dù Bạch Đế cưng chiều hắn, nhưng không cho hắn đi hạ giới chơi, mỗi lần có nhiệm vụ gì cũng phái Chu Tước đi, nói Chu Tước chững chạc. Phi.., như hắn ta mà cũng chững chạc sao? Đó căn bản nên gọi là con lừa ngốc!

Còn ả Thanh Long kia hắn không thèm nhắc đến, trên Thiên giới này ả ta là kẻ mà người gặp người ghét chó gặp chó thù, hàng năm không tắm rửa không thay y phục, một thân thối hoắc, còn đặc biệt thích nói chuyện gần sát người ta, dáng vẻ lấm la lấm lét kia, nếu ả không phải là nữ nhân, chỉ e sớm bị đánh không biết bao nhiêu lần. Mấu chốt nhất là ả ta thích chơi lặng thầm, ví dụ như mách lẽo nói xấu sau lưng một chút, đánh lén các loại thì tìm ả không sai.

Kêu hai người này đi trấn thủ thang trời, mệt cho Thiên đế nghĩ ra nhỉ.

Thanh Long cười khà khà hai tiếng, giọng nói nàng ta lạnh lùng, vừa thô vừa khàn, lại mấy phần mùi vị quạ chết: "Há miệng chờ sung là chuyện mà chỉ có con lừa ngốc mới làm ra. Ngươi làm sao chắc chắn bọn chúng sẽ đi từ con đường kia?"

Chữi giỏi lắm! Đằng Xà khen thầm.

Chu Tước trầm giọng nói: "Thiên đế phân phó thế nào, ta và ngươi cứ làm thế nấy, đâu ra lắm lời như vậy! Xảy ra chuyện gì, ai tới gánh vác?"

Thanh Long a a cười lên: "Cho nên mới nói ngươi là đồ chết não, khó trách bên trên đều không thích ngươi. Ngươi cứ tử thủ ở bên kia, ngoan ngoãn nghe lời Thiên đế đi, đến lúc đó bọn chúng đi đường khác lên Thiên giới, ta xem ngươi có còn dám nói đến chuyện gánh vác."

Chu Tước ngược lại bị nàng ta thuyết phục, ngẩn người tại chỗ không biết làm sao. Thanh Long lại cười nói: "Đồ chết não nhà ngươi, đã bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi. Nghe thử sách lược của ta đi..... Thế này... thế này..."

Thanh âm nàng đột nhiên nhỏ xuống, Đằng Xà một chữ cũng không nghe được, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, hận không thể bay đến gần để nghe. Ai ngờ nàng đột nhiên cười lạnh nói: "Cứ mang theo phế vật này, không tin bọn chúng không cắn câu!" Dứt lời liền bỗng dưng quay đầu, ánh mắt như điện lập tức liền nhắm đến chỗ Đằng Xà đang núp sau cây.

Hắn thất kinh muốn trốn, nhưng nửa điểm tiên lực cũng không có thì trốn bằng gì? Do dự một chút, liền cảm thấy tay áo màu xanh của nàng "ào ào" một tiếng vòng tới từ sau lưng, người hắn căng thẳng, cuối cùng bị nàng bắt lại. Tay áo nàng truyền đến một cổ mùi hương chua thối, Đằng Xà tức miệng mắng to: "Ả thối tha! Mẹ kiếp ngươi định khiến lão tử chết ngộp à! Chưa từng thấy nữ nhân nào như ngươi, so với con giun còn bẩn hơn!"

Thanh Long căn bản không để ý tới tiếng mắng chữi của hắn, nhẹ nhàng kéo một cái, hắn liền ngã lăn quay như chó, nằm trên đất không thể nhúc nhích.

"Đằng Xà?" Chu Tước kinh ngạc, trách cứ nhìn Thanh Long một cái, vội vàng ngồi xuống cởi tay áo dài thối hoắc ra giúp hắn. Biết làm sao được, y phục của nàng ta trước giờ chưa từng giặt qua, đều là vảy của nàng dính vào lúc thay vảy, không chỉ hôi thối mà còn bền bỉ dày cứng, giống như ngâm trong dầu mấy ngàn năm, tay không tháo được, đao cũng cắt không đứt, ngược lại khiến Chu Tước đổ mồ hôi.

"Thanh Long! Thả hắn ra!" Chu Tước nhíu mày.

Thanh Long cười ha ha nói: "Làm sao có thể thả ra, hắn là mồi nhử để chúng ta bắt được đám cá không nghe lời kia đấy! Ngươi không tính bỏ qua cho bọn chứng đấy chứ?"

Chu Tước do dự một chút, nói: "Đằng Xà cũng ngang vai vế với ta và ngươi.... thế này, không ổn."

"Chẳng có gì không ổn." Nàng lại ném một cái ánh mắt quyến rũ, hai người còn lại chỉ thấy nổi da gà từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, mặt Đằng Xà cũng xanh mét.

"Để bắt được phạm nhân quan trọng, lúc cần thiết thì phải dùng chút thủ đoạn. Huống chi tiểu tử này vốn đã cấu kết với những phạm nhân kia, sớm không còn là thần thú Đằng Xà phong quang rực rỡ khi xưa nửa, dù là Bạch Đế cũng không thể nói gì!"

"Nghe ngươi cái đồ quỷ tán dóc! Ả thối tha! Ngươi chờ đấy, sớm muộn gì lão tử cũng nướng ngươi thành thịt rồng khô..." Còn chưa hét xong, đã cảm thấy mùi hôi thối ập vào mặt, tay áo nàng trực tiếp quấn lấy nửa gương mặt hắn, Đằng Xà lại chịu không nổi, trợn trắng một cái --- bị thối đến ngất xĩu.

"Bạch Đế cưng chìu hắn, nếu biết ngươi to gan thế này, Bạch Đế nhất định sẽ tức giận."  Chu Tước vẫn còn tận tình khuyên bảo.

Thanh Long hừ hừ cười một tiếng" "Chuyện này trừ ngươi, trừ ta và hắn biết ra, còn ai biết đâu? Đến lúc đó cứ mạnh miệng bảo là hắn trốn ra được, định cùng ô hợp với đám mưu phản kia, cho dù Bạch Đế cưng chìu hắn hơn nữa, cũng không dám đối nghịch với Thiên đế đâu."

Chu Tước cảm thấy đầu óc mình loạn như một nồi tương hồ, dường như nàng ta nói cũng rất có đạo lý, nhưng sao mình cứ thấy sai sai chỗ nào. Mắt thấy nàng kéo Đằng Xà lê thê trên đất đi xa, hẳn chỉ đành theo sau, bị ép buộc trở thành đồng phạm hãm hại Đằng Xà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro